Nghịch Thiên Tam Giới
Thời gian cứ thế chậm lại trôi đi Chu Phúc được sự chăm sóc đặc biệt của Anh Nguyệt cũng đã dần dần lấy lại được ý thức mơ mơ hồ hồ tỉnh lại sau chuyện đó .
- Ta......!đang ở đâu đây ???
Chu Phúc gắng gượng ngồi dậy thì cảm thấy bản thân đang nắm tay ai đó rồi liếc mắt nhìn sang bên cạnh thì.......
- Anh Nguyệt ??? Là muội chăm sóc cho ta sao ?
Đang mải ngắm nhìn nhan sắc như đóa hoa nở rộ Tuyết Liên giữa mùa đông vậy quả là lạnh buốt đến khó có thể chống lại được .
- Soạt !
- Không ngờ nàng đẹp đến như vậy làm ta khó có thể chống lại được lẽ nào ta đã đóa hoa Tuyết Liên như muội .
- Ưm.......
- Nàng tỉnh rồi Anh........
Bất ngờ Anh Nguyệt ôm chầm lấy Chu Phúc trong vô thức nàng ấy mơ mơ hồ hồ nói ra hết tất cả những suy nghĩ của mình ra cho Chu Phúc nghe .
- Muội xin lỗi , vì muội mà huynh phải khổ sở như vậy muội.......!cứ ngỡ sẽ không còn được gặp lại huynh nữa chứ muội rất sợ điều đó .
Nàng ấy rưng rưng nước mắt nghẹn ngào khóc nấc lên không thành tiếng .
- Tiểu Nguyệt , chẳng phải ta vẫn còn sống đó thôi nàng nói gỡ cái gì vậy ? Ta không cho phép nàng nói vậy với ta hiểu chứ !
- Ưm .
Anh Nguyệt khẽ gật đầu như thay lời muốn nói vậy .
- Đêm đã khuya rồi , chi bằng nàng ngủ với ta một đêm được không ? Ta hứa với nàng ta sẽ không làm gì nàng cả cho đến khi kì hạn kết thúc .
- Soạt !
Bất ngờ Anh Nguyệt nhào tới cởi bỏ y Phục để lộ ra vóc dáng băng khiết của mình ra mặc dù trên gương mặt đó của nàng lại là sự miễn cưỡng Chu Phúc thở dài rồi nói .
- Ta chưa từng nghĩ muội sẽ làm điều này với ta đâu đấy nhưng ta chưa từng ép buộc muội hay gì cả ta vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này Anh Nguyệt .
- Nhưng muội không muốn phải chờ đợi thêm một phút nào nữa muội muốn huynh là của muội mãi mãi về sau .
- Thật sự nàng muốn như vậy sao ???
Anh Nguyệt lại một lần nữa gật đầu đồng ý và rồi đêm khuya đã lặng ánh trăng cũng rất đẹp khoảnh khắc này có lẽ là chỉ dành riêng cho hai người bọn họ thôi .
- Ngáp........!!!
- Không ngờ hai người lại tiến triển nhanh đến thế có lẽ đệ nên chủ động rời đi thì hơn để hai người có khoảng thời gian riêng tư .
- Vụt !
Sáng sớm hôm sau ,
- Cạch !
- Hử ???? Mới sáng sớm tỉnh dậy huynh tới tìm đệ có chuyện gì thế Chu Phúc đại ca ???
- Ngày hôm qua là đệ thông báo cho gia tộc ta phải không ?
- Nói gì thì nói huynh là nghĩa ca của đệ đương nhiên đệ đã tính đến chuyện huynh sẽ làm ra cái chuyện liều lĩnh cho nên gọi bọn họ đến thôi với lại đệ cũng không biết tên Thịnh gia kia rõ ràng đã có hôn sự rồi sao còn chạy tới Thiên Hoa thành nhắm vào Hàn gia nhỏ làm cái gì không biết nữa.
Đúng là khó hiểu mà !
- Phía cha ta đã có nói chuyện với ta về chuyện này rồi chỉ là tu vi của ta thấp hơn hắn ta vài Tinh thôi đệ có cách giúp ta không ?
- Có thì có đấy nhưng huynh có muốn làm hay là không thôi .
- Ta muốn ngay bây giờ .
- Hóa ra sáng sớm tìm đệ là vị cái chuyện này thôi à ? Thôi được rồi , đệ sẽ giúp huynh nhưng chỉ có thể miễn cưỡng gia tặng thực lực trong thời gian giới hạn thôi huynh hãy cân nhắc kĩ lưỡng đi rồi hẵng làm .
Nói rồi Thiên Vũ đưa cho Chu Phúc một quyển công pháp cùng với 1 viên Linh Đan Tam Sắc Tam Văn rồi quay lại ngủ tiếp .
- Cái này..........
Ở phía bên kia ,
- Tỷ tỷ , muội vừa nhận được tin tỷ bị hắn ta bắt đi tỷ có sao không ???
Liễu Hương chạy tới chỗ Anh Nguyệt rồi hỏi han .
- Ta không sao cả chỉ là cố sức chống đỡ cho nên may mắn trốn thoát được .
Nhìn qua một lượt thì Liễu Hương có thể nhìn ra rõ đêm qua Anh Nguyệt đã xảy ra chuyện gì rồi và chỉ mỉm cười nham hiểm nói .
- Tỷ tỷ à , không cần thiết phải cố che giấu làm cái gì đâu tỷ mặc đồ lộn xộn thế kia đi ra ngoài nhiều người sẽ nghĩ tỷ đã làm điều bậy bạ nào đó ở bên ngoài rồi đấy !
- A , không như muội nghĩ đâu Hương Hương !
Anh Nguyệt luống cuống sửa soạn lại quần áo rồi nói .
- Có lẽ tỷ và huynh ấy đã giải quyết xong chuyện của mình rồi bây giờ vấn đề khó giải quyết nhất chính là phụ thân.
Người sẽ nghĩ thế nào về cái chuyện ngày hôm đó đây ?
- Muội không nói ta cũng không nói thì đâu có ai biết đâu !
- Tỷ nghĩ cha ngốc lắm hay sao mà tỷ cố giấu thế nào cũng bị điều tra ra được thôi ! Tỷ nên chủ động nắm bắt thời gian đi chỉ có như thế mới có thể giảm bớt sự căng thẳng cho ông ấy .
- Muội thông minh như vậy sao ta mãi chẳng thể nào có được một nam nhân tốt đây ???
- Muội còn nhỏ mà cho nên không quan tâm tới chuyện đó đâu.
- Rồi rồi Hương Hương của tỷ có thích nam nhân nào thì nói với tỷ tỷ giúp muội ha !
- Tỷ nên lo cho tỷ đi huynh ấy đang đến tìm tỷ rồi kia kìa !
- Hả ???
Anh Nguyệt giật mình ngoảnh đầu lại nhìn thì laik chẳng thấy ai cả .
- Nha đầu này dám trêu ta hả ???
Cứ thế như thế thời gian để trận chiến ngày thứ 2 sắp bắt đầu ai nấy đều căng thẳng chuẩn bị cho trận đấu sắp tới .
- cộc cộc cộc !
- Long tử , hai bên gia tộc đang đợi người ở chỗ đó mời người qua đó một chuyến nếu người vẫn không muốn đi thì đám tiểu nhân sẽ bị vạ lây mất vẫn mong Long tử đến đó một chuyến ạ !
- Được rồi ! Ngươi lui đi ta sẽ đến đó ngay đồng thời chuyển lời đến Hàn Đức sư phụ ta một tiếng ta sẽ đến tham chiến muộn một chút .
- Vâng !
Tại quán trọ ngoài Hoàng Cung ,
- Rầm !!!
- Tại sao Long tử vẫn chưa tới hả ???
- Hoàng lão , Long tử thân phân thượng tôn một tên như ngươi được diện kiến người là phúc đức 3 đời đấy !
- Còn với một tên như ngươi thì khác gì hả ??? Ta không có lạ tính ngươi đâu khấu đầu quỳ lạy cầu xin mãi mới được diện kiến người còn dám nói ta sao tên kia ???
- Các vị , muốn đánh hay đấu khẩu ngữ thì mời ra bên ngoài cho .
- Long tử !!! ( đồng thanh )
- Nói đi.
Có chuyện gì mà lại gọi ta đến đây vậy ? Hay là sự việc tối hôm qua cho nên các người thi nhau đấu đá cho đến bây giờ sao ?
- Long tử , con trai của ta bị con trai hắn đánh cho nội thương nghiêm trọng như vậy người nhất định phải làm chủ cho ta ta muốn Long tử phải chủ trì công đạo !
- Chẳng phải con trai ta cũng đã bị thương tích rồi hay sao mà ngươi còn muốn được đà lấy tới kiếm chuyện với ta ???
- Phận là phụ mẫu đương nhiên phải đòi lại công bằng cho con rồi đạo cơ bản đó ngươi không được học sao ???
- Ngươi.
( đồng thanh )
- Các ngươi khẩu ngữ xong chưa ?
Thiên Vũ nhíu mày hỏi .
- Thuộc hạ chỉ muốn người làm chủ không muốn gì hơn !
- Thuộc hạ cũng vậy !
- Hai tên trưởng lão đứng nhất nhì Ngũ Tông Kiếm phái lại đi đấu khẩu ngữ với nhau như bây giờ nói bị truyền ra ngoài thì còn thể diện cho hai người nữa không đây ? Ta cũng đã an bài sẵn rồi các ngươi chỉ việc chờ đợi kết quả thôi còn nếu không phục thì đấu sinh tử quyết đi .
- Sinh tử quyết ??? ( đồng thanh )
- Nếu không có bản lĩnh đó thì ngoan ngoãn ngồi đó đi ta không muốn hai người tiếp tục đấu đá nhau nữa đâu phiền phức chết đi được .
- Vâng.........!!!!
- Hình như Thịnh lão không hài lòng với câch làm của ta thì phải ?
Thịnh lão bất giác quỳ xuống khấu đầu tạ lỗi .
- Rầm !
- Cốp !
- Thuộc hạ nào dám làm trái lệnh người cơ chứ chỉ là thuộc hạ cảm thấy chuyện mà người sắp xếp có vài phần không được thỏa đáng cho lắm !
- Ồ , vậy Thịnh lão nói xem phải làm thế nào mới được tính là thỏa đáng đây ?
- Đoàn đấu chiến !
- Chỉ vậy thôi sao ???
- Vâng !
- Rầm !!!
- Thịnh lão ngươi.........!!!
Thiên Vũ liền giơ tay lên ngăn lại .
- Không sao ! Ta chấp nhận chuyện mà Thịnh gia đã nói như vậy thì đừng có hối hận đấy !
- Thịnh gia nguyện nghe theo sắp xếp của Long tử .
- Lão cáo già ngươi dám được đà lấn tới cố ý đối đầu Hoàng Thánh tộc bọn ta phải không ???
- Đừng có làm ồn nữa hôm nay tới đây thôi.
Vì Chu Phúc cần thời gian là 1 ngày phải tìm cho kỳ được đồng đội nếu không sẽ bị xử thua .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...