Thôn Thiên Hồng Mãng thấy bỗng trong phòng xuất hiện người lạ nên phản ứng, đôi mắt nhỏ trừng bạch y nam nhân kia, thân rắn bò xuống mép giường há miệng " xì xì " mấy tiếng như muốn dọa sợ hắn.
Hoàng Bắc Nguyệt thấy vậy liền bật cười
" Đó là người quen của ta, ngươi không cần phòng bị hắn "
Thôn Thiên Hồng Mãng nghe lời rồi bò lại lên người nàng, rúc rúc cái đầu rắn nhỏ vào bàn tay mềm mịn của nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt liền lấy tay chọc chọc đầu của nó
" Ta gọi ngươi là Tiểu Thiên, thế nào? "
Thôn Thiên Hồng Mãng gật đầu ra vẻ đồng ý, rồi Hoàng Bắc Nguyệt cho nó vào không gian linh thú rồi nhìn Phong Liên Dực.
" Là ai đánh nàng như vậy, Quân Ly sao? "
Phong Liên Dực đau lòng nhìn vết máu dài trên mặt nàng, dù đã bôi thuốc nhưng vết thương vẫn còn ẩn mờ chưa hết.
Hắn mà biết ai làm nương tử của hắn chịu đau như vậy hắn chắc chắn sẽ giết người đó.
" Không sao, chỉ là nhất thời chủ quan thôi "
Hoàng Bắc Nguyệt thở dài.
" Đúng rồi, chàng vẫn sẽ luyện chế cho ta hai viên Tẩy Tủy Đan chứ? "
" Chỉ cần nàng muốn ta liền làm làm.
"
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn "xì" một hơi, có cần làm quá thế không.
" Đây là xác Thôn Thiên Hồng Mãng, đợi sau khi đi rừng rậm Phù Quang chúng ta tìm tiếp vài dược liệu thiếu nữa "
Hoàng Bắc Nguyệt từ trong nạp giới lấy Thôn Thiên Hồng Mãng đã bị nàng giết ra đưa cho Phong Liên Dực.
Phong Liên Dực cất đi, nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt lắm hắn liền lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.
" Nàng không khỏe chỗ nào sao? "
Phong Liên Dực giơ tay âu yếm sờ mặt nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt cũng không né tránh, chỉ lắc đầu
" Không có, chỉ là bây giờ có chút mệt.
"
" Mệt mỏi thì nàng nghỉ ngơi sớm đi, ta cũng phải đi về.
"
Phong Liên Dực đang muốn đứng dậy cáo từ thì Hoàng Bắc Nguyệt chợt túm lấy tay áo hắn giữ lại
" Sao vậy? "
" Chàng ngồi xuống đây một chút.
"
Phong Liên Dực ko biết nàng định làm gì nhưng vẫn làm theo nàng nói ngồi xuống giường.
Hoàng Bắc Nguyệt bất chợt ôm lấy hắn, vùi mặt vào bộ ngực rắn chắc rồi cười nói
" Ta không ngủ được, chàng để cho ta ôm chút đi! "
Phong Liên Dực đầu tiên bất ngờ về hành động của nàng, nhưng sau đó liền vui vẻ thuận tay ôm nàng.
" Nàng cứ ngủ đi, ta sẽ ở đây cho nàng ôm "
"..."
" Bắc Nguyệt, nàng ngủ rồi sao? "
"..."
Phong Liên Dực cúi đầu xuống thấy Hoàng Bắc Nguyệt đã ngủ, hơi thở đều đều nhưng có chút mệt mỏi, không biết cả ngày hôm nay nàng chạy đi đâu mà lại mệt mỏi như vậy.
Phong Liên Dực khẽ cúi xuống hôn lên trán nàng một cái rồi khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Hắn ước lúc nào nàng cũng dựa dẫm vào hắn như vậy thì tốt.
Hoàng Bắc Nguyệt lúc này đang mơ một giấc mơ, nàng đứng ở một không gian rất rộng, sương mù dày đặc, căn bản không nhìn thấy rõ xung quanh, nàng liền tiến lên phía trước vài bước nhưng vẫn là sương mù.
Hoàng Bắc Nguyệt lần đầu mơ thấy giấc mơ kì lạ như vậy nên rất tò mò, nàng liền liều sức mà chạy thẳng về phía trước, không biết nàng đã chạy bao lâu, chỉ là trên mặt nàng mồ hôi nhỏ giọt.
Hoàng Bắc Nguyệt dừng lại thở dốc vài cái, đây là giấc mơ quái quỷ gì vậy?
Bỗng trong sương mù, một thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra, tuyết trắng tường bào thượng thêu kim sắc vân văn, cao quý đại khí.
Người chưa xuất hiện, kia kim sắc vân văn giống như hồng hạc liền bay lượn, xuyên thấu qua sương mù trắng ập vào trước mặt.
Qua lớp sương mù, Hoàng Bắc Nguyệt mơ hồ thấy khuôn mặt người kia.
Khuôn mặt chi gian ánh huỳnh quang lưu chuyển, tựa hồ muốn đem băng tuyết trong thiên địa đều hòa tan.
Đặc thù đôi mắt màu tím như tiêu chí của hắn trên đời này tôn quý nhất thân phận.
Xung quanh người toả ra quang mang thần thánh, thanh tuyệt dáng người, như trăng hoa ngư lưu quang, là nhân sinh một đời cảnh xuân tươi đẹp, lưu phong hồi tuyết, lại cùng phàm trần ko quan hệ.
Hoàng Bắc Nguyệt trong thoáng chốc ngơ ngẩn nhìn hắn, người này thật đẹp và khá giống Phong Liên Dực.
Đặc biệt là điệu cười ôn nhu kia, phải giống Phong Liên Dực đến bảy, tám phần.
Nam nhân này là ai?
Không hiểu sao khi thấy hắn nàng có cảm giác hồi tưởng và quen thuộc.
Nàng từng quen hắn sao?
" Ngươi là ai? "
Hoàng Bắc Nguyệt ngữ khí lạnh băng hỏi.
Hắn không nói gì, chỉ tươi cười nhìn nàng, hắn mỹ đến một loại cảnh giới, chỉ có hai từ dùng để hình dung ——Yêu nghiệt.
Hình bóng hắn bỗng dần mờ đi, không phải hắn dần biến mất, mà là nàng có vẻ như sắp tỉnh dậy.
Hoàng Bắc Nguyệt đưa đôi mắt nhìn hắn một lần nữa, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, khi ý thức chỉ còn một chút, nàng bỗng nghe thấy thanh âm ôn nhu của hắn
" Sau này vẫn sẽ còn gặp lại.
".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...