Nghịch Thiên Tam Giới


Hai người.........!có thể nói rõ chuyện này được hay không vậy ???
- Chàng ngồi yên đó cho thiếp thiếp phải vạch trần bộ mặt giả tạo của cô ta .
Thiên Vũ vẫn giả vờ cố gắng diễn nhập vai để đấu khẩu ngữ với cô ta còn cô ta thì cũng như vậy nhất quyết phải loại trừ lẫn nhau .
- Ngươi lấy gì làm tin để chứng minh ngươi chính là ta đây ???
- Ngươi thì khác gì hả ??? Giả mạo ta còn dám lớn tiếng với ta ???
- Bớt phí lời đi ngươi có bản lĩnh gì thì thể hiện hết đi ta tin Pháp Hội chắc chắn sẽ nhìn ra được bộ nặt thật của ngươi nhanh thôi !
Thiên Vũ cười đắc ý nói khích ả ta .
- Chuyện này........!???
- Thiếp có ý này chàng nghe xem có được không ?
- Ồ cách gì vậy ???
Pháp Hội ghé sát tai lắng nghe cách phân biệt thật giả đó .
- Ừm , cũng có lý ! Được rồi , cả hai dừng tay lại hết cho ta ta có cách phân biệt thật giả giữa hai người rồi .
- Cách gì ??? ( đồng thanh )
- Ngày mùng 7 năm Bình Dậu chúng ta đã gặp nhau ở đâu và lúc đó ta đang ở đâu ???
- Hoa Nhạc Lầu và chàng đang nghe hát ở trên lầu 3 của Hoa Nhạc Lầu.


( đồng thanh )
- Sao........!sao có thể lại thành ra như vậy ??? Rốt cuộc thì chuyện này cũng không phải chuyện của riêng hai ta rồi !
- Để thiếp .
- Nàng có câu hỏi khác khó hơn sao ???
- Tháng Chiêu Quang năm Hải Mão , Lương Liễu Hà là ca nữ trong một gánh hát nhỏ cơ duyên nào đã giúp cô gái đó gặp được Thiên Pháp Hội ???
- Hội Thiên Chiêu ( Trung Điệp ) vô tình gặp được chàng ở đó và có được sự chú ý của chàng !
- Cái gì ??? Sao nàng lại biết chuyện những năm đó của ta ???
- Đêm đó chàng nói mớ rất nhiều trong đó có cả việc hai người gặp được nhau nữa chàng cũng mau quên thật đấy !
- Ta có nói mấy cái chuyện đó sao ??? Nhưng mà sao ta chẳng nhớ nổi vậy ???
Pháp Hội cố gắng nhớ lại mấy chuyện đó nhưng lại chẳng thể nào mà nhớ lại được cả .
- Ngay cả chuyện này ngươi cũng không hề hay biết vậy thì ngươi là kẻ mạo danh rồi !
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ả ta nhưng ả ta vẫn điềm tĩnh nói .
- Chàng mới chỉ nghe được một câu đúng của ả ta đã bắt đầu nghi ngờ ta sao ??? Tình nghĩa phu thê bao nhiêu năm qua chàng không hiểu tâm tư của ta dành cho chàng hay sao ???
Ả ta bắt đầu giả vờ vô tội trước mặt mọi người khiến cho Pháp Hội có chút mềm lòng không nỡ làm khó chỉ đành miễn cưỡng hỏi thêm một câu hỏi nữa .
- Ngày ta đăng cơ lên nắm quyền ai đã ở cùng với con trai duy nhất của ta cũng như ngày nó mất tích ai đã ở bên cạnh nó ????
Nghe xong câu nói đầy sự đau thương đó Thiên Vũ nhíu mày nói .
- câu trả lời chẳng phải rất rõ hay sao ? Tỷ tỷ à , năm đó là tỷ ở bên cạnh đúng không ??? Và cũng như là lần cuối cùng nữa ?!! ( đồng thanh )
- Xem ra chuyện thật giả bất phân thế này chỉ có thể làm phiền đến Thắng nhi thôi ! Haiz !
Tiếng thở dài đó khiến cho Thiên Vũ có chút khó khăn vì trước đó tên đó đã bị giết chết rồi không thể có khả năng sống sót cả.

Sau một hồi lâu suy nghĩ kĩ càng ả ta lên tiếng .
- Thôi được , dù sao Thắng nhi cũng sắp trở về rồi nếu chàng muốn con trai thiếp làm chứng cũng được thôi nhưng trước đó thiếp muốn hỏi ả ta một số chuyện trước đó đã .
- Cứ việc .
Pháp Hội nói.

- Ngươi biết rõ nhiều chuyện như vậy hẳn cũng nên biết con trai ta luôn có một sự liên kết bất diệt là tình mẫu tử hay không ?

- Thế ngươi nghĩ con trai của ta thực sự sẽ nghe theo lời ngươi nói hay sao đồ giả mạo ?
Sao khi nghĩ đi nghĩ lại Pháp Hội đành lên tiếng chấm dứt chuyện này .
- Ta bất lực với hai người rồi đấy ! Một người đã đủ rồi còn thêm một người nữa chẳng lẽ số phận của ta thê thảm đến vậy sao ???
Trong vô thức Pháp Hội liền nói ra mấy lời không nên nói đó đê rồi bị chính thê tử của mình nhéo tai .
- Aaaaaaaa..........!đau !!!
- Chàng có bản lĩnh có gan nói lại lần nữa ta xem ?
- Ta nào dám.......!ta chỉ nói lỡ miệng thôi à nàng nhẹ tay được không vậy ta đau quá !
Giọng nói như đang khẩu cầu cầu xin được tha vậy khiến cho Thiên Vũ có cái nhìn khác về ông ấy .
- Đây là kẻ đứng đầu cả Thiên Hoa thành cũng phải kính nể lại là một tên sợ vợ thật khó tưởng tượng nổi a .
- Hay là thế này đi chi bằng cứ để cho đám người thân cận bên cạnh xác thực xem sao biết đâu lại được thì tốt quá rồi !
- Vô ích thôi ! Ngay cả ta và nàng còn không thể nào mà phân biệt nổi huống chi là đám người đó chứ nàng suy nghĩ hơi chậm rồi đó !
- Ít nhất thì chỉ còn cách đó thôi chàng còn muốn gì nữa đây hả ??? Hay lại muốn nạp thêm một thê thiếp mới phải không ???
Nhìn thấy nét mặt đầy sự tức giận nhưng lại chứa đựng sự tò mò nguy hiểm đó Pháp Hội chỉ lắc đầu cho có tránh bị cả hai làm khó.

Đang suy nghĩ thì bất giác ông ấy cảm nhận được Long Khí của một ai đó rất quen thuộc ở ngay trước mắt mình không khỏi tò mò ông ấy đứng dậy đi đến chỗ của cả hai .
- Vụt !
- Bộp Bộp !
Quá sức ngạc nhiên trước việc Pháp Hội lại có thể nhẫn tâm ra tay với chính thê tử của mình thì Trúc Mai lên tiếng hỏi .
- Chàng làm cái gì vậy hả ??? Tỷ ấy làm gì có tu vi mà chàng dám ra tay với tỷ ấy vậy ???
- Ta chưa từng sai trong những chuyện như thế này bao giờ chỉ là lúc nãy ta cảm nhận được một trong hai người này có Long Khí .

- Long Khí ??? Sao có thể được ! Tỷ ấy luôn luôn ở trong Hoàng Cung này thì lấy đâu ra Linh Thảo cũng như Linh Đan tu luyện cơ chứ ?!!!
- Chàng.........!nỡ lòng nào lại muốn giết thiếp chứ ???
- Chàng hận ta đến vậy sao ???
Cả hai gục ngã xuống đất nét mặt của Pháp Hội chẳng hề thay đổi chỉ sai người đến đưa hai người bọn họ rời đi thôi còn đặc biệt căn dặn đám người đó một câu .
- Cẩn thận chút ! Đưa đến phòng của họ đi còn lại ta sẽ tự mình giải quyết ta biết ai thật ai giả rồi !
- Chàng biết rồi sao ???
- Chẳng phải lúc nãy ta đã có nói cho nàng bìe rồi đó thôi nàng quên nhanh vậy ???
Pháp Hội tiến sát lại gần Trúc Mai khiến cho nàng ta bất mãn đẩy ra .
- Bộp !
- Lỡ việc của chàng đi ta cần nghỉ ngơi .
- Rồi rồi , nàng nghỉ ngơi đi ta cũng đi xử lý chút việc đây ! Các ngươi mau đi gọi Hàn Đức tới đây gặp ta .
- Vâng !
- Hàn Đức ???
Vừa nói dứt lời và cũng như quay lưng rời đi thì ở phía bên kia Thiên Vũ cũng đã cởi bỏ lớp ngụy trang đó xuống và ngồi nhàn hạ đợi ai đó đến vậy .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận