Cô ở xa nên không nghe thấy thiếu niên đó đã nói gì nhưng chỉ thấy tên giáo chủ kia trợn to mắt không tin được nhìn hắn.
- Ngươi… ngươi làm sao biết được?
Hắn lấy từ trong người mình ra một lệnh bài, trên đó khắc một chữ Vô, đưa đến trước mặt tên giáo chủ, giờ khắc này hắn đã không rét mà run, chỉ có cao tầng của Vô Diện Môn mới biết lệnh bài này thuộc về ai, một kẻ vô danh tiểu tốt như hắn cũng từng được thấy qua thiếu chủ Vô Diện Môn nhưng lúc đó hắn khoác áo choàng đội mũ đen, trên mặt còn mang mặt nạ, thứ duy nhất làm ăn ấn tượng ở người này chính là lệnh bài đeo bên hông, lệnh bài đó đại biểu cho thân phận tôn quý của người đó, bây giờ đang xuất hiện ở trước mặt hắn.
- Người… Người là… - giờ phút này giọng nói hắn đá không còn cao cao tại thượng như vừa rồi nữa, mà run rẩy dữ dội.
- Con tốt thí đã không còn khả năng sử dụng thì ngươi cũng biết kết cục mà phải không?
- Không, không phải, đó chỉ là chút sơ sót của ta, ta không ngờ bọn chúng sẽ đánh hơi được, hãy cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng, xin hãy cho ta một cơ hội cuối cùng, đừng giết ta.
- Ta rất ghét nghe một kẻ thất bại cầu xin, Khắc Du đang đến đây xử lý hậu hoạ mà ngươi để lại, còn những thứ ngươi cống hiến cho Vô Diện, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, ngươi cũng chết không oan uổng, nể tình công lao của ngươi ta sẽ cho ngươi chết thật nhẹ nhàng.
- Không, ta không muốn chết!
Cô đứng từ xa quan sát chỉ thấy tên giáo chủ đó ôm chặt cổ mình không biết làm sao lại ngã xuống sủi bọt mép bất tỉnh, cô đi lại gần đưa tay lên mũi hắn thì thấy hắn đã tắt thở cô mới nhìn thiếu bên cạnh không biết rốt cuộc hắn đã làm gì.
Thiếu niên cũng nhận thấy ánh mắt cô, thu hồi khí tức lạnh lẽo vừa rồi, dùng một ánh mắt vô tội đáng thương mà nhìn cô, vừa rồi hắn không tự tay động thủ, chỉ dùng khí tức vô hình của mình bóp cổ hắn đến khi không còn hơi thở, cô sẽ không phát hiện.
- Ngươi giết hắn rồi? - cô cẩn thận nhìn hắn, bản thân cũng có chút đề phòng.
- Là hắn sợ tội, cắn lưỡi tự sát. - hắn rũ mắt xuống che giấu sát ý trong mắt.
Cô bán tín bán nghi, dù sao thiếu niên này chắc chắn không thể nào đơn thuần như vẻ bề ngoài, cô mím môi suy nghĩ nên làm thế nào.
- Bây giờ hắn đã chết, chúng ta nên đi xung quanh tìm xem bọn chúng có còn sót lại tên nào không.
- Được. - hắn đồng ý đi cùng cô.
Đi giữa đường cô lại nhìn hắn mà hỏi.
- Ta vẫn chưa biết tên ngươi.
Hắn ngẩng đầu lên đôi mắt sáng ngời nhìn cô mang theo một tia ảm đạm.
- Tên ta là Bạch Nghiệp.
Bạch Nghiệp, cô tự nhẩm một hồi thì để ý trên đại lục này không có cổ võ tông sư nào với cái tên như vậy, sự kiêng kỵ phảng phất nhiều hơn.
Hắn biết cô nghi ngờ mình, nhưng hắn không muốn vì vậy mà cô chán ghét hắn.
- Còn ngươi?
Cô ngẩn ra một hồi mới biết hắn đang hỏi tên mình, khóe môi hơi giật giật trả lời.
- Lý Trường An.
Cả đường đi hai người đều im lặng cho đến khi ra ngoài thì nghe tiếng ầm ầm, cô gấp chút chạy ra xem thì thấy nó phát ra ở bên trên tầng hai mới phóng người nhảy lên xem thì phát hiện có vài người đang tấn công một nam nhân bạch y, nhìn kỹ lại thì những người đó là những người bị mất tích, bị tên giáo chủ kia bắt làm vật thí nghiệm, hiện tại do tác dụng phụ của loại thuốc kia nên bọn họ đã mất lý trí, điên cuồng tấn công như một con thú, mặc kệ bản thân thương tích đầy mình cũng không thấy đau đớn.
Mà nam nhân bạch y đang đánh với bọn họ cô cảm thấy rất quen thuộc, tiến lại gần thì mới thấy.
- Mục huynh?
Mục Thiếu Phong đang đánh vì thấy tiếng cô cũng ngước nhìn.
- Trường An, sao cô lại ở đây?
- Cái này thì ta nên hỏi huynh mới đúng, sao huynh lại ở đây?
- Cô quên quan hệ của ta và Chấp Lệnh Đường rồi sao?
Nghĩ cũng phải, với thân phận của huynh ấy cộng với mối quan hệ với Chấp Lệnh Đường thì chuyện có mặt ở đây cũng không có gì lạ.
- Phải rồi, ta quên mất.
Hắn không có thời gian nói chuyện với cô đã phải tiếp tục đối phó với những người trước mặt, cô một bên nhìn cũng thấy sốt ruột nhưng cánh tay cô hiện tại đã gãy không thể tiếp tục đánh được nữa, phải chờ cứu viện đến đây.
Dù hắn đang đánh nhưng vẫn nhìn thấy tình trạng hiện tại của cô rất tồi tệ.
- Một mình ta giải quyết là được rồi, cô đừng lo lắng.
Quả thật một hồi huynh ấy đã giải quyết xong, hắn tiến lại gần xem hai cánh tay của cô mà cũng nhíu mày.
- Phải là đòn tấn công mạnh cỡ nào mới khiến cánh tay cô bị thương nặng như vậy.
- Cũng không còn cách nào khác, vì kẻ ta đối phó là một tên quái vật mà. - cô khẽ bĩu môi.
- Cô đã đối đầu với tên giáo chủ kia sao? - hắn có chút không tin được.
Hắn hỏi cô xác của tên đó đang ở đâu, cô cũng nhiệt tình dẫn hắn đi, trên quãng đường đi hắn vẫn luôn chú ý thiếu niên đi bên cạnh cô, người này có lai lịch như thế nào mà lại có thể đi bên cạnh cô.
Bạch Nghiệp cúng cảm nhận được tầm nhìn của hắn, ánh mắt lạnh lẽo cũng lướt qua người hắn, vừa rồi thấy cô quan tâm và lo lắng cho hắn, Bạch Nghiệp đã tỏa ra sát khí không hề che dấu, điều này là Mục Thiếu Phong cũng có chút e dè.
Lúc đi tới tầng hầm thì quả thật đã thấy xác của tin giáo chủ kia, hắn lại gần xem xét thì thấy rõ ràng tên này không phải chết vì bị dính đòn chí mạng mà là đứt gân mạch, kẻ làm được chuyện này chỉ có… Cổ võ tông sư. hắn quay người lại nhìn thiếu niên u ám bên cạnh cô, sự lo ngại của hắn không sai, thiếu niên này có vấn đề.
- Trường An…
Chưa dứt câu bên dưới đã phát ra tiếng động lớn, cô lo lắng chạy xuống dưới xem xét thì thấy nhóm người Giang Giao đang ở đó, cô lại gần họ xem tình hình.
- Có chuyện gì sao?
- Vừa rồi có vài kẻ không biết từ đâu ra tấn công bọn tôi cũng may là xung quanh đã rải cỏ độc làm bọn họ yếu đi, bọn ta mới không bị gì.
- Những người đó là những người đã bị mất tích, bây giờ nhìn lại họ giống như đã mất trí vậy. - Thiệu Chấn Dương xem xét tình hình cảm thấy không ổn.
- Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không thể tấn công họ được.
Cô do dự nhìn hướng Mục Thiếu Phong, lên tiếng hỏi.
- Khi nào những người đó mới đến?
- Bọn họ đang trên đường đến đây…
Nhưng đáng lẽ ra giờ này bọn họ nên ở đây rồi, không lẽ trên đường đã xảy ra chuyện gì?
Sự thật suy đoán của hắn là đúng, trên đường bọn họ đến đây đã có vài tên hắc y nhân cản đường, những tên này không giống những kẻ đã tấn công bọn họ trước đó, trên mặt đều đeo mặt nạ quỷ, võ phục đen thêu mãng xà.
- Là bè phái của Vô Diện Môn. - không biết là ai phát hiện mà thốt lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...