Nghịch Thiên Tam Giới
Nếu vẫn cố chấp như vậy thì cho ta 1 lý do chính đáng đi đừng có im lặng như thế nữa ngươi tưởng im lắng nghe giải quyết được tất cả sao hả ???
- Đám người các ngươi chả có ai tốt cả bao gồm cả tên Minh Đế nữa năm đó loạn lạc Minh Đế đã biết chuyện nhưng không dẫn binh tới ứng cứu để rồi toàn bộ mọi người đều phải chết thảm xác người la liệt ta năm đó tuy là nữ nhi yếu đuối chả thế nào có đủ sức mạnh để giết bọn cẩu quan đó ta chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng chờ đọie giết từng tên từng kẻ một không sót 1 ai nếu ngươi đã đứng về phía bọn chúng đừng có trách ta không nể tình ngươi là sát thủ Tinh Bộ Các ta sẽ ban cho ngươi 1 cái chết nhẹ nhàng nhất chết đi cẩu tặc.
Tiếng thở dài Thiên Vũ lắc đầu mỉm cười cũng lao tới chỗ nàng ấy.
- Keeng !!!
- Nói thật ta rất ngưỡng mộ lòng kiên định sự kiên cường của nàng đấy có điều nàng đã đi quá sâu vào bước đường đó rồi nếu cứ như vậy nàng muốn đi vào chỗ chết thật sao ????
Nàng ấy vẫn ngó lơ lời nói của Thiên Vũ liền tung 1 cước đá văng Thiên Vũ đi nhưng đã bị Thiên Vũ tóm được.
- Chát !!! Pặc !!!!
- Nếu thật sự nàng muốn báo thù trả lại toàn bộ nỗi đau mất mát cho bọn chúng thế thì hãy để ta được giúp nàng 1 tay vẻ đẹp của nàng ta thật sự không thể chống lại được chi bằng giúp nàng toại nguyện hoàn toàn chuyện này.
Nghe được những lời nói đó nàng ta vẫn kiên quyết cứng đầu đá Thiên Vũ thêm 1 cước rồi lùi lại bạo phát Long Khí tăng mạnh tốc độ và khả năng thích sát mục tiêu lao tới đâm Thiên Vũ 1 kích cứ ngỡ tên nam nhân kia sẽ tránh nhưng lại không hề tránh né đứng yên đó để nàng đâm trúng.
- Phập !!!
- Tại!.
tại sao ngươi không tránh né ???
Nàng ta giật mình chất vấn hỏi Thiên Vũ.
- Hự , tại sao ư ? Vì ta không muốn để nàng lún quá sâu vào cái hố đó ta nhất định sẽ kéo nàng ra khỏi đó bởi vì ta sinh ra vốn có tư chất Nghịch Thiên rồi không sợ bất kỳ ai thế lực nào trong triều còn nàng chỉ là 1 nữ nhi yếu đuối luôn tỏ ra mạnh mẽ che đi sự yếu đuối đến bất lực đó ta cũng biết nàng đã không còn gia đình hay bất kỳ nơi nương tựa nào vậy thì đến phủ của ta đi hãy để ta trở thành chỗ dựa vững chắc cho nàng nàng muốn giết ai cứ giết hay thậm chí bị ai đó có bất cứ ý đồ với nàng ta cũng chẳng ngại tiễn kẻ đó đi 1 đoạn đâu được chứ nàng nên buông tay xuống được rồi đấy đừng cố chấp nữa vẻ đẹp đó của nàng ta sẽ bảo vệ nó thật chu toàn.
Lắng nghe những lời nói vừa rồi nàng ấy cuối cùng nàng ấy cũng chịu tỉnh buông xuôi ngã gục xuống nước mắt ướt đẫm khóe mi dù nàng đã có che giấu đi nhưng lại không thể Thiên Vũ kéo nàng vào lòng rồi nói.
- Muốn khóc thì cứ khóc đi khóc to lên để quên đi hết những điều mà nàng phải chịu đựng suốt bao năm tháng qua nàng đã rất mạnh mẽ sau cùng hãy để ta bảo vệ sự mạnh mẽ ngoan cường đó của nàng.
Cảm xúc vỡ òa nàng ấy khóc thật lớn ôm chặt lấy Thiên Vũ không rời cuối cùng thì điều mà nàng ấy muốn cũng chỉ là sự giết chóc mà quên đi thứ mà nàng thật sự có là 1 nơi nương tựa 1 nơi có thể đi và trở về.
- Đúng ra nàng vẫn chưa trả lời ta nàng tên là gì ?
- Ta họ Đinh tên Mộng Điệp.
- Đã vậy ta sẽ gọi nàng là Tiểu Điệp nhé !!!
Thiên Vũ mỉm cười đắc ý vui vẻ trêu chọc nàng ấy.
- Những gì ngươi nói là thật sao cho dù ta có giết bao nhiêu người đi chăng nữa ngươi vẫn bảo vệ ta ???
- Nói thừa , miễn sao điều nàng làm là đúng thì cứ thế mà làm ta không để bất cứ ai làm hại nàng đâu !!! Hơn nữa ta cũng không ngại mơ mộng về Tiểu Điệp nàng đâu !!
Nói rồi nàng ta tức giận đánh cho Thiên Vũ 1 quyền rồi rời đi để lại 1 mình Thiên Vũ trong phủ.
- Rầm !!!
- Nàng tính mưu sát phu quân nàng sao ???
Thiên Vũ nghe thấy có tiếng người cũng nhanh chóng rời đi ngay , trở về phủ liền đưa cho mỗi nữ nhân trong phủ 1 chiếc nhẫn Vô Hạn rồi nói.
- Ta tặng cho các ngươi thứ này các ngươi chỉ cần sử dụng chút Long Khí là có thể đưa đồ vật vào bên trong không gian chiếc nhẫn đó rồi không cần phải mang nặng đồ trên tay nữa mau cầm lấy đi.
- Đa tạ chủ nhân !!!
- Đúng rồi chuẩn bị sẵn nước nóng đi ta phải đi tắm rồi.
- Tiểu nữ đi làm ngay !!!
Mệt mỏi sau 1 đêm đánh nhau với nàng ấy quả thật thực lực nàng ấy không tầm thường chút nào mặc dù đã lường trước được chuyện này rồi nhưng dù sao thì cuối cùng cũng tìm được 1 người bảo vệ cũng có thể nói là tạm thời xong 1 chuyện , đang ngâm mình tận hưởng thì bất giác Thiên Vũ nghe thấy tiếng người gõ cửa.
- Chủ nhân bên ngoài có người muốn gặp mặt người ạ.
- Đêm rồi cứ sắp xếp cho người đó 1 phòng đi ngày mai sẽ nói chuyện.
Sáng sớm hôm sau người đó đã được đưa tới gặp Thiên Vũ bất ngờ cô gái đó chính là người mà câu cứu đêm qua nhưng đêm đó bản thân đeo mặt nạ nên không bị nhận ra liền hỏi.
- Ngươi là ai sao lại đến phủ của ta ???
- Tiểu nữ nhận được 1 lá thư nói Vũ công tử cần 1 nữ hầu biết làm việc nhà cho nên tiểu nữ tới đây xin công tử cho tiểu nữ vào làm.
- Ồ phủ của đệ không ít nữ nhân đâu hả Thiên Vũ ???
Giọng nói quen thuộc vang lên có chút tức giận.
- Phụt !!!! Đại ca sao huynh lại tới đây lúc nào vậy sao không nói cho đệ biết vậy ???
Hoàng Khương nhíu mày cười đểu.
- Phủ của đệ nhiều mĩ nhân như vậy còn quan tâm tới Đại ca của đệ à ???
- Rồi rồi cũng bất đắc dĩ thôi ai ngờ Minh Đế lại đề cái trò này để cho đệ hưởng thụ vốn muốn mời huynh tới nhưng sợ tẩu tẩu sẽ giết đệ nếu mời huynh đến đây.
Thiên Vũ sợ hãi nói.
- Bỏ đi Tuệ Nhi muội ấy đang tu luyện ta cũng vô tình tìm thấy thứ này trong 1 quyển sách không biết đệ có hứng thú đến đó không ???
- Nơi nào vậy ???
- Rừng Tịnh Sơn.
Thiên Vũ cười 1 cách đáng sợ và nham hiểm rồi nói.
- Ồ vậy nhanh chóng đi tới đó thôi đừng lề mề nữa không sẽ bị kẻ khác cướp mất toàn bộ mấy thứ đồ tốt trong đó mất.
Thiên Vũ kéo Hoàng Khương chạy thẳng 1 mạch vào về phía rừng Tịnh Sơn.
- Này thả ta ra mau Thiên Vũ đệ lôi ta làm gì ta tự đi được.
- A xin lỗi đại ca chỉ là ta hào hứng quá nên mới làm thế không biết bên trong đó có bao nhiêu kim ngân châu báu nhỉ ???
Nhìn vẻ mặt hí hửng đó của Thiên Vũ Hoàng Khương lắc đầu rồi nói.
- Thật ra chúng ta tới đây đúng là tìm mấy thứ đó nhưng nó nằm sâu bên trong Sơn Mộ nên chúng ta đành bất kính đi lấy đồ trong Sơn Mộ rồi tuy sẽ khiến những người đó sẽ nổi giận nhưng chí ít cũng nên tỏ rõ lòng thành kính với họ trước tránh việc đang lấy đồ bị hại thì toi đấy.
- Cũng có lý đi thôi.
Cả hai cứ như vậy đi vào sâu bên trong rừng Tịnh Sơn càng đi sâu vào bên trong Yêu Thú càng trở nên khôn ngoan thông minh hơn đám ở ngoài kia rất nhiều 1 giọng nói vang lên cả 2 rón rén tiến lại gần quan sát và xem thử là đám người nào.
- Đáng ghét đám Ma Thú này gây phiền phức cho chúng ta không ít mặc dù chém giết bọn chúng liên tục khiến mấy huynh đệ chết thảm nhưng vì nhiệm vụ đành phải đi vào đó thôi.
- Đành vậy nhưng cơ quan trong đó nghe đồn rất nguy hiểm e là càng khó hơn đấy ta thà chém giết đám Ma Thú kia thì hơn là vào đó không ít người tiến vào kết quả có ai ra ngoài được đâu.
- Ngươi bớt nói nhảm đi trong tay ta đang có bản đồ ghi chép rõ ràng địa hình trong đó cứ đi theo chỉ dẫn là được.
- Ngươi tin tưởng cái bản đồ cũ nát đó sao có khi là đồ giả cũng nên ta không tin mấy cái bản đồ đó hơn nữa cũng chả thiếu mấy cái bản đồ đó ghi chép đầy được bán ở phòng đấu giá đấy
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...