Trong lều, Long trằn trọc mãi vẫn không tài nào chợp mắt, nó bèn ra ngoài, tìm đến anh bạn đang canh gác để thay ca.
Long dự tính sẽ lãnh phần công tác này suốt đêm nay để mọi người nghỉ ngơi vì bản thân nó cũng không tài nào ngủ được.Những quyết định đầu tiên của nó hôm nay chưa gì đã mang lại tổn thất lớn lao, không chỉ ảnh hưởng đến sức mạnh toàn đội mà thậm chí còn khiến một người huynh đệ mất đi tương lai.
Tuy không tỏ ta ủy mị nhưng trong lòng Long cảm thấy áy náy, dày vò vô cùng.Nó cứ ngồi như thế, lặng im nhìn về khu rừng, đầu óc cứ quẩn quanh suy nghĩ.
Phải đến khi anh Minh đến bên cạnh, vỗ mạnh vào vai, nó mới giật mình lấy lại tâm trí.
Minh ngồi xuống bên cạnh, quẳng cho nó chai nước rồi nói:- Thế nào, sao không tranh thủ mà nghỉ ngơi, hay là đang nhớ tới em nào mà thẩn thờ thế?- Dạ… em… không ngủ được, anh cứ nghỉ ngơi, em canh gác cho.- Đang nghĩ tới chuyện tổ trinh sát hôm nay à, đang thấy dằn vặt phải không?- Dạ… em… Em đã sai phải không anh? Em không đủ năng lực dẫn dắt mọi người phải không?- Ừm… thế em định nghĩa thế nào về chiến tranh?- Dạ, chiến tranh ạ? Chiến tranh là phi nghĩa, chiến tranh sẽ mang lại đau thương, là…- Ha ha… Thôi, dẹp mẹ đi.
Mấy cái lý thuyết sách giáo khoa vớ vẩn.
Ai cũng mở mồm ra như thế, nhưng không có nhà lãnh đạo nào trên thế giới không sẵn sàng chiến tranh cả.Long ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lại:- Vậy chiến tranh là gì vậy anh?- Là một công cuộc đánh đổi.
- Minh nằm ườn ra nền đất, nhìn lên bầu trời làm bằng vách đất.Câu trả lời làm Long có nhiều suy ngẫm, thấy Long vẫn lặng im, Minh nói tiếp:- Không có bất kỳ một nhà cầm quân hay nhà lãnh đạo nào dám vỗ ngực nói rằng cuộc chiến của họ không có tổn thất, thế nhưng không ai quan tâm, cái mà họ cần là thành quả, là những gì bỏ ra có xứng đáng hay không.- Như vậy, chắc những nhà lãnh đạo sẽ bị những người lính, những người ngã xuống nguyền rủa, căm ghét lắm hả anh?- Đúng, nhưng chỉ khi những người ấy ngã xuống vì những điều vô nghĩa.
Còn nếu sự hy sinh của họ mang lại lợi ích cho đồng đội, cho mục tiêu chung thì họ chỉ thấy tự hào, vui sướng mà thôi,- Thật… thật vậy ạ?- Thế nếu cậu là anh bạn bị nhiễm độc côn trùng kia, cậu có oán trách ai không?- Dạ, nếu là em thì không… nhưng…- Cậu có cảm thấy anh bạn đó vừa cứu được rất nhiều người thoát khỏi đám côn trùng chết tiệt kia không?- Dạ có.
Nhờ có anh ấy mà chúng ta không bị tổn thất nặng nề.- Ừm, vậy là được rồi, anh chàng đó cũng cảm thấy như thế.
Đó là vì sự hy sinh của anh ta đánh đổi được sự an toàn cho tất cả, tính đến thời điểm này.- Nhưng… anh ấy… không còn cơ hội thi tuyển nữa, với lại, sau này, ảnh…- Ừm.
Nhưng đây cũng là một điều tốt, cậu ta sẽ hiểu được sự nguy hiểm của môi trường hoang dã.
Bằng không, cho dù thông qua thi tuyển, tham gia vào các chiến dịch, cái giá phải trả sẽ còn lớn hơn nhiều.
Hơn nữa, chẳng phải cái ngọn lửa kia của cậu đã chữa lành mọi độc tố rồi sao, cậu ấy sẽ chỉ bị chậm đi đôi chút thôi chứ tương lai vẫn được cậu cứu về.- Dạ… em chỉ muốn làm chút gì cho ảnh thôi.- Hừm.
Một chút đó của cậu cũng đáng gờm đấy, dù là tôi dốc toàn lực cũng không hẳn chữa khỏi được cho cậu ta như thế.Nói đến đây, cả hai lại im lặng, Long vẫn chờ đợi anh Minh hỏi gì đó về Sinh Mệnh Hoả của mình nhưng hồi lâu vẫn không nghe thấy gì, Long bèn hỏi lại:- Anh có tức giận khi em che giấu Hoả năng của mình không?- Có, nếu như cậu chỉ dùng nó cho bản thân hoặc hãm hại đồng đội, còn như bây giờ thì tôi càng mừng.
Ai cũng có những điều che giấu cho bản thân, cả tôi cũng vậy, cậu không cần nghĩ về chuyện đó.- Dạ…Nghĩ thêm vài giây, Long lại nói tiếp:- Anh Minh này, nếu là anh, con đường phía trước anh sẽ đặt trọng tâm vào điều gì?- Làm gì cũng được, đừng chọc vào con sói kia là được.Long gật gù đồng ý, bản thân nó cũng còn bàng hoàng trước sức mạnh tuyệt đối của Bạch Nguyệt Lang.
Đến giờ phút này, nó vẫn còn cảm nhận được uy áp đáng sợ kia.
Cuộc trò chuyện giữa hai người cũng kéo dài thêm một chút rồi Long cũng về nghỉ ngơi.
Nó cảm ơn anh Minh rồi thoải mái chìm vào giấc ngủ, hồi phục tinh thần để chuẩn bị cho chặng đường ngày mai.Vài giờ sau, mọi người đã sẵn sàng, đội ngũ giờ chỉ còn 11 người nhưng hừng hực khí thế sau một đêm hồi phục.
Hoàng ngậm ngùi chúc các đồng đội may mắn rồi lầm lũi quay về đường cũ.
Tiểu đội do Long dẫn đầu bắt đầu hành quân theo phương hướng đã định.Rất nhanh, họ đã đến được hốc cây mà hôm qua Long dùng để ẩn nấp, cũng từ nơi này nó đã nhìn thấy con Thạch Xà trườn qua.
Long mô tả chi tiết tình hình lúc đó lại cho mọi người, sau đó, cả tiểu đội cùng đồng thuận sẽ tách làm hai nhóm để tìm kiếm.Lần này mọi việc có vẻ thuận lợi hơn, nhóm của Long không mấy khó khăn đã tìm thấy con vật to lớn đang vắt ngang qua 2 thân đại thụ.
Không quá vội vàng, Long sắp xếp cho mọi người quay lại nơi tập trung hội họp với nhóm còn lại, bản thân nó thì ở lại trông chừng.Tầm hơn 10 phút sau, cả đội đã tập hợp đầy đủ bên cạnh.
Từ nãy đến giờ, con rắn khổng lồ kia không hề có chút lay động, dường như nó đang ngủ say hay quan sát gì đó.
Quan sát thêm một lúc vẫn không có chuyển biến gì, Long quyết định hành động.
Nó ra hiệu rằng mình sẽ là người xuất phát đầu tiên, khiêu chiến nơi đầu con quái vật, phần mọi người sẽ là dồn lực tập trung vào một điểm trên thân của nó.
Mọi người có chút lo lắng nhưng quyết định đã được đưa ra kèm theo ánh mắt kiên định của Long nên không ai có thêm ý kiến nào.Long gật đầu hài lòng rồi bước lên phía trước, vận khí lực toàn thân.
Chỉ trong chớp mắt, thân thể nó đã mất dạng, Mười người còn lại lập tức nối bước theo sau, anh trọng chỉ huy mọi người dàn thành hàng ngang, anh đưa mắt quan sát rồi chỉ vào một khoảng hở khá lớn giữa 2 lớp vảy bằng đá thô ráp.
Mọi người hiểu ý, sẵn sàng chờ đợi hiệu lệnh từ ba ngón tay giơ cao của Trọng.
Khi chỉ còn 1 ngón tay chuẩn bị cụp xuống thì bất chợt, tiếng nói của Long vọng từ trên cao xuống:- Mọi người dừng tay.Trọng lập tức giơ lên bàn tay báo hiệu ngừng công kích.Vừa xong thì Long cũng vừa đáp xuống đất bên cạnh mọi người.
Không để đồng đội thắc mắc lâu, Long lại phóng vút về phía thân con vật đang treo lơ lửng, nó vận lực kéo mạnh.
từng chút thân thể to lớn của con Thạch Xà trượt xuống theo đà kéo của nó.
Thấy vậy, mọi người cũng dần hiểu ra, một tốp thiên về chiến đấu liền lao đến phụ Long một tay.
Sau vài phút, khoảng đất trống trước mặt mọi người bên dưới đã bị lấp đầy, cơ thể dài ngoằng của nó bị lôi xuống toàn bộ mà mất hẳn… cái đầu.Nhìn qua thì phần cơ thể còn lại không hề bị tổn thương, chỉ có duy nhất một vết cắt ngọt lịm ở phần đầu chứng tỏ con thú bị triệt hạ chỉ trong một đòn duy nhất.
Long lập tức liên tưởng ngay đến Bạch Nguyệt Lang, bởi trong số những sinh vật đã dò thám được, chỉ có nó mới có thể làm được việc này.Long đưa mắt sang nhìn thì Trọng và Minh cũng gật đầu ra chiều đồng thuận với suy nghĩ của nó.
Tuy không biết rõ nguyên nhân nhưng dù gì đây cũng là điều tốt, tiểu đội của nó tránh thoát khỏi một cuộc chiến mà biết đâu lại có thêm những mất mát.
Biết có suy nghĩ thêm cũng không ra được điều gì, Long liền kêu gọi cả nhóm tiếp tục lên đường hướng về phía trước.Tiểu đội đi được một lúc thì nơi xác con Thạch Xà xuất hiện 2 lão đầu trong trang phục quân nhân, họ xem qua tình hình rồi một người lên tiếng:- Sao hôm nay con Sói ấy lại lên tầng này nhỉ, lại còn xuất hiện trước mặt đám nhỏ nữa?- Khà khà… chắc con rắn đất này cũng có cùng suy nghĩ với ông đấy? Ha… ha… ha…- Hừm, còn ở đó mà giỡn.
Chuyện này không nhỏ đâu, không biết tên Võ Hoàng có về kịp để thương lượng với con quái vật kia không nữa?- Khà khà… đừng lo, nếu có chuyện thì hôm qua cũng đã xong rồi.
Hiện giờ ở đây có ai cản được nó đâu.
Chắc là lâu lâu nó lên thay đổi không khí mà thôi.- Ừm… mong là như vậy.
Mà, thằng nhóc Long ấy cũng cứng phết, đối mặt với Thánh thú mà nó không e sợ chút nào, còn đủ can đảm bỏ chạy nữa.- Ừm, cũng có thể do nó không biết lai lịch và đẳng cấp của đối phương.- Hừ… cho dù không biết nhưng đối diện với cái uy áp ấy, nếu là ngươi, ngươi có làm được vậy không?- À… Là tai thì ta lao vào xin chết cho xong, gánh chịu cái áp lực ấy thì còn khổ hơn là chết nữa.
Ha… ha… Nói đùa chứ thằng nhóc ấy bản lĩnh đấy.Hai ông lão cũng không nói thêm gì, lặng lẽ lao theo hướng tiểu đội của Long vào sâu trong khu rừng.
Đoàn người do Long dẫn đầu đang duy trì đội hình chặt chẽ, thận trọng trong mỗi bước đi bởi lo sợ đàn sói có thể tấn công bất cứ lúc nào.
Trên đường, họ cũng tranh thủ săn bắt các loài thú nhỏ, cố gắng không gây ra động tĩnh quá lớn.Phải đến gần trưa, tiểu đội mới tới bên dòng suối, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi.
Rất nhanh mùi thịt nướng thơm lừng đã bốc lên nghi ngút, cả nhóm vừa ăn vừa thảo luận hướng đi tiếp theo.
Nhìn sang bên kia con suối, vẫn là khu rừng rậm rạp trải dài.
có phần còn âm u, tĩnh mịch hơn bên này rất nhiều.
Sau khi nạp đầy năng lượng, ai nấy đều hăng hái lên đường tiếp tục cuộc đua.Chặng đường sau đó cũng trải qua nhiều khó khăn với những trận chiến cùng các loài dị thú, tuy nhiên với sự xông xáo của Long, mọi người đều bình an vượt qua mà không có tổn thất gì quá lớn, chỉ có một vài người bị thương hoặc phải từ bỏ vì cảm nhận bản thân không thể theo kịp sức mạnh ngày càng tăng tiến của các loài dị thú.
Điều làm Long ngạc nhiên là tuy có khó khăn nhưng đẳng cấp của các sinh vật này không quá cách biệt nhau và dĩ nhiên là không loài nào đáng để đem ra so sánh với Bạch Nguyệt Lang, con sói này cũng không hề phát ra thêm bất kỳ dấu hiệu nào sau lần chạm trán đầu tiên với nó.
Sau ba ngày chiến đấu gian khổ, tiểu đội cũng đã thành công vượt qua, trước mắt họ là một bình nguyên rộng lớn hình tròn được bao bọc bởi chính khu rừng, hai đầu vòng tròn tọa lạc 2 tòa thành trì vuông vức đối diện nhau.
Tổng kết quân số, bên cạnh Long lúc này chỉ còn thêm 7 người đồng đội.Mọi người còn đang nghỉ ngơi, hồi phục sức lực và được anh Minh chữa trị sau trận chiến cuối cùng với con Tinh Tinh khổng lồ ban nãy, thì từ phía đầu bên kia khu rừng, một bóng người lao vút ra bên ngoài, hắn ta cũng dừng lại quan sát rồi giữ nguyên vị trí.
Trọng nhìn qua rồi lên tiếng:- Chắc là tiểu đội còn lại, nhưng sao chỉ có 1 người thế kia?Những người ở đây cũng có cùng thắc mắc, tất cả đều lặng yên theo dõi tình hình.
Mãi một lúc lâu sau, mới có thêm một hai thân ảnh xiêu vẹo la ra tiếp theo.
Bất chợt, anh Minh hét lớn:- Quên nữa, LONG, mau chóng chạy vào tòa thành gần nhất, NHANH!! Đích đến cuộc đua là tòa thành.Long như bừng tỉnh, ban đầu nó vốn cũng không quá coi trọng thành tích, chủ yếu bảo vệ mọi người an toàn, nhưng giờ đây khi đối thủ cũng đang ở trước mặt, cuộc đua lại tiếp diễn.
Long như một tia chớp xẹt qua vùng đất rộng lớn.
Phía bên kia, tên đầu tiên xuất hiện cũng lao theo về phía tòa thành còn lại.
Theo hướng di chuyển, cả hai cũng tiến gần nhau hơn, Long lúc này đã xác nhận người đó chính là Đinh Kiệt, tên đã đối quyền với nó ban đầu.
Bộ dạng của hắn lúc này cũng hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có thương tổn gì, tốc độ cũng vô cùng đáng gờm.
Thế nhưng so tốc độ với tên quái vật như Long, xem ra Kiệt vẫn còn thua kém rất nhiều, hơn nữa, lần này Long đã quyết tâm mang thắng lợi về cho đồng đội nên chẳng thèm nể nang gì nữa.Từ bìa rừng đến toà thành cũng khá xa, hai thanh niên chạy đã gần 30 phút mà chỉ mới được nửa đường.
Tốc độ của Kiệt vẫn đang duy trì ổn định còn nhân vật chính của chúng ta thì đang có dấu hiệu… tăng tốc.
Kiệt thấy khoảng cách của đối phương càng ngày càng thu hẹp nhanh hơn thì quyết định… dừng hẳn lại, không thèm đua tranh với con quái vật kia nữa.
Chỉ hơn 10 phút sau, Long đã oai vệ đứng trên tường thành, tay giơ cao lá cờ Tổ quốc phần phật tung bay giữa không trung.
Tiếng reo hò lập tức rền vang nơi tiểu đội Long tập hợp..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...