Nghịch Thiên Tam Giới


Long Hoàng , sư phụ của con người........
- Ta biết , ngươi ngồi xuống đi ta có thứ này muốn giao lại cho ngươi .
- Thứ gì ạ ???
Anh Hào hỏi .
- Bảo vật ' Thần Quang Lệnh '.

Sau này ngươi sẽ là ngươi trực tiếp nắm quyền kiểm soát cả một lực lượng lớn trong Ngọc Phong Các đồng thời sẽ phải gánh vác một sứ mệnh lớn trên đôi vai kia ngươi có bằng lòng kế vị của sư phụ ngươi không Anh Hào ?
Không chút do dự Anh Hào nhíu mày đầy kiên định thay cho lời nói của mình .
- Cầm lấy đi .
Và rồi Thánh Quang Lệnh đã về tay Anh Hào mọi người xung quanh đồng loạt quỳ xuống cung kính hành lễ hô to .
- Cũng nghênh Quang Ảnh trở về !!! Quang Ảnh hộ chúng sinh !!! ( đồng thanh )
- Ta Trần Anh Hào từ nay về sau dốc sức dốc lòng vì Ngọc Phong Các và vì tất cả chúng sinh nguyện hi sinh tính mạng mình bảo vệ chu toàn cho toàn bọ chúng sinh và muôn dân !
Trần Anh Hào lớn tiếng lòng đầy nghĩa khí khiến cho mọi người xung quanh hết sức ngưỡng mộ cậu .
- Sư phụ , tang lễ của Quang Ảnh..........
- Ngày mai sẽ tổ chức đồng thời ngươi nghỉ ngơi một thời gian đi ngươi và cả Quang Ảnh đã hết lòng vì Ngọc Phong Các cũng nên cho ngươi và Quang Ảnh dành chút thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức rồi.


Trận chiến tương lai ngươi sẽ phải dốc toàn lực để đánh đấy .
- Người có chắc chắn chuyện này không ạ ???
- Ngươi yên tâm ta chỉ muốn giảm bớt áp lực sắp tới đây sẽ khiến Anh Hào phải gánh chịu thôi vì tuổi tác của Anh Hào cũng tương đương với Lâm Đồng cho nên ta chỉ cân nhắc kĩ lưỡng những gì nên làm thôi , ngươi nghỉ ngơi đi .
- Vâng !
Trở lại hiện tại nhóm của Thiên Vũ đang trong thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức sau trận đấu đầy ác liệt đó .
- Aaaaaaaaaaa !!! Nhẹ tay thôi cô muốn giết chết ta hay sao vậy hả ????
- ( Siết chặt ) !!!
- Aaaaaaa.........!!!!
Chu Phúc kêu gào trong đau đớn .
- Đáng đời huynh ! Cuồng Quyền của huynh tuy có sức công phá lớn nhưng cái giá phải trả là rất lớn huynh chưa bị tàn phế cánh tay là may lắm rồi đấy !
- Còn nói nữa à ? Đệ đến muộn còn tỏ ra là mình vô tội hả ??? Báo hại cả đám rơi vào hiểm cảnh suýt chút nữa là đi đời cả đám rồi đó có biết hay không hả ???????
- Quá tức giận , Chu Phúc gắng gượng đuổi đánh Thiên Vũ trước cảnh sát đó mọi người cười phá lên quên hết những đau đớn kia .
- Có bản lĩnh thì đừng có mà chạy !
- Đệ cũng chẳng có ngu ngốc đi đứng lại làm gì cho huynh đánh cả !
- Hai cái tên này đúng là không phải người mà bị như thế rồi vẫn còn sức để chạy đúng là khó tin mà !
- Haiz , các ngươi bị thương cũng không nhẹ đâu ha ???
- Lâm Nguyên huynh ! Còn cả Lâm Vân tiểu thư nữa ! Hai người đến thăm bọn này sao ???
- Vốn dĩ muốn lôi tên kia theo nhưng nửa chừng đổi ý khi thấy Ân Ly công chúa cho nên gạt bọn ta qua một bên thế là thành ra chỉ có hai huynh muội bọn ta đến thăm mấy người thôi !
- Làm phiền hai người rồi !
- Vất vả cái gì chứ dù gì huynh muội bọn ta cũng đã chịu ơn của Thiên Vũ đến đây hỏi han là lẽ đương nhiên rồi !
Lâm Nguyên và Lâm Vân bước vào bên trong phòng rồi ngồi xuống nói chuyện với mọi người trong khi đó ở phía bên kia ả ta đã đến tìm Trịnh lão bàn bạc kế hoạch .
- Chuyện mà ta bảo ngươi làm ngươi đã làm xong chưa ?
- Hơn một nửa số quân lực của ngươi đã bị diêt toàn bộ chỉ trong một đêm đám còn lại may mắn được bọn ta ra tay ứng cứu kịp thời thoát khỏi chỗ đó nhưng những kẻ ra tay ta hoàn toàn không biết những kẻ đó là ai ngươi có thù oán cũng nhiều đấy !
Bà ta sững người khi biết hơn một nửa quân lực đã bị giết chỉ trong một đêm khiến bà ta suýt chút nữa đã sụp đổ tinh thần rồi.

- Vậy thì tốt quá rồi vẫn còn quân lực còn hơn là không còn ai nhưng ngươi nói ta kết thù oán với mấy kẻ thì ngươi lấy bằng chứng ra ta xem.

Ta còn chẳng biết mặt bọn chúng cũng như chưa từng giao đấu bao giờ thì kết thù oán kiểu gì đây hả ?
Trịnh lão nhíu mày đứng dậy đi xuống chỗ bà ta rồi nói .

- Nếu không phải vì bà là đồng minh với ta thì ta đã giết toàn bộ người của ngươi rồi đấy đừng có mà ra vẻ trước mặt ta .
Nói xong câu đó Trịnh lão bất giác cảm nhận được sự nguy hiểm đang ở rất gần mình liền bạo phát Long Khí ra để dò xét xung quanh xem là ai thì lại không cảm thấy ai có sát ý ở xung quanh đây trong đồng không khỏi thắc mắc .
- Kì lạ.

Bản năng đã mách bảo ta là có sát ý nhưng lại chẳng cảm nhận được bất kỳ ai ở xung quanh đây cả .
- Ngươi mới là Hồn Kiếm đỉnh phong thì làm gì có thể cảm nhận được sự hiện diện của kẻ đó còn đối với ta thì hắn ta cách chúng ta khoảng 50 dặm đấy !
- 50 dặm ???
Trịnh lão nhíu mày suy nghĩ .
- Sao ả ta có thể cảm ơn rõ rệt như vậy ??? Chẳng lẽ ả ta ở một cảnh giới cao hơn ta sao ???
- Không nói chuyện này nữa ngươi đi đi còn về kẻ gây ra chuyện này ta sớm đã đoán được là ai ra tay rồi ta sẽ đích thân phái cao thủ đi làm rồi còn về phần ngươi thì chờ đợi thời cơ đi .
- Ta chờ tin của ngươi .
Nói rồi ả ta quay người rời đi .
- Lão gia , còn cần thiết phải thả ả ta đi không ngộ nhỡ ả ta khai hết ra thì sao ?
- Có cho ả ta 10 cái lá gan ả ta cũng không dám làm bừa đâu vì tung tích con trai ả ta đã biết rất rõ rồi ngươi lập tức phái người đến đó một chuyến đi cẩn thận đấy .
- Vâng !
Sau khi thu xếp ổn thỏa kết hoạch cho bước tiếp theod hắn ta cũng không quen phái người đi xử lý Thiên Vũ .
- Thiên Vũ , ta nghe nói ngươi có được vài thứ hay ho như công pháp , Nguyên Thạch và cả Linh Đan cực phẩm nữa liệu có thể bán lại cho ta được không ?
Nhìn thấy rõ dáng vẻ muốn ngỏ ý mua lại đó của Lâm Nguyên , Thiên Vũ cười nhạt rồi nói .
- Bảo vật vô giá không thể ứng định bằng tiền được đâu ta nghĩ ngươi nên sớm từ bỏ cái vụ này đi thì hơn .
- Sao lại không bán cho ta ???
Lâm Nguyên hỏi .

- Huynh đệ với nhau ta nào dám lấy tiền của huynh đệ làm gì nếu ngươi muốn ta có thể cho ngươi .
- Ngươi đùa cái gì thế Thiên Vũ ??? Bằng hữu hay là huynh đệ thì ta cũng phải trả tiền cho ngươi xem như cứ là tiền chữa trị cho Lâm Vân ngày đó đi.

Thế nào ???
- Ngươi còn nhắc đến tiền bạc lần nữa là ta không cho ngươi đâu đấy Lâm Nguyên .
- Ấy ấy , đừng đừng !!! Ta không đưa cho ngươi là được chứ gì !
Lâm Nguyên đành ngậm ngùi không đưa tiền cho Thiên Vũ nữa còn Thiên Vũ lấy ra vài thứ đồ tốt cho hai huynh muội Lâm Nguyên và Lâm Vân để hai người bọn họ sử dụng .
- Soạt !
- Cầm lấy đi ta cũng không có gì nhiều đâu hai người tùy ý mà chọn lựa mà dùng đi .
- Sao ngươi lấy đâu ra mà nhiều đồ tốt quá vậy Thiên Vũ ???
- Bớt hỏi mấy câu đó đi ta không nói cho ngươi đâu .
Thiên Vũ cười rồi nói .
- Mấy đứa cũng thảnh thơi thật đấy ta cũng đã có được kết quả tổng thể của tất cả rồi lát nữa mấy đứa cũng đến đến xem xét trận đấu vòng đó đi .
Hàn Đức bước vào vào bên trong phòng rồi nhắc nhở cả nhóm .
- Vâng !


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận