Nghịch Thiên Tam Giới
Haiz , Thanh Huyền à muội nhờ tỷ tỷ cũng đã giúp muội rồi nghe muội cũng đã nghe thấy rồi muội nghĩ sao ??? Buông tay hay cố chấp nắm lấy cậu ta đây ??? Thanh Huyền muội có nghe ta nói không vậy Thanh Huyền ???
- Có lẽ tiểu muội đã rời đi rồi .
- Chán thật muội muốn nói chuyện với muội ấy thêm chút nữa .
Trang Liên Hoa thở dài và tỏ ra nhàm chán trong khi đó sư huynh thì vẫn đang đánh cờ nhưng lại đánh cờ 1 mình Liên Hoa liền hỏi .
- Đánh cờ phải có 2 người sao huynh cứ đánh cờ 1 mình vậy hay để muội chơi với huynh nhé ???
- Muội lo tốt việc mà sư phụ giao cho đi là được rồi ta đánh cờ 1 mình cũng chỉ đang nghiên cứu chút chuyện thôi .
Quân Hành mỉm cười nói .
- Nghiên cứu gì chứ huynh rõ là vô vị bảo sao có rất nhiều mĩ nhân vây quanh tìm đến huynh toàn bị huynh làm cho tức chết không hiểu trong đầu huynh nghĩ gì nữa ????
- Bộp !!!
- Nha đầu thối , lo chuyện của muội đi bớt hóng chuyện của ta đi !
- Hứ !!!
Hoa Liên hừ lạnh 1 tiếng tỏ vẻ giận dỗi Quân Hành cũng cười khổ rồi nói .
- Hahaha , cái tính nhõng nhẽo đáng yêu đó của muội không biết đã đốn hạ biết bao nhiêu nam nhân rồi nhỉ ???
- Không nói có nói huynh cũng chỉ là 1 tên ngốc thôi !!!
Quân Hành đứng dậy tiến tới chỗ Liên Hoa ánh mắt chạm nhau bất quá Liên Hoa đỏ ửng mặt đẩy Quân Hành ra bối rối rồi nói .
- H....huynh đang làm cái gì vậy hả ???
- Muội nói ta ngốc vô vị vậy sao muội lại đỏ hết cả mặt lên ngay khi ta tiến sát lại gần muội ???
Quân Hành cười đắc ý nhìn vẻ mặt bối rối đó của Liên Hoa trông thật là đáng yêu .
- Không......!không có gì hết muội có việc phải đi đây .
Không thể chịu đựng được nữa Liên Hoa vội vàng rời đi để Quân Hành ở lại 1 mình .
- Sư phụ người lùi 1 bước thì ra là có dụng ý này sao ???
Ván cờ đã xong Quân Hành đứng dậy rời đi ngay sau đó , về phía Hoàng Khương thì không được bình yên gì cả .
- Muội nghe ta giải thích đã ta với muội ấy chỉ là huynh muội đơn thuần thôi lời nói đó cũng chỉ là lời nói con nít thôi sao có thể là thật được chứ !!!
- Cho dù huynh nói thế nào thì muội vẫn tin huynh và cô ấy trong sạch nhưng việc muội không chấp nhận được là vì sao huynh lại chấp nhận muội hay đơn giản là muội thế thân cho cô ấy sau khi cô ấy mất sao ??? Chưa kể huynh không hề nói hay kể cho muội nghe sự thật đó càng làm tăng thêm việc khó chấp nhận chuyện đó .
- Ầy , đại ca cố dỗ dành tẩu tẩu đi nhé đệ đi tu luyện đây !!!
Thiên Vũ đứng ngoài cười hí hửng rồi nói .
- Đệ bán đứng ta sao ???
- Nào nào , Minh thiếu đi thôi ta cũng có vài việc cần ngươi giúp đây hãy để cho đôi uyên ương này 1 không gian yên Tĩnh nói chuyện với nhau .
- Ta cũng đi đâu nhưng Hoàng Khương nếu như ta quay thấy Mẫn Tuệ rơi 1 giọi nước mắt nào ta sẽ cho đệ biết thế nào đất mẹ thiêng liêng như thế nào !!!
Hoàng Khương sợ xanh mặt trước những lời nói đó vì cậu cũng đã đồng hành cùng tỷ ấy 1 thời gian cũng hiểu được phần nào tính khí nóng nảy của tỷ ấy , đành cố gắng thuyết phục Mẫn Tuệ .
- Không phải ta không muốn nói cho muội biết mà là bản thân ta Không muốn đối diện với sự thật quá tàn khốc đó mất đi 1 người như muội ấy thử hỏi nam nhân có đủ bình tĩnh có đủ Ý Chí để vượt qua nó chứ ??? Vì thế ta chọn chôn cất ký ức đó vào tận cùng của trái tim mình khóa chặt nó lại không muốn đối diện với nó.
Sự sợ hãi cứ như thế ngày 1 tăng lên nhưng cũng dần nguôi đi và trôi vào dĩ vãng nhưng hôm nay gặp lại muội ấy nhưng lại ở dưới hình dạng bị kẻ khác lợi dụng ta quá sợ hãi kinh ngạc không thể làm được gì vì ta sợ rất sợ điều đó sẽ lặp lại 1 lần nữa .
- Vậy để điều đó lặp lại đi.
Hoàng Khương giật mình lấy ra cây Viêm Thương của mình ra thủ thế chĩa cây thương về phía phát ra giọng nói đó , xuất hiện ngay trước mặt cả 2 chính là Trang Thanh Huyền thanh mai trúc mã năm xưa với Hoàng Khương .
- Thật sự là muội ??? Hay lại là kẻ giả mạo đánh cắp ký ức của ta đây ??? Nói ???
- Là muội !
Giọng nói quen thuộc đó đã khiến cho Hoàng Khương bất ngờ thu lại Viêm Thương từ từ tiến tới tới chỗ Thanh Huyền định tháo chiếc mặt nạ đó xuống nhưng Liên Hoa lùi lại rồi nói .
- Nhan sắc của muội cũng chẳng còn nữa chỉ có thể nói chuyện với huynh thông qua việc che đi gương mặt này thôi .
- Không Thanh Huyền , cho dù nhan sắc muội bị hủy đi thì ta vẫn nhận ra được muội mà hà tất ép buộc bản thân đeo lên chiếc mặt nạ đó làm gì cơ chứ ???
Hoàng Khương cố gắng giải thích .
- Đối với huynh không là gì cả nhưng với nư nhân thì nhan sắc là 1 thứ rất quan trọng đối với họ giờ muội không còn chỉ biết che đậy nó thôi , nếu như có thể quay lại thời điểm đó hỏa hoạn năm đó huynh có chấp nhận hi sinh thay cho muội không Khương ca ???
- Ta chấp nhận trở thành kẻ thế mạng cho muội nhưng không được làm liên lụy đến nàng ấy .
- Khương ca trọng tình trọng nghĩa như vậy muội vẫn muốn hỏi huynh rốt cuộc huynh đồng ý thế thân cho muội là vì bản thân muội hay huynh mặc cảm với tội lỗi năm đó ???
Hoàng Khương kinh ngạc nói .
- Ta chọn cả 2 .
- Nghiêm Hoàng Khương huynh điên rồi hay sao mà dám nói như thế huynh trở nên ngốc nghếch từ khi nào vậy hả ??? Sự thông minh của huynh biến đi đâu hết rồi ??? Chẳng lẽ sự sợ hãi đó đã biến huynh thành bộ dạng tội lỗi này rồi sao hả ???
Mẫn Tuệ quát lớn tiếng trách móc Hoàng Khương nước mắt dần dần ứa ra khóe mi .
- Đã hối hận với điều đó rồi tại sao ??? Tại sao huynh không chịu chấp nhận sự thật đó tại sao lại trốn tránh nó hả ??? Huynh nói đi ??? Nói đi ???
- Khương ca huynh cứ suy nghĩ kĩ đi quá khứ là quá khứ huynh không thể trốn thoát khỏi nó đâu muội làm được tại sao huynh không làm được từ khi nào mà huynh trở nên yếu đuối vậy ???
Đứng trước những lời chất vấn đó Hoàng Khương rơi vào thế khó không thể nghĩ ra được cách .
- Haiz , tiểu tử quá khú đối với ngươi khó chấp nhận vậy sao sự cố chấp của ngươi e là bị ảnh hưởng từ Long Tử rồi khó trách !!! Mà thôi dù sao thì ngươi vẫn sẽ có được câu trả lời thôi vì ngươi đang nắm giữ lấy câu trả lời mà chỉ là cá nhân ngươi không nói ra thôi .
- Thúc thúc có vẻ thích nghe lén người khác nói chuyện đấy nhỉ ???
Thiên Vũ nhíu mày hỏi .
- Oái , Long Tử ??? À thì ta cảm thấy có chút thú vị nên tới đây xem sao nhưng điều khó tin nhất là cô gái đó.
Có cần điều tra hỏa hoạn năm xưa không ???
- Thúc điều tra giúp ta tiện thể dò la tên lão già kia nục đích cứu cô ấy là gì !
- Được !!!
Vị thúc thúc kia của Thiên Vũ rời đi ngay sau đó còn về phần Hoàng Khương e là không thể 1 sớm 1 chiều giải quyết được , trong lòng muốn giúp nhưng đây là chuyện cá nhân của Hoàng Khương vì thế Thiên Vũ cũng lẳng lặng rời đi.
Hoàng Khương nắm chặt tay rồi nói .
- Huynh từ chối chấp nhận quá khứ đó không có nghĩa là huynh vứt bỏ tình cảm của 2 ta nhưng Thanh Huyền ta chưa bao giờ từ bỏ cả ngay cả trong giấc mơ nhưng sự thật là muội đã chết ở trong đám cháy đó mặc dù ta nỗ lực rất nhiều thế nhưng không thể ta phải buông tay muội ra ta buông tay là để chấp nhận chấp nhận việc muội đã không còn nữa ta chấp nhận Mẫn Tuệ vì nàng ấy yêu ta còn về phần muội đó cũng chỉ là lời hứa của trẻ con nói với nhau mà thôi nhưng muội yên tâm nhan sắc của muội Thiên Vũ có thể chữa lành cho muội muội hãy tin ta .
- Huynh nói thật sao ???
- Thật !!! Đệ ấy tính khí ngông cuồng kiêu ngạo ấy thế mà lại được chữ Tín của Minh Đế đấy !!!
- 1 trong Tứ Thành Phủ sao ???
Thiên Vũ đột nhiên thấy có điều gì đó sai sai khó chịu trong người thì ra là Hoàng Khương cố ý đẩy nguy hiểm của bản thân qua cho mình .
- Khốn kiếp , huynh gắp lửa qua cho đệ ???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...