Nghịch Thiên Tam Giới
Nói đi dù phải trả cái giá nào ta cũng phải cứu cho bằng được tỷ ấy !
Yêu Thụ liếc mắt nhìn về phía Minh thiếu.
- Lẽ nào cách mà ngươi nói là huynh ấy sao ?
- Thiên gia trong thời điểm đó có được 1 bảo vật vô cùng phi phàm có thể đi ra đi vào cõi âm dương mà không hề phải chịu bất cứ tổn thương mà mà cho dù là cõi Vĩnh Hằng cũng không thể làm gì được chỉ có điều liệu tiểu tử đó có chịu mở nó ra hay là không thôi !
- Ta sẽ làm !
Thiên Vũ quay người đi về phía chỗ của Minh thiếu rồi nói.
- Giờ Hợi đêm nay tới gặp đệ đệ có chuyện cần phải nói cho huynh biết trước khi cái ngày định mệnh đó diễn ra.
- Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ???
- Huynh sẽ biết sớm thôi !
Và rồi mọi người đều mọi mỏi sau trận đấu đó nhưng cũng rất tò mò không biết vì sao Tống Mai lại đi cùng sư phụ tới đây.
- Đúng rồi , Tống Mai sao muội lại ở cùng với sư phụ vậy chẳng phải muội ở trong đã vào bên trong khu rừng Tử Địa hay sao ???
- Rõ ràng muội ở trong phòng tu luyện đâu có rảnh đến mức đi chạy vào đây chơi làm cái gì hay huynh mê muội nha đầu nào rồi nên nói mớ hả ???
- Đừng có lảng sang chuyện khác ta đang hỏi muội đấy muội có biết mọi người lo lắng cho muội lắm không hả ???
- Chẳng phải muội đã nói rồi hay sao muội thật sự ở trong phòng không có tới đây !
- Vậy sao ta đến tìm muội lại không thấy muội ở trong phòng ?
- Huynh chất vấn muội ??? Có tin muội đánh cho huynh 1 trận không nả ???
Tống Mai tức giận quát lớn tiếng.
- Bản năng sợ hãi đã ăn sâu vào máu như vậy chỉ có thể là sợ thê tử thôi huynh cứ như vậy sẽ bị đè đầu mất Chu Phúc đại ca !
- Không nói đỡ cho ta thì thôi còn cố thêm lửa nữa đệ chán sống rồi à Thiên Vũ ???
- Cốp !!!
- Đủ rồi !!! Nếu còn định đánh đệ ấy nữa là muội không tha cho huynh đâu Chu Phúc !
Nhìn thấy dáng vẻ đầy sự tức giận đó của Tống Mai Chu Phúc ôm chầm lấy rồi nói.
- Cũng may mà muội không sao nếu thật sự muội xảy ra bất cứ chuyện gì cả đời này của ta sẽ ân hận suốt đời !
- Huynh làm gì mà nghiêm trọng hóa vấn đề quá vậy mọi người đang nhìn chúng ta kìa huynh mau buông muội ra mau lên !!!
Nghe rồi Chu Phúc dần buông tay ra để Tống Mai cùng với mọi người rời đi trở về Đan LinhCác.
Tối đó Thiên Vũ đang tu luyện trong phòng thì nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gõ cửa.
- Cộc cộc cộc !
- Thiên Vũ ta đến theo ý của đệ rồi đây !
- Cạch !
- Huynh vào đi.
- Được rồi nói đi đệ muốn ta giúp đệ chuyện gì vậy ???
- Huynh có biết ' Văn Tự Thể ' không ?
Minh thiếu giật mình hỏi ngược lại.
- Sao đệ lại hỏi ta về thứ đó ???
- Huynh cứ nói đi ta chỉ hiếu kỳ tò mò thôi !
- Vốn dĩ thứ đó đã không tồn tại cách đây cả ngàn năm rồi có mắc phải thứ quỷ quái này không thể sống thọ đến 50 tuổi nhiều người đã chết vì cái thứ đáng nguyền rủa này nó chỉ phát hiện ra khi nạn nhân bạo phát sức mạnh của bản thân vượt ngưỡng giới hạn vốn có của mình và dần dần dẫn đến bị phản phệ rồi ăn mòn cơ thể cho dù chống lại được thì cũng bị trúng ' Văn Tự Thể ' hay ' Văn Tự Chết ' đến nay đã không còn nữa cũng may chúng ta không sinh ra ở thời điểm đó nếu không e là khó tránh cái chết.
- Tống Mai sư tỷ bị trúng ' Văn Tự Thể ' rồi.
- Rầm !!!
- Đệ nói cái gì ??? Tống Mai bị ' Văn Tự Thể ' sao ??? Từ lúc nào khi nào vậy ????
- Từ 12 năm trước rồi !!!
- 12 năm trước ??? Rốt cuộc thời điểm đó đã xảy ra cái chuyện gì vậy ???
- Ta cũng không biết nữa nhưng Yêu Thụ có nói với ta rằng có cách giúp tỷ ấy và rồi người đó lại chính là huynh !
- Ta ???
Minh thiếu ngạc nhiên hỏi.
- Hồ Luân Hồi của Thiên gia huynh cũng chắc chắn biết tác dụng của nó rồi chứ ?
- Biết nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt đấy đệ nghĩ kĩ chưa ?
- Mạng người quan trọng hơn với lại năm xưa đệ cũng nợ tỷ ấy 1 mạng lần này để phải trả lại cho tỷ ấy đệ không phải kẻ vô ơn nếu năm đó không có tỷ ấy đến kịp thì có lẽ đệ đã chết rồi !
- Đệ yên tâm ngày mai chúng ta khởi hành trở về Hoàng Cung cứu tính trước dù phải đối đầu với bà ta thì ta cũng tuyệt đối không lùi bước có chết thì cũng phải cứu cho bằng được cho dù có phải chết ta cũng sẽ chết thay cho muội ấy bản thân ta cũng chưa từng muội ấy công nhận ra chỉ cần nàng ấy nhớ rằng Thiên Thiếu Minh ta không phải kẻ chà đạp lên lòng tin của người khác dành cho mình ta mong nàng ấy có thể mở lòng mình cho ta cơ hội vậy là được rồi.
Sự quyết tâm bất chấp tất cả của Minh thiếu khiến cho Thiên Vũ rất ngưỡng mộ đồng thời ra sức giúp cả 2 người có thêm thời gian hiểu nhau hơn vừa giúp tỷ ấy vừa giúp Minh thiếu có được trái tim tỷ ấy.
Tại thư phòng của Tống Mai.
- Cạch !!!
- Két!.
!!!
- Hử , thư của ai vậy ???
Tống Mai bất ngờ khi có 1 lá thư bên trong phòng mình hơn nửa lại còn có Mộc Nhân Sinh đang nằm ở ngay trên bàn , Tống Mai cầm lá thư đó lên đọc.
- ' Thứ này tỷ hãy nhanh chóng hấp thụ nó đi với thứ này chỉ có Thể cố gắng kéo dài thêm sự sống cho tỷ tuy không nhiều nhưng cũng đủ để đệ tìm ra thứ khác giúp cho tỷ mau chóng khỏe lại và rồi chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng nhau đừng cố chấp đấy tỷ tỷ - Thiên Vũ '.
Sự lạnh nhạt ngày qua ngày nay lại mỉm cười đến duyên dáng đó khiến ai nấy đều phải mê muội.
- Cảm ơn đệ Thiên Vũ ước gì ta có thể sinh ra cùng thời điểm với đệ thì tốt biết mấy !
Đặt lá thư đó xuống Tống Mai cầm lấy Mộc Nhân Sinh đến bên chiếc giường rồi ngồi xuống hấp thu nó.
- Vụt !
- Người có gì cần căn dặn ạ ?
- Phái người đến Thanh Sơn thành tìm kiếm rõ lai lịch vị trí của Hồ Luân Hồi cho ta phải đảm bảo không một ai được biết đến vị trí và sự tồn tại của nó trừ Thiên gia ra !
- Đệ tử tuân lệnh !
- Vụt !!!
- Bao năm lặng sóng đã đến lúc nổi lên rồi.
Sáng hôm sau ,
- Mọi người đã đến lúc bọn ta phải đi rồi nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy cứ bóp nát miếng mộc lệnh này ta sẽ đến giúp mọi người.
Thiên Vũ đưa cho bọn họ 1 miêng mộc lệnh rồi dặn dò trước khi rời đi.
- Vậy đa tạ Thiên Vũ công tử chúc công tử thuận lợi bình an đến Thanh Sơn thành nhé !
- Ừm ! Đi thôi !!!
- Vút !!!
Rất nhanh chóng mọi người đã bay đi 1 đoạn rất xa xa đến mức không còn ai nhìn thấy được bóng dáng của họ nữa.
- sao giờ này vẫn chưa tới ???
Hàn lão đi đi lại lại như đang mong chờ điều gì đó vậy.
- Người đừng có đi đi lại lại trước mặt con nữa con sắp chóng mặt rồi đấy !
- Sao mà ta không lo được gia gia của con được cứu rồi hơn nữa ta còn chưa mời Trương Bình công tử đàng hoàng ngồi nói chuyện đã rời đi rồi con đấy cũng nên xuất giá đi thôi.
- Còn nói đến chuyện đó nữa là con không tha cho cha đâu !
- Sao con không chịu thấu hiểu cho cha vậy ???
Bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện trên bầu trời kia giáng xuống đứng trên đỉnh của tòa nhà đó rồi lên tiếng.
- Thứ lỗi ta tới trễ vì bận chút việc nên đến muộn không thể đến đúng hẹn mong Hàn gia chủ thứ lỗi.
- Không sao cả ! Lão gia của ta rất mong được gặp công tử để nói lời cảm ơn nên mời công tử vào bên trong đại sảnh nói chuyện !
- Vụt !!!
- Được.
Nhanh như một cơn gió Thiên Vũ lướt qua vị trí của Hàn gia chủ rồi tiến vào bên trong đại sảnh ngồi xuống đó.
- Hahahahaha !!! Quả nhiên thân thủ phi phàm rất hợp với cháu gái của ta hahahaha !!!
- Gia gia , con sẽ tự mình tìm được nam nhân của mình nên mong cả hai người đừng có cố ép con có được không vậy ???
- Ta đã từng này tuổi rồi chẳng lẽ con không đáp ứng nổi yêu cầu nhỏ bé của gia gia sao ???
- Không !
Liễu Hương thẳng thừng từ chối lời thỉnh cầu đó của Hàn lão khiến cho ông ấy thêm phần buồn lòng hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...