Phong Liên Dực nhíu mày, nếu người này mà vào gia nhập Tu La thành thì...
" Ngươi là ai? "
Hoàng Bắc Nguyệt khẽ quay đầu, mặt nạ quỷ dữ tợn khủng bố, khí chất cao quý cường đại lại mang theo phần lười biếng.
Nàng ôm hai tay, đôi mắt sắc bén nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng
" Không cần ngươi biết.
"
Câu trả lời của nàng làm Phong Liên Dực thập phần không vui, nữ nhân này không hề sợ hãi hắn sao?
" Tháo mặt nạ trên mặt ngươi ra cho ta xem.
"
Phong Liên Dực chậm rãi ra lệnh.
Hoàng Bắc Nguyệt thần sắc hơi động, nhưng được che khuất bởi mặt nạ nên hắn không thấy gì.
" Không.
"
" Vậy nếu ngươi đồng ý gia nhập vào...!"
" Không bao giờ! "
Chưa đợi hắn nói hết câu, Hoàng Bắc Nguyệt đã thẳng thừng từ chối, Tu La thành có lẽ sẽ là dụ hoặc lớn đối với nhiều người, nhưng nàng thì không.
Phong Liên Dực mặt hơi trầm xuống, áp bức lạnh lẽo lệnh người sợ hãi nhưng Hoàng Bắc Nguyệt vẫn ung dung ôm tay mà đứng.
Phong Liên Dực, ta tuyệt đối sẽ không cho chàng thấy mặt ta.
Hoàng Bắc Nguyệt không để ý đến hắn nữa, quay người rời đi.
Nếu còn dây dưa với hắn nữa, cảnh trong tương lai hồ nhất định sẽ thành hiện thực.
Bỗng đằng sau nguyên khí phong khẽ lưu động, thân ảnh Phong Liên Dực liền vụt tới, Hoàng Bắc Nguyệt phản ứng nhanh chóng, mũi chân khẽ nhón nhảy ra xa.
" Tu La Vương đây là có ý gì? "
" Đã biết ta là Tu La Vương thì ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời một chút, nếu không, ngươi sẽ không biết được sau này ngươi sẽ thảm thế nào đâu.
"
Những lời lẽ của hắn vô cùng ác độc, đối với nàng là người hoàn toàn xa lạ không quen biết.
Điều này làm tim Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhói lên một chút, hắn thay đổi rồi.
" Vậy ngài sẽ làm gì đây? "
Nhận thấy trong lời nóng có tia run rẩy, rõ ràng là đạt đúng mục đích của hắn sao trong lòng lại đau thế này?
Phong Liên Dực không nói hai lời, một thanh kiếm ngưng tụ bằng gió liền xuất hiện trong tay.
Rõ ràng rồi, hắn muốn dùng thực lực để ép nàng!
Hoàng Bắc Nguyệt cũng nâng tay Tuyết Ảnh chiến đao cũng xuất hiện trong tay, cực hàn chi khí tỏa ra làm không gian nhiễm lạnh dần.
Người đeo mặt nạ quỷ này tuyệt đối không đơn giản.
Phong Liên Dực thoáng nghĩ thì Hoàng Bắc Nguyệt đã phi thân lên, lộn một vòng trên không trung rồi chém xuống.
Keeng!
Hai thanh kiếm sắc nhọn chạm vào nhau, đồng thời, nguyên khí hai bên cũng bùng phát lên.
Nguyên khí bị dồn ép lập tức đẩy hai người ra.
Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng xoay người đáp xuống mặt đất, động tác dứt khoát thuần phục, trông vô cùng đẹp.
Hoàng Bắc Nguyệt đưa ngón tay khiêu khích hắn
" Tiếp đi.
"
Phong Liên Dực cau mày, hắn hoàn toàn bị nàng chọc giận, nữ nhân này sao có gan lớn vậy, muốn chết sao?
Được, hắn thành toàn cho nàng!
Phong Liên Dực nắm chặt kiếm, từng cơn gió gào thét dữ dội ngưng tụ lại, ống tay áo hắn phất phới, gương mặt lạnh như băng lộ ra tia tức giận.
Hoàng Bắc Nguyệt nàng đã thành công làm hắn tức rồi.
Hoàng Bắc Nguyệt cũng nâng kiếm lên, chuẩn bị ứng chiến, thì lúc này một luồn khí đen phóng tới hướng Phong Liên Dực.
Hắn cũng không lộ ra thần sắc bất ngờ gì, một bức tường gió được tạo ra chắn lại luồn khí đen đó.
" Yểm? "
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn về hướng nơi đoàn hắc khí phóng ra, Yểm một thân hồng y rực rỡ nhưng lại bị rách vài chỗ, đầu tóc hắn cũng hơi rối bời, tên này chắc giờ hận nàng lắm đi, vì nàng là người gián tiếp làm hắn bị vậy mà.
Quả không khác so với dự đoán, Yểm nhìn nàng hét ầm lên
" Xú nha đầu vô lương tâm! Ngươi nói chỉ đi một chút rồi quay lại mà như vậy hả? Ta vừa mới thoát khỏi phong ấn thực lực còn chưa khôi phục hết thì tên kia...!"
Yểm không ngừng nói, tức giận thở phì phò.
Hoàng Bắc Nguyệt thấy vậy liền cười rộ lên, Phong Liên Dực thấy nàng cười thì có chút sửng sốt, sau đó nheo mắt lại nhìn Yểm đang tức giận kể lể kia.
Người tên Yểm này là ai mà có thể khiến nàng cười như vậy, tựa hồ bọn họ lại còn...!rất thân?
" Yểm, không ngờ tên coi trọng hình tượng như ngươi lại bị Quân Ly làm cho thảm hại như vậy.
"
Hoàng Bắc Nguyệt châm chọc nói.
" Đợi ta khôi phục lại thực lực hoàn toàn thì để coi các ngươi còn có cơ hội làm ta như vậy không! "
Yểm hừ lạnh nói, sau đó liếc sang Phong Liên Dực
" Tên này đã làm ngươi tổn thương, phản bội ngươi sao ngươi...!"
" Yểm! "
Hoàng Bắc Nguyệt quát khẽ một tiếng, tên này định nói lung tung gì đây.
Phong Liên Dực nghe Yểm nói không cấm ngẩn ra.
Hắn làm nàng tổn thương, phản bội nàng?
Hắn có quen biết với người đeo mặt nạ quỷ trước mặt sao?
Thái độ của người này như vậy chắc chắn Yểm sẽ không nói dối.
" Ngươi rốt cuộc là ai? "
Phong Liên Dực nhìn nàng hỏi.
Yểm, coi chuyện tốt ngươi làm kìa.
" Ta không là ai cả.
Tu La Vương, ta còn có việc bận, cáo lui trước.
"
Nói xong Hoàng Bắc Nguyệt đi lại chỗ Yểm, kéo hắn một cái rồi thân ảnh hai người liền biến mất.
Không hiểu sao tim lại có chút đau đớn, hắn cảm thấy rất khó chịu khi nàng đi với nam nhân khác, còn vì sao lại vậy, hắn không biết?
Phong Liên Dực thu hồi kiếm, chắp tay mà đứng, trong đầu không ngừng suy nghĩ về người đeo mặt nạ quỷ vừa rồi.
Từ bóng tối, có vài tên thủ vệ nhảy ra, quỳ xuống cung kính với hắn
" Vương, xin thứ lỗi.
Thuộc hạ hộ giá chậm
trễ.
"
Nhìn nơi này vẫn còn nguyên khí lưu động, nhất định là vừa xảy ra đánh nhau đi.
" Đi điều tra thông tin về người đeo mặt nạ quỷ.
"
Phong Liên Dực âm trầm nói.
" Vâng.
".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...