Nghịch Thiên Tam Giới
Mã Bình luôn luôn điềm tĩnh trong mọi hành động không thể tùy ý hành động được việc làm lần này e rằng đã đánh rắn động cỏ rồi vẫn nên chú ý hơn lần hành động tiếp theo ngươi trở về bẩm báo lại cho Mã Bình biết tạm thời rút lui khỏi phạm vi của kẻ thù trách bị phát giác ra được .
- Thuộc hạ tuân lệnh !
- Soạt !
- Lập tức bám theo tên này Lâm Đồng ta nghi ngờ tên này là kẻ địch đã sắp đặt đến đây báo tin giả cho ta phải tuyệt đối xử lý trong âm thầm là được rồi .
- Tuân lệnh trưởng lão !
- Vụt !
- Không biết đến bao giờ con mới trở lại đây Thiên Vũ ? Hỗn loạn chiến tranh sắp nổ ra rồi mà con lại chính là người nắm giữ dường như cả đại cuộc trong tay rồi .
Hàn Đức thở dài ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia suy nghĩ .
- Woao !!! Không thể tin nổi đại ca lại nhìn trúng quán ăn phải nói ngon đến như vậy !!!
- Ta chỉ may mắn phát hiện được ra quán ăn nhỏ này thôi nó làm ta nhớ đến khoảng thời gian khó quên đó tuy rằng ta rất hận bản thân ta năm đó quá yếu đuối không thể bảo vệ tốt cho cả hai người kết quả bị thương tích đầy mình còn bị mẫu thân chất vấn nữa .
Thiên Vũ nhíu mày nhớ lại những kí ức khó quên đó .
- Ít nhất thì huynh ngày đó đã làm được điều khiến cho mẫu thân của huynh phải rất tự hào và vui mừng hay sao ???
- Nói thì nói nhưng tâm tư của người ta cũng có thể thấu hiểu được những gì mà người đã luôn luôn kì vọng vào ta dù chỉ là hi vọng mong manh nhất ta cũng chưa bao giờ muốn người phải lo lắng cả .
- Không thể tin nổi năm tháng đó đại ca phải chịu nhiều điều kinh khủng như vậy !
Thành Hải cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối không thể giúp gì cho Thiên Vũ .
- Dù là ký ức đau thương đến mấy ta vẫn sẽ lấy những điều đó làm động lực giúp ta có được như bây giờ và cũng có một phần nhỏ công lao của muội trong đó đấy Tuyết Băng à !
- Muội.......!có thể giúp gì được cho huynh chứ năm đó đôi mắt của muội đã không thể nhìn thấy được huynh nữa dù có thì cũng chỉ là bóng dáng mờ nhạt của huynh mà thôi !
- Long Nữ à , ý của Thiên Vũ huynh đệ chính là sự xuất hiện của muội đối với đệ ấy cũng như trong thâm tâm đệ ấy luôn luôn có hình bóng của muội và cũng nhờ điều đó Thiên Vũ mới có thể đi được đến ngày hôm nay dù nhìn thấy thì ta chắc chắn một điều rằng Thiên Vũ vẫn sẽ chọn muội thôi !
Trạch Ương lên tiếng giải thích cho Tuyết Băng hiểu ra ý nghĩa thực sự đó khiến cho nàng ấy càng thêm trân trọng Thiên Vũ thêm .
- Được rồi được rồi ! Không nói mấy cái chuyện buồn đó nữa nhanh chóng ăn đồ ăn đi thôi nguội hết cả rồi !
Nhìn thấy được sự bình thản vô tư đó của Thành Hải , Thiên Vũ đành mỉm cười rồi nói .
- Đệ vô tư vô lo quá rồi đấy Thành Hải không biết với cái tính này của đệ thì cô nương nào sẽ chịu gả cho đệ đây ???
- Không cần huynh phải lo đệ chắc chắn sẽ tìm được cho đại ca đại tẩu cho xem !
- Ta chờ đệ .
- Nhanh lên nhanh lên ! Sắp đến thời khắc Thiên Tinh rồi đó !
- Thiên Tinh ???
- Có vẻ huynh không biết gì nhiều về lễ hội náo nhiệt này Thiên Tinh có thể hiểu là thả một chiếc lồng đèn có hình Tinh Vân được trang trí tất cả xung quanh của chiếc lồng đèn đó rồi cùng với người mình yêu thả nó lên bầu trời kia cũng có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau nhưng điều mà ta ăn tượng nhất chính là ngọn lửa mà do chính cả hai người cùng thắp sáng lên nó sẽ cháy mãi mãi không bao giờ tắt cả cũng có thể lấy điều đó để chứng minh cho sự vĩnh cửu viên mãn mà cả hai đã dành cho nhau !
Nhìn kìa nhìn kìa ! Là Tinh Vân Quang đó ! Không thể tin nổi được chuyện không tưởng này lại có thể xảy ra.
Ta quả nhiên quá may mắn khi còn sống được đến giây phút này được nhìn thấy điều huyền ảo nào !
- Tuyết Băng , nàng đã thấy cái gọi là Đoạt Tinh Vân bao giờ chưa ?
- Muội chưa từng thấy bao giờ cả !
- Đại ca , đừng nói với đệ rằng huynh nhảy lên tận đó để mang cái thứ đó xuống đấy nhé ?
- Thành Hải , ngươi bớt suy diễn ngớ ngẩn chút đi ai đời có thể làm ra mấy cái chuyện không tượng đó chứ đúng là ngu ngốc mà .
- Này , đó là suy đoán của ta thôi mà sao ngươi cứ thích gây sự gây chuyện với ta thế hả tên thư sinh ngốc kia ???
- Ta ngốc có kiểm soát là được .
- Ngươi..........!!!!!
Sự bất lực được đẩy đến cực điểm Thành Hải liền ra tay đánh với Trạch Ương một trận.
- Rầm !!!
- Hử ????
- Bộp bộp bộp..........!!
- Muốn đánh thì cứ nói hẳn ra cứ lén lén lút lút như thế không hợp với tính khí của ngươi chút nào a !
- Cốp........!!
- Bớt nhiều chuyện đi xem ta xử lý ngươi đây .
- Chát.........!!
- Hai cái tên này cũng thật là ! Tuyết Băng chúng ta đi thôi cũng đã đến lúc thả những thứ đó lên bầu trời kia rồi .
Nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tuyết Băng Thiên Vũ đi đến một cửa hàng nhỏ mua lấy một cái rồi đưa cho Tuyết Băng rồi mỉm cười nói .
- Muội hay thắp sáng nó lên đi Tuyết Băng dù sao thì đây cũng là dịp tốt để giúp muội được thoải mái tận hưởng sự vui vẻ của lễ hội lần này !
Nắm thật chặt lấy đôi tay mềm mại đó của nàng ấy Thiên Vũ mỉm cười nhìn Tuyết Băng rồi thắp lên ngọn lửa đó cùng nhau thả lên bầu trời .
- Hoa Anh sư muội hay là chúng ta cũng thả Tinh Vân lên bầu trời đi ?
- Tùy huynh làm gì thì làm ta không có hửng thú với mấy cái đó đâu .
Giọng nói của Hoa Anh vang lên ở ngay phía sau lưng Thiên Vũ bất ngờ thay cô ấy trượt chân và rơi xuống dòng xông kia .
- Tủm !
- Hoa Anh !??
- Có người bị ngã xuống sông kìa ai đó mau cứu cô ấy đi !!!
Mọi người nháo nhào hô hoán mọi người nhảy xuống cứu người .
- Tủm !
Không chút do dự Thiên Vũ nhảy xuống dưới sông cứu cô ấy trong sự mơ hồ đó cô ấy đã nhìn thấy được bóng hình quen thuộc của Thiên Vũ trong mơ màng rồi dần dần chìm sâu xuống dòng sông thì bất ngờ bị một ai đó kéo lấy rồi đưa lên bờ .
- Phù..........!!
- Mau ! Kéo hai người bọn họ lên bờ đi không thể tin nổi chàng trai này lại nhảy xuống cứu cô nương đó .
- Đa tạ huynh đệ đã cứu muội ấy nếu có dịp ta rất muốn mời huynh đến Nữ Thần Các làm khách một chuyến !
- Không cần thiết đâu ta chỉ tùy hứng thấy người rơi xuống sẽ cứu thôi huống hồ ngươi lại chẳng hề biết bơi .
Nói rồi Thiên Vũ đi ngay Tuyết Băng cúi đầu thay cho lời nói rồi đi theo sau Thiên Vũ .
- Đó chẳng phải là tên ngốc Lương Thế của Triều Thủy Các sao ???
- Đệ biết hắn à ???
- Đệ biết rõ là đằng khác hắn ta nhất kiến chung tình theo đuổi cô ta ( Hoa Anh ) đến điên cuồng rồi định tỏ tình thì bị cô ta chặn miệng lại rồi lạnh nhạt quay người đi khắp nơi ai mà chẳng biết chứ chỉ đáng tiếc hai người này quá khác biệt không thể thành đôi .
- Thời gian chẳng thể trở lại được nữa ta cứu tỷ tỷ của muội cũng xem như trả lại ơn nghĩa năm xưa đã cứu ta sau này ta và tỷ tỷ của muội chỉ là hai người xa lạ muội có giận ta không ?
- Muội không giận ca đâu chỉ giận bản thân sinh ra đã là phận thấp hèn nhưng lại được huynh....
- Chụt !!!
Thiên Vũ liền hôn trực tiếp đôi môi đỏ hồng đáng yêu kia ngay trước mặt mọi người rồi nói .
- Dù muội có xuất thân ra sao thì Thiên Vũ ta vẫn sẽ yêu muội .
- Muội thật sự đáng để huynh đánh đổi nhiều như vậy ư ??
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...