Nghịch Thiên Tam Giới
Vẫn còn nhiều thứ ngươi vẫn chưa biết về ta đâu , ta tự hỏi số Vạn Thần Quân đó của ngươi sẽ chống lại bao nhiêu phi vũ của ta ???
- Cái gì ???
Thiên Vũ bạo phát Long Khí ra xung quanh rồi lao nhanh tới chỗ hắn ta liên tiếp công kích dường như những đòn tấn công chớp nhoáng đó khiến cho hắn không thể nhìn rõ được chính xác Thiên Vũ đang dùng Khí Binh gì nữa .
- Vút Vút Vút Vút Vút......!!!!
- Hự !!!
- Sao thế không chống đỡ nổi ư ???
- Xoẹt !!!
- Trượt mất rồi !!!
- Khốn kiếp , Vạn Thần Quân , Ngưng !!!
- Thu !!!
- Xoẹt Xoẹt Xoẹt Xoẹt Xoẹt......!!!
- Khốn kiếp ngươi ép ta phải dùng đến thứ này rồi đấy nạp mạng đi !!!
- Uỳnh !!!
- Bạo phát Long Khí rồi cơ đấy có điều ngươi vẫn thua thôi .
- Vút !!!
- Ngươi mắc bẫy rồi !!!
Xung quanh võ đài xuất hiện hàng loạt Vệ Quân đồng loạt tấn công Thiên Vũ .
- Phập !!!
- Chát !!!
- Xạt......!!!!
- Vạn Thần Quân , Tuyệt......
- Bốp !!!
- Ngươi nói nhảm nhiều quá rồi đấy ta cũng chả ngần ngại khi cho ngươi câm miệng không .
- Khụ !!!
- Khốn kiếp !!!
- Đừng có mà cố chấp nữa làm gì thua là thua có cố đánh thêm nữa thì vẫn vậy thôi .
Thiên Vũ quay người rời đi tên kia tức giận sôi máu lao tới tấn công Thiên Vũ .
- Đã tha cho cái bản tính hiếu thắng của ngươi rồi mà vẫn không chịu sửa đổi .
- Bốp !!!
- Rầm !!!
- Tán Loạn Vũ !!!
- Phập Phập Phập Phập Phập........!!!!
- Aaaaaaa.......!!!!
- Thu !
- Vút........!!
- Vô vị .
Sau trận đấu đó Mẫn Tuệ kinh ngạc trước sức mạnh mà mình có được không ngờ Thiên Vũ lại có thể sử dụng thuần thục như vậy lại còn có thể ép 1 tên Bát Tinh Khí Kiếm vào thế bị động nữa thật quá kinh khủng mà .
- Thiên Vũ sao huynh lại......!có thể sử dụng thuần khiết sức mạnh của muội vậy ngay cả muội cũng không thể làm được ???
- Muội nên biết 1 điều như thế này Dực Long của muội thiên về tấn công nhanh và dồn dập liên tục đồng thời số lông vũ đó sẽ được lưu lại trên võ đài số lượng lông vũ càng nhiều thì khả năng để đánh thắng kẻ đó cũng khá cao nhưng phải làm sao để khiến địch đứng đúng tầm số lông vũ đó để thuận tiện thu về và tấn công thêm 1 lần nữa .
- Không chỉ là dựa vào số lượng lông vũ sử dụng còn phải phụ thuộc khá nhiều về mọi thứ xung quanh ví dụ sức mạnh của con sẽ làm chủ được cả cục diện trận đấu đó nếu là rừng rậm ngoài kia sẽ giúp cho con áp đảo được đối thủ con có thể tấn công bọn họ còn họ thì hoàn toàn không thể làm gì được con cả vì Dực Long rất hoàn hảo nhưng vẫn cần có đồng đội hỗ trợ .
- Vậy chúng ta cũng nên đi thôi đến lúc đợt tu luyện đặc biệt chờ ngày được đấu với mấy tiểu quái vật này rồi .
Hàn Đức đứng dậy đưa toàn bộ đệ tử của mình rời đi đúng lúc đó Minh thiếu lên tiếng .
- Hay là trong 3 tháng tới mọi người đến chỗ của ta tu luyện nhé ở đó cũng rất thích hợp cho việc tu luyện của mọi người !!?
- Nhưng ta đâu có biết nơi huynh sống là ở đâu đâu ???
- Cũng không xa lắm đâu cũng chỉ mất 3 ngày đi đường là tới thôi !!!
- Vậy nơi đó là nơi nào ???
- Thiên Hoa Thành kinh thành chính của Vương Thiên Triều .
- Hả ????( đồng thanh )
Mọi người bất ngờ ngã ngửa trước thông tin động trời này .
- Huynh là Thái tử sao ???
- Không sai !!! Ta là Thái tử của nơi đó .
- Vậy tại sao huynh phải vật lộn đi đến tận nơi này tu luyện cơ chứ rõ ràng nơi đó dồi dào Ý Chí trời đất huynh lại đi chạy khỏi đó tới đây làm gì vậy ???
- Vì ta thích nơi này trái ngược hoàn toàn với những gì ở nơi đó dường như số phận ta đã bị phụ mẫu khống chế hoàn toàn làm điều gì cũng phải có sự chấp thuận của họ hoặc phải chịu cực hình tra tấn Ý Chí , ta may mắn trốn thoát được là nhớ thúc thúc của ta giúp chạy trốn khỏi đó rồi dần dần ta lưu lạc tới đây ta rất thích con người ở nơi đây không như ở cái nơi khô khan đó .
- Vậy nếu như Thái tử đã ngỏ ý thì chúng ta cũng muốn được đến đó 1 chuyến xem sao !
Tất cả mọi người đều hào hứng muốn được đến Thiên Hoa Thành nhưng Tống Mai thì lại không quan tâm gì đến chuyện đó lẳng lặng rời đi.
Khi màn đêm buông xuống .
- Cộc cộc cộc .
- Ai ???
- Là muội !
- Cạch !
- Muộn như thế rồi muội tới tìm ta có chuyện gì không Mẫn Tuệ ?
- Thật ra lúc đó thấy tỷ lẳng lặng rời đi muội nghĩ hình như tỷ có chuyện phiền muộn nên tối nay muội đến xem tỷ có chuyện gì không thôi !
- Cảm ơn ý tốt của muội ta không sao chỉ là thời gian 3 tháng nghỉ ngơi này ta thật sự không biết phải làm gì đi đâu ?!!
- Muội cũng có thể hiểu ý của tỷ vài phần trong câu nói đó hẳn là tỷ không muốn đến Thiên Hoa Thành đúng không ??!
- Bộp !!!
- Muội bớt lo mấy cái chuyện dư thừa đi ta đi hay không đi bản thân ta tự quyết chỉ là đây là lần đầu tiên ta thực sự xa cố hương thật sự và phải 3 tháng nữa mới có thể trở về làm sao ta không thể buồn được !
- Có sao đâu tỷ ! So với mấy người Thiên Vũ với Hoàng Khương 2 người họ chu du đó đây vẫn mỉm cười khi đến vùng đất mới khám phá thế gian nhưng trong tâm 2 người họ có cố hương để trở về.
Cái quan trọng nhất là tỷ có đủ bản lĩnh để rời xa nơi này không thôi .
- Chẳng trách muội suốt ngày cứ nhắc tới Hoàng Khương ca ca này Hoàng Khương ca ca nọ coi bộ 2 đứa cũng nên sớm vu quy được rồi đấy lão phu nhân cũng rất mong chờ đó !
- Chuyện đó........
- Mẫn Tuệ đỏ mặt , Tống Mai cười mỉm rồi nói .
- Được rồi muội cứ về đi khi nào đi nhớ tới thông báo cho tỷ biết 1 tiếng là được .
- Vậy muội về đây ngày mai gặp lại tỷ sau !
- Ừm !!!
Sáng sớm hôm sau cả nhóm hí hửng nhanh chóng đứng đợi Minh thiếu tại cổng thành .
- Sao mãi vẫn chưa thấy nha đầu Tống Mai ở đâu vậy ???
- Huynh đừng có sốt ruột làm gì Mẫn Tuệ đã đi gọi tỷ ấy rồi chắc cũng sắp tới rồi đó !
Phía xa xa kia mọi người đã nhìn thấy bóng dáng của Mẫn Tuệ Và Tống Mai .
- Ở bên này nè !!! Tống Mai , Mẫn Tuệ !!!
Nghe thấy giọng của Chu Phúc ở phía xa xa kia Mẫn Tuệ nhanh chóng kéo Tống Mai theo đến gặp mọi người .
- Mọi người ở đây đợi cũng lâu rồi đấy nhanh chóng đi thôi !!!
- Được rồi , tất cả xuất phát tới Thiên Hoa Thành .
Cùng lúc đó tại Thiên Hoa Thành , hoàng cung .
- Ngươi nói cái gì nó đang trên đường trở về đây sao ???
- Vâng !!! Thuộc hạ chính mắt nhìn thấy và nghe rất rõ 3 ngày nữa Thái tử sẽ trở về ạ !!!
- Rầm !!!
- Lập tức truyền lệnh xuống dưới phái người đi đến đó hộ tống tất cả bọn chúng đến đây cho ta .
- Rõ !!!
- Biền biệt 10 năm rốt cuộc con cũng chịu quay về rồi Minh nhi , mẫu thân con rất nhớ con ngày này quá tháng nọ năm cũ qua đi năm mới lại đến nhưng lại không có con bên cạnh mẫu thân còn luôn ủ rũ mặt mày làm ta không khỏi sót xa phái không ít cao thủ đi tìm con nhưng đều vô vọng cứ ngõ sẽ mất con thật rồi thì ta lại nhận được tin con đang trên đường trở về chắc chắn mẫu thân con sẽ rất vui cho xem .
- Thiên Dũng Tường , tiểu tử ngươi bao năm đã trôi qua ngươi vẫn giữ cái sự cổ hủ ngu ngốc đấy ư ???
Thiên Dũng Tường giật mình hoảng hốt quay người lại cung kính hành lễ .
- Đệ tử bái kiến sư phụ !!! Không biết Minh nhi đã gây ra chuyện gì mà khiến cho sư phụ phải đích thân tới đây vậy ạ ???
- Thằng bé không gây ra chuyện gì cả mà ta đến đây là muốn nhắc nhở ngươi 1 câu ' Hãy để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên đừng quá cưỡng cầu làm gì nếu không mọi sự cố gắng sẽ tan biến ' !
- Đệ tử đã hiểu !!! Nhưng tình trạng của muội ấy liệu có cách chữa trị triệt để không ạ ??? Muội ấy đã như vậy kể từ khi Minh nhi bỏ đi muội ấy liền trở nên xa lánh người khác luôn muốn ở 1 mình kể cả là đệ tử đến gặp cũng không thể gặp được muội ấy đệ tử e là muội ấy.......
- Yên tâm đi , người cứu chữa bệnh đang trên đường tới đây rồi ngươi cứ từ từ chờ đợi đi không nên thúc giục làm gì còn phần việc còn lại cứ giao cho Tiểu tử đó đi .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...