Nghịch Thiên Tam Giới
Ngươi làm sai điều gì mà lại khiến cho bản thân ngươi tâm can lại sinh ra ảo cảnh đáng sợ nhất hay đơn giản hơn chính là điều chính bản thân ngươi luôn sợ hãi nhất ?
- Không ! Không !!!! Ngươi là ma sao có thể tấn công được ta chứ ta không tin là ngươi có thể ra tay giết được ta !
- Nếu ngươi khăng khăng nói ta là mà nói ta không thể ra tay giết ngươi vậy tại sao ta lại cảm nhận được sự sợ hãi đến hoảng loạn đến bất lực ở tâm can ngươi vậy ?
Ả ta điên cuồng chém loạn xạ chém bất chấp hết tất cả trong tuyệt vọng .
- Vút Vút Vút Vút Vút !!!!!
- NGƯƠI ĐỪNG CÓ QUA ĐÂY !!!!
- Vụt !
- !!!????
- Ngươi đừng.......!có qua......!đây.........!!!
- Bịch !
- À , ta quên không nói cho ngươi biết hai đứa con trai của ngươi đang đợi ngươi ở thế giới bên kia rồi đang đợi ngươi đoàn tụ đấy .
- Cạch !
- Lương Huy , Ưng Khấu thành ta giao lại cho con và muội muội con hãy gây dựng lại nơi đổ nát này thành một nơi đáng sống nhé !
- Vù..........!!!!
Trên đường đến Ưng Khấu thành ,
- !!!!!?????
- Hự !!!!
- Ca , huynh sao vậy ???
Bất giác Lương Huy ôm chặt lấy lồng ngực mình cảm giác đau như cắt dần xuất hiện rồi biến mất không một lý do .
- Mẫu thân.........!ta cảm nhận được chút Long Khí của người rồi biến mất hẳn rồi .
- Mẫu.......!mẫu thân........!đi rồi ư ????
Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đến mức khó có thể vượt qua nổi nỗi đau tưởng chừng đã qua nhưng dư âm đọng lại vẫn là quá lớn không thể nào mà quên đi được.
Nước mắt cứ thế trào dâng Kỳ Châu mặc dù đã cố gắng kìm nén nỗi đau đó nhưng quá khó , Lương Huy ngồi bên cạnh khẽ lau đi những giọt nước mắt đau thương đó .
- Soạt !
- Tuy mẫu thân đã không còn nhưng ca ca vẫn sẽ luôn ở bên cạnh muội dù bất kể chuyện gì xảy ra ta vẫn sẽ ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho muội Kỳ Châu .
- Ca !!!
- Soạt !
- Hai vị , còn cách Ưng Khấu thành 200 dặm nữa hi vọng hai vị chuẩn bị sẵn tâm lý đối diện với những chuyện xấu nhất có thể xảy ra dù thế nào đi chăng nữa thì hãy chấp nhận lấy điều đó .
- Ta biết rồi Lam Diệu cô nương !
- Cảm ơn mọi người đã chăm sóc muội thời gian qua rất khó có thể chấp nhận chuyện mà ông ta đã làm dù là con của ông ấy nhưng việc ông ta làm là quá tàn nhẫn ta chỉ mong ông ta sớm vĩnh kiếp bất diệt vong linh hóa hư vô .
- Kẻ làm điều ác sớm sẽ bị trừng phạt thôi xin công chúa an tâm .
Sau một thời gian mọi sự việc trong ngoài của Ưng Khấu thành đã được sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy Lương Huy có được sự tín nhiệm của toàn bộ bách tính Ưng Khấu thành mặc dù đã cố gắng để cho muội muội của mình được đăng vị nhưng đều bất thành .
- Chúc mừng ngươi nhé Lương Huy ! Cố gắng chạy trốn e là không được rồi phải không ???
Thiên Vũ cười mỉm đắc ý nói .
- Lòng dân vốn đặt hết lên người ta ta trốn cũng chẳng thể nào mà trốn được xem ra phải chấp nhận chuyện này không sớm thì muộn thôi nhưng mà ta thắc mắc dự định tiếp theo của mọi người là gì vậy ???
- Ta đã từ biệt Khương đại ca và Mẫn Tuệ muội rồi vì thế trước mắt bọn ta chưa có dự định gì vốn muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa ổn định tông môn để tham dự Đại Tông tranh đấu lần này không biết Lương Huy huynh có biết tổ chức ở đâu không ???
- Đại Tông tranh tài thì rất quan trọng tổ chức thì ta vẫn chưa biết ở đâu nhưng có khả năng là ở đại thế tông tộc Từ gia đấy .
- Từ gia ???? Đó chẳng phải là tên gia hỏa lão ra ép Kỳ Châu gả cho hắn sao ???
- Là hắn.
Thiên Vũ suy nghĩ một hồi lâu rồi cười nham hiểm rồi nói .
- Hắn ta chắc chắn vẫn chưa biết sự sụp đổ của lão ta nên chắc chắn sẽ mò đến đây đến lúc đó tên này sẽ làm đủ mọi thứ để cố gắng gây khó dễ cho huynh thì ta có vài chiêu trò này khiến cho hắn ta không thể nào mở miệng nói được câu nào !
- Ồ , cách gì vậy có thể nói cho ta biết được không Thiên Vũ huynh đệ ???
- Đợi hắn mò tới đây huynh sẽ biết ngay thôi !
Cả bầu không khí nhộn nhịp bỗng chốc im lặng khi một giọng nói vang lên , một bóng dáng quen thuộc và cũng rất khó ưa bước vào bên trong đại sảnh lớn Hoàng Cung .
- Soạt !
- Không ngờ một nơi mục nát này lại có thể được xây dựng công phu như vậy làm ta cảm thấy khá là thú vị đấy !
- Từ huynh khách sáo quá rồi ! Ta chỉ thay đổi chút thôi không đến nỗi lọt vào mắt xanh của công tử đâu !
- Hahahahahahaha !!!! Dù sao chúng ta cũng sắp là người một nhà cả rồi hà tất phải nói câu đó ra làm gì nhưng mà sao nãy giờ ta không thấy Kỳ Châu ở đâu hết vậy chẳng lẽ muội ấy đang đi dạo bên ngoài không chịu ra mặt tiếp khách cùng với ca ca của mình ư ???
Mọi người nhíu mày với vẻ mặt khó chịu nhìn hắn ta còn Thiên Vũ đã nhìn nhận ra được vấn đề đang ở trước mắt liền cùng với Tuyết Băng đi đến chúc mừng Lương Huy theo kế hoạch đã nói ban đầu tiếp cận hắn ta từng chút một .
- Soạt !
- Lương Huy huynh , ta chúc mừng huynh trước nhé !
- Bộp !
- Chàng tửu lượng yếu đừng cố gắng quá muội lo sợ là huynh gục ngay ở nơi thế này thì không hay lắm đâu !
Tuyết Băng dịu dàng nói khiến tên họ Từ kia cũng bất giác sinh lòng hảo cảm định nói điều gì đó thì Thiên Vũ ngăn lại .
- Dù ta có ngất thì ít nhất vẫn còn muội dìu ta về phòng được mà !
- Hay là để muội uống thay huynh vậy tửu lượng của muội vẫn cao hơn huynh mà !
Nói rồi Tuyết Băng cầm lấy chén rượu của Thiên Vũ uống một hơi khiến cho mọi người trầm trồ tán thưởng khen ngợi .
- Không ngờ Thiên Vũ công tử lại có vị thê tử xinh đẹp tuyệt thế như vậy không kiêu kì không ngạo từng cử chỉ đều rất đơn giản mộc mạc nhưng lại rất được lòng người bọn ta rất ngưỡng mộ thay cho công tử a !
- Hahahahahahaha !!!
- Thiên Vũ ta chỉ may mắn có được thôi vì hôn thê trước đây của ta cũng đã từng bỏ rơi ta những lúc ta cần nhất ta cũng có thể hiểu cho muội ấy là bị ép buộc hôn ước còn Tuyết Băng , nàng ấy vì ta mà chấp nhận chờ đợi nhiều năm ta nợ nàng ấy rất nhiều thứ có lẽ đây cũng là dịp để trân trọng nàng ấy hết mức có thể .
- Hóa ra chuyện tình cảm của Thiên Vũ huynh đệ lại chắc trở như vậy nhưng nhìn lại thì chẳng phải tình cảm hiện tại của cả hai xem ra rất viên mãn đấy thôi !!!
- Trước mắt là vậy ta đã từng hứa sẽ không để nàng ấy phải ra trận giết định làm gì chỉ mình ta là đủ để nàng được yên bình ở nơi đó chờ đợi ta Khải hoàn thắng lợi trở về là được .
- Mà sao muội không thấy nhóm Kỳ Châu đâu vậy ???
- Chắc là đang đi dạo đâu đó rồi lát nữa sẽ tới tham dự ngay thôi !
Nhân lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau mà quên đi sự hiện diện của tên họ Từ kia đã khiến hắn ta tức đến điên người .
- Coi ta là không khí à mà dám phớt lờ đi sự xuất hiện có mặt của ta hả ????
- ???????
- Tên ngu xuẩn ngu ngốc nào đây ????
- Ta không biết .
- Ủa hắn ta là ai vậy ???? Các ngươi có ai biết tên tiểu tử bay là ai không vậy ???
- Ta không biết nữa !
- Các ngươi dám...........!
- Bụp !
- Là khách vô danh vào đây thì bớt lắm lời to tiếng với chủ nhà đi bằng không ta không ngại đập ngươi nhừ tử đâu tiểu tử.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...