Nghịch Thiên Tam Giới
Bịch bịch.........!Xạt..........!!!
- Từ thiếu gia , người không sao chứ ???
Đám thuộc hạ nháo nhào chạy lại để đỡ dậy mà không hề để ý đến việc tên thiếu gia của bọn chúng đã chọc phải người không nên chọc vào rồi thì phía cửa lớn bóng dáng của một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp cao quý bước vào bên trong sảnh lớn khiến cho ai nấy ngỡ ngàng đến bất ngờ .
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy ca ca ???
- À , một khách nhân không mời mà đến náo loạn ấy mà vẫn may có Thiên Vũ huynh đệ giúp đỡ đã xử lý rồi .
Kỳ Châu liếc nhìn qua một cái rồi giật mình kinh ngạc khi biết đối phương chính là hôn phu mà lão ta đã sắp đặt cho mình .
- Là ngươi ????
- Tam công chúa , đã nhân ra ta còn không mau đỡ ta dậy còn ngây ra đó .
Tên họ Từ kia vẫn hống hách ngông cuồng trước mặt bao người đã khiến cho mọi ánh nhìn đều không có một chút thiện cảm nào từ bọn họ cả .
- Đây là con trai mà lão ta luôn coi trọng là người kế vị tiếp theo ư ???
- Ta thấy tên tiểu tử này cậy quyền thế quyền lực mà cha hắn có thì có ấy !
- Phải đấy , không có cha hắn vang danh khắp nơi thì hắn làm gì có cái mạng đến đây làm loạn cơ chứ đúng không các vị ?
- Đúng đấy ! ( đồng thanh )
- Chưa hết , công chúa Kỳ Châu là viên ngọc vô cùng quý giá của chúng ta muốn được bọn ta chấp thuận hôn ước thì phải có bản lĩnh đằng này một tên không có tý tu vi như ngươi mà cũng dám trèo lên cây cao sao tiểu tử ??? Không sợ bị ngã à hả ????
- .............
Bị đám người kia vây quanh chỉ trích nói này ý nọ khiến tên kia tức giận bạo phát Long Khí gây uy áp cho mọi người xung quanh .
- !!!!
- Ầm !!!!
- Các ngươi tưởng ta dễ dàng bị đè đầu cưỡi cổ lắm à hả ???? Tông tộc ta uy đang lẫy lừng đã ban hôn ước cho Ưng Khấu thành nhỏ bé này đã là diễm phúc của các ngươi rồi còn không biết mà hưởng lấy được là...........
- Bốp !
- Tu vi thì chả bằng ai mà sao cứ luôn mồm lảm nhảm thế nói ít thôi.
Ngoài cái việc lôi cái uy danh gia tộc ngươi ra ngươi chả còn gì để nói nữa à hay đang cố bao che cho sự ngu xuẩn mất kiểm soát hả ??? Đừng quên cha ngươi cũng chỉ là một con người thôi sớm muộn gì cũng chết đến lúc đó ta muốn xem xem ai sẽ đứng ra bảo vệ lấy một tên vô dụng như ngươi đây .
Thiên Vũ thẳng tay đấm một quyền cực mạnh thẳng vào mặt hắn ta khiến hắn ta chảy máu mũi ngay sau đó .
- Khụ..........!
- Ngươi ????
- Vút !!!!
- Aaaaaaaaa...........!!!
Thiên Vũ định tung một cước đá hắn ta cùng với thuộc hạ ra bên ngoài thì tên kia sợ hãi co rúm lại khiến cho mọi người phì cười rồi cười nói chế nhạo .
- Hahahahahahaha !!! Từ gia oai phong lẫm liệt năm nào mà lại có một tên hậu bối nhát gan này vậy đúng là nỗi nhục của cả gia tộc ta cũng thấy tiếc thay cho Từ gia !
- Ta cũng vậy ! Hahahahahaha !!!
- Vút !
Đột nhiên một thanh kiếm từ trên trời bay thẳng vào bên trong đại sảnh lớn của Chính gia bất giác Mộc Đằng mở ra kết giới bảo vệ toàn bộ Hoàng Cung .
- Kình !!!
- Có kẻ muốn gây chiến với chúng ta ư ???
- !!!????
- Là Đạo ý niệm của bá bá ! Người đến thật đúng lúc các ngươi chết chắc rồi ! hahahahahahaha !!!
- Vút !
- Bộp Bộp Bộp Bộp.........!!
Vì quá khó chịu cách nói chuyện hành sự của hắn Thiêm Vũ liền phế hết tu vi của hắn ta đồng thời phá nát Đạo ý niệm không thể cho hắn ta một con đường nào để tu luyện được nữa .
- !!!!!!
- Đạo ý niệm.........!đạo ý niệm của ta......!ngươi đã làm gì ta ????
- Vì ngươi quá lắm mồm cho nên ta phế hết rồi lo mà an phận đến cuối đời làm một phế tử đến cuối đời đi .
- Hỗn xược ! Dám ra tay với hậu nhân Từ gia ta sao tiểu tử ??? Được lắm hôm nay lão phu quyết phát diệt vong toàn bộ nơi này .
- Bộp !
- Hắc Diệt Suy Vong !
Cả mỏ khu vực bầu trời bỗng tối sầm lại chỉ le lói một chút ánh sáng phảng phất đâu đó .
- Ngươi ở trong tối như vậy hi vọng đủ sức để trốn trong đó vĩnh viễn .
- Vụt !
- Cạch !
- Vũ ca , huynh nhất định phải cẩn thận đấy !
- Chụt !
Thiên Vũ lao đến ôm Thật chặt Tuyết Băng rồi hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu khó cưỡng lại kia rồi nói.
- Nàng đặt niềm tin vào phu quân nào nhiều như vậy sao ta có thua được ! Chờ ta nhé ta đi rồi sẽ trở lại ngay !
- Hấp !
- Cạch !
- Vút !
- Vũ ca !!!
- Cuồng Thần Phong kiếm - Diệu Quang Tinh Hà !
- Ầm !!!
Chỉ một tiếng nói cả vùng trời tối kia bỗng chốc tan biến ngay tức khắc lão ta cũng giật mình kinh ngạc trước chuyện này .
- Sao.......!sao có thể phá vỡ được chiêu thức sáng tạo của ta được cơ chứ ??? Ngay cả Cường Kiếm giả đỉnh phong cùng phải kiêng kỵ khi đối đầu với ta tại sao một tên tiểu tử như ngươi lại...........
- Được rồi được rồi ! Một đám ăn không ngồi rồi như các ngươi sáng tạo được mấy chiêu thức cũng hay đấy nhưng căn cơ thì quá yếu hơn nữa Quang - Ám xưa nay đối nghịch nhau ta chỉ thuận tay dùng chiêu đó thôi .
- Thuận tay ????
- Hê !
- Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt.............!!!!
- !!!!!????
- Bá bá !!!????
- Ngươi.........!từ khi nào........
- Cuồng Thần Phong kiếm ngự phong .
- !!!!!???
- Vút !
- Trốn cũng nhanh đấy nhưng có điều ngươi tính bỏ đứa cháu vô dụng của ngươi lại chỗ này à ???
- Vụt !
Lão ta dịch chuyển đến chỗ cháu trai của hắn rồi tóm lấy người rồi nhanh chóng tẩu thoát đi ngay trước mặt mọi người .
- Bá bá ???
- Soạt !
- Chúng ta đi .
- Vụt !
- Thiên Vũ , bọn chúng tẩu thoát rồi có cần truy đuổi không ???
- Hắn ta đem một tên bị ta phế rồi có đem về cũng chỉ thêm gánh nặng mà thôi không đáng để ta quan tâm làm gì quan trọng hơn là tiếp tục buổi tiệc dang dở thôi !
- Vù !
Cứ như thế buổi tiệc vẫn sẽ được tiếp diễn cho đến khi màn đêm buông xuống Thiên Vũ cũng nhanh chóng đột phá tu vi của mình lên thêm một bậc nữa và cũng đã mở ra được phần tiếp theo của quyển công pháp của mình .
- Vù...........!
- Tu vi đã tăng phần công pháp Tinh Phong Bộ Biến cũng đã mở ra thêm một phần mới phần tiếp theo không biết sẽ là gì đây ?
- Soạt !
- !!!???
- Nó trống không ư ???
- Loạt soạt !
- .........
- Rốt cuộc là sao vậy ????? Thiên Vũ bất lực vò đầu bứt tai thì bất giác Tuyết Băng mơ hồ tỉnh lại hỏi .
- Huynh sao vậy ??? Có chuyện gì khó nói ư ???
- Công pháp của ta đột nhiên trắng toàn bộ cả quyển công pháp ta đang đau đầu suy nghĩ lý do đây hay là giống lần trước căn cơ sáng tạo thì cũng không phải là không có khả năng đâu .
- Soạt !
- Vũ ca , huynh đi đâu vậy ?
- Ta đi làm chút việc cá nhân muội cứ ngủ đi lát xong việc ta sẽ quay về .
- Cạch !
Thiên Vũ đi ra bên ngoài rồi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia khoác lên mình một bộ đồ hắc y nhân rồi biến mất ngay trong màn đêm tối kia .
- Cổ Trùng , đến lúc đi săn rồi .
- Soạt !
- Gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...