Nghịch Thiên Tam Giới


Thiên Vũ ngươi cứ mặc hắn ta đi bề ngoài hắn ta cứng nhắc thế thôi gặp tiểu muội muội đáng yêu của hắn thì dữ như mãnh Thú cũng thành mèo con ngoan ngoãn thôi hahahahaha !!!
- Trạch Dương , ngươi còn nói thêm lần nữa thì đừng có trách ta ???
- Được được không đùa với ngươi nữa nhưng ta có điều này muốn hỏi ngươi.

Trạch Dương hỏi.

- Tình hình muội ấy bây giờ ra sao rồi ???
- 3 ngày sau mới biết rõ được đó là điều mà tên tiểu tử này đã nói.

- Đệ nói thật à Thiên Vũ ???
- Đúng thế vì thời gian qua muội ấy dường như ở trong tình trạng suy yếu thể chất hơn nữa ta cũng đã chuẩn bị sẵn vài thứ rồi vốn dĩ định đến đó để gặp ngươi nói chuyện thì ngươi lại tìm đến tận cửa nhà ta rồi , cầm lấy đi nhớ kĩ phải đích thân ngươi kiểm tra đồ ăn cũng như nước uống của muội ấy và cả thuốc uống nữa nếu xảy ra chuyện gì lập tức báo cho ta ngay.

- Bộp !!!
- Được.

Lương Nguyên quay người rời đi Trạch Dương liền chạy tới hỏi thêm.

- Mà sao ngươi lại giúp hắn ta vậy bình thường hắn ta chả cho phép bất cứ nam nhân nào đến gần muội muội hắn ấy thế mà đệ lại tiếp cận 1 cách an toàn chính xác đệ trao đổi gì với hắn ta vậy ???
- Cứu người thì cần gì lý do chứ.

Thiên Vũ quay người rời đi trở lại phòng rồi tiếp tục tu luyện vì bận mấy ngày nay mà tốc độ tu luyện chậm lại so với mọi người xung quanh số đồ cần dùng xem như đã đủ Thiên Vũ liền tu luyện ngay.

Đến tối 1 luồng ánh sáng phát ra từ phòng của Thiên Vũ rồi vụt tắt khác với mọi lần cả cái căn phòng đều không bị tổn thất nào cả.


- Phù , tuy chỉ mới đạt được thêm 1 Tinh nữa nhưng có điều vẫn phải cần thêm vài thứ đồ nữa thời gian chỉ còn nửa năm cho đến ngày đó thiết nghĩ nên đi đến phòng đấu giá 1 chuyến rồi.

Thiên Vũ thay đồ rồi nhanh chóng đi ra khỏi học viện cứ chạy theo hướng về phía gia tộc Trần gia đi tới nơi nhìn ngó xung quanh rồi đi đến thư phòng của Lương Hân.

- Cộc cộc cộc !!!
- Ai vậy ???
- Là ta !!!
Thiên Vũ lên tiếng trả lời.

- Là tiên sinh sao !!!
- Két !!!!!
- Sao rồi sức khỏe của Lương Hân tiểu thư sao rồi có cảm thấy khó chịu chỗ nào không ???
Lương Hân lắc đầu.

- Vậy được rồi xem qua 1 lượt thì có vẻ khí sắc đã tốt lên rất nhiều để ta đả thông kinh mạch cho tiểu thư.

- Làm phiền tiên sinh nửa đêm đến chữa trị cho ta rồi.

- Đã nhận lời của hắn tất nhiên ta phải làm tới cùng rồi nếu không hắn ta lại sai người mang cái thứ đó đến trước phòng ta thì rắc rối lắm.

- Ca ca , lại ép buộc tiên sinh chuyện gì sao ???
- À , ngoài mặt hắn luôn luôn yêu thương Lương Hân tiểu thư nhưng mặt khác lại muốn nhanh chóng tìm cho cô 1 người xứng đáng với Lương Hân tiểu thư ta nghĩ chuyện tình cảm nên để cả 2 bên cùng phát triển sẽ tốt hơn là đặt người khác vào vị trí mà mình đã đặt sẵn.

Lương Hân thoáng có chút buồn rồi nói.


- Xưa tới nay , nữ nhi chẳng có tiếng nói gì trong gia tộc cả chỉ biết lẳng lặng nghe theo sự sắp xếp của mọi người ta chưa từng nghĩ đến cả chuyện đó cũng bị sắp xếp rốt cuộc ca ca dốc lòng cứu ta cũng chỉ muốn nhanh chóng đuổi ta đi sao ???
- Huynh muội có lẽ nên nói chuyện tiêng tư sẽ thích hợp hơn đấy dù gì thì ta cũng xong rồi còn về phần ca ca Lương Hân tiểu thư đang đứng ở ngoài kia rồi.

Đứng ngoài nghe lén bất thành Lương Nguyên đi vào bên trong thư phòng Lương Hân.

- Ta để 2 người từ từ nói chuyện nhưng ta cũng nên nhắc nhở trước đừng có đặt kẻ khác vào vị trí đó sớm muộn gì ngươi cũng phải hối hận vì điều đó ngươi là kẻ nói ít hiểu nhiều vậy thôi !
- Bộp Bộp!!!
- Thiên Vũ vỗ vai rồi rời đi.

- Ca , thật sự huynh muốn như vậy sao ??? Đẩy muội ra khỏi gia tộc vì bảo vệ muội theo cách của huynh sao ???
- Hân Nhi , từ nhỏ tới lớn muội luôn luôn chịu thiệt thòi ta thân là huynh trưởng Trần gia gánh vác cơ nghiệp trăm năm Trần gia gánh nặng rất lớn chỉ là ta không muốn thành 1 kẻ như ông ấy ta muốn được vẹn cả đôi bên gánh vác cơ nghiệp đồng thời chăm sóc cho muội cho muội cảm giác luôn có 1 người nào đó sẵn sàng bảo vệ chăm sóc lo lắng cho muội điều đó ta vẫn đang cố làm nhưng nhìn muội ngày đó khiến ta mất kiên nhẫn trở nên nóng giận bất thường giống hệt phụ thân còn muội thì giống mẫu thân ôn nhu nhẹ nhàng dịu dàng ấm áp mong sao huynh chịu thay đổi suy nghĩ đó là được.

- Ta nghe theo muội , còn bây giờ muội nghỉ ngơi đi ta không làm phiền muội nữa !!!
Lương Nguyên dìu Lương Hân xuống nằm nghỉ ngơi rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

- Cạnh !!!
- Ngươi điều tra ta cũng không ít chuyện tư ???
- Có 1 số chuyện nên nói ra thì hơn cứ để mãi ở trong lòng cũng không phải cách hay gì đâu chi bằng mở lời sẽ tốt hơn đấy.

Cầm lấy đi đây là thứ ta muốn tặng ngươi Phiên Nguyên Đan , ta còn có việc cần làm đi trước đây !!!
- Chờ!.


.

Nói xong liền lập tức rời đi ngay sau đó.

Sáng sớm hôm sau ,
- DƯƠNG THIÊN VŨ , MAU LẾT XÁC RA ĐÂY CHO TA !!!!
Giọng nói hét lớn tiếng đó vang vọng khiến cho Thiên Vũ bực mình không chịu nổi liền dùng Long Khí đánh bay tên ở ngoài cửa kia.

- Cút ngay cho ta !!!
- Aaaaa !!!!
- Cộc cộc , Thiên Vũ huynh đệ vẫn đang ngủ sao vậy thì trưa nay tới thư phòng gặp ta nhé !!!
- Minh thiếu sao ??? Chờ chút ta ra ngay !!!
- Két !!!!
- Huynh tìm ta có chuyện gì sao ???
- Không tiện nói ở đây đi theo ta !!!
Minh thiếu dẫn Thiên Vũ đến 1 biệt viện rồi ngời xuống nói chuyện.

- Ta muốn nhờ Thiên Vũ huynh đệ 1 chuyện không biết Thiên Vũ huynh đệ có thể giúp ta được không ???
- Huynh cứ nói !!!
- Soạt !!!
- Thư sao ???
- Thiên Vũ huynh đệ đọc đi.

Thiên Vũ mở lá thư đó ra xem thì giật mình kinh ngạc liếc mắt nhìn Minh thiếu rồi chất vấn hỏi.

- Chuyện này cũng có thể xảy ra được sao ???
- Ta muốn chỉ điều tra thôi từ lúc rời khỏi nơi đó cho đến khi gặp lại hắn ta thì ta bắt gặp hắn ta đang đi gặp 1 ai đó rất khẩn trương đồng thời rất thận trọng nhìn ngó xung quanh rất nhiều lần rồi mới đi vào 1 căn nhà nhỏ ở ngoài thành ta lén lút bám theo nhưng sợ rằng sẽ bị phát hiện nên đã trở về đồng thời phái người điều tra nhưng bọn họ có đi mà không có về.


- Xem ra những lần điều tra đó e là bị phát giác ra được nên bây giờ nơi đó cũng chả còn ai lui tới nữa đâu hiện tại tạm thời nên dừng việc điều tra đó lại xem xét tình hình trước mắt đã , còn về cái chuyện này ngoài ta với huynh ra còn có ai nữa không ???
Minh thiếu lắc đầu.

- Lách tách! !
- Tạm thời ta đốt cái này trước đã càng ít người biết càng tốt nhiều người cũng chỉ gây bất lợi cho chúng ta thôi Minh thiếu yên tâm Thiên Vũ ta sẽ giúp chuyện này nhưng làm từng bước 1 thôi.

- Ta hiểu rồi !!!
- Mà quan trọng hơn thì huynh với tỷ ấy sao rồi vẫn bị ngó lơ kể từ ngày hôm đó sao ???
- Ta đã cố gắng giải thích nhưng cô ấy không cho ta 1 lần để được giải thích ta cũng đã cố hết sức rồi.

Minh thiếu lắc đầu thở dài rồi nói.

- Chắc là tỷ ấy biết nhưng cố che đi thôi hơn nữa huynh cứ việc tu luyện đi cứ dùng hành động thay cho lời nói là được chứ bây giờ huynh có cố gắng giải thích bằng lời bây giờ cũng chỉ tăng thêm sự cứng đầu của tỷ ấy lên thôi.

- Hóa ra 2 đứa ở đây , Thiên Vũ có người đến tìm con kia hiện tại đang ở thư phòng của Mẫn Tuệ con nhanh qua đó đi.

Hàn Đức lên tiếng thông báo.

- Người nào vậy ???
- Hộc hộc hộc , thiếu chủ không hay rồi Bắc thành xảy ra đại họa rồi 2 cha con Tạ gia bọn chúng thoát khỏi ngục tối đang dẫn quân tiến đánh vào Bắc thành rồi !!!
Thiên Vũ giật mình kinh ngạc tức giận bạo phát Long Khí lập tức trở về Bắc thành đồng thời nhắc sư phụ thông báo cho mọi người biết bản thân sẽ trở về đó trước.

- Con sẽ trở về đó trước sư phụ người thông báo cho mọi người đi.

- Ta đi cùng với Thiên Vũ huynh đệ.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui