Nghịch Long
Trở về với cuộc sống thường ngày của 3 năm trước tuy rằng có chút bỡ ngỡ nhưng tự tập rồi cũng quen dần - hắn tự nhủ như vậy rồi cùng chị gái về nhà
Trên đường về nhà hắn cũng bắt gặp không ít việc mới lạ, thành phố thay đổi tới chóng mặt khiến hắn dường như bị lạc đường may mà có ông anh rể quý hoá kia lái xe chứ không chỉ mình hắn đi ắt hẳn trăm phần trăm hắn sẽ lạc đường thật
Không những vậy dường như quá trình đô thị hoá của đất nước hình như diễn ra nhanh hơn thì phải, hắn nhớ lúc trước hắn sống chung với chị hắn ở một vùng quê nghèo ở hà tây nhưng giờ đây vùng quê này cũng đã đổi tên không những vậy hà tây biến mất thay vào đó là một hà nội rộng lớn hơn
Vùng quê nghèo đan phượng thay da đổi thịt khiến hắn không nhận ra cũng may ngôi nhà của gia đình hắn hoàn toàn không thay đổi tí tẹo nào ; khiến hắn đôi chút ấm áp, đôi chút nhớ nhung cùng hạnh phúc
Sau khi về tới nhà của hắn thì ông anh rể như nhận được mật lệnh của chị hắn, anh ta chỉ để lại một lời chào rồi phóng xe đi mất dạng
Ngôi nhà trước mặt hắn tuy không quá khang trang nhưng đem lại cho hắn một cảm giác ấm áp, cảm giác được trở về làm hắn như muốn thét lên vậy
- chị? - hắn ấp úng, thực sự là mấy ngày nay hắn vẫn luôn muốn hỏi một việc mà hắn không biết mình nên mở miệng ra sao
- chuyện gì? - người chị ân cần quay đầu lại nhìn hắn với gương mặt trìu mến hỏi
- chị tên gì vậy? - lấm liếm cả nửa ngày hắn mới dám thốt lên một câu như vậy
- em hỏi cái gì? - như không hiểu câu hỏi vừa nãy của hắn, người chị gái này mắt tròn mắt dẹp nhìn hắn như nhìn quái vật
- em hỏi tên chị là gì?- hắn nhắc lại từng câu từng chữ thật chậm rãi
- em đang nói cái gì vậy, chẳng lẽ em bị mất trí - cô nàng như bị điện giật tinh thần hoảng loạn hỏi lại
- em cũng nghĩ vậy, tuy em không biết tên chị nhưng em biết chị chắc chắn là chị gái của em không những vậy ngôi nhà này là của chị em chúng ta chung sống từ rất lâu trước kia - hắn nhìn thẳng vào mặt chị hắn rồi nói
- chẳng lẽ bọn chúng dám làm như vậy? - chị gái hắn lẩm bẩm một câu rồi dẫn hắn đi vào nhà đóng cửa lại
ngôi nhà bên ngoài nhìn như tầm thường nhưng nội thất bên trong lại khiến người ta mở rộng tầm mắt, những thứ hiện diện teong ngôi nhà này nếu để những sử gia nhìn thây thì chắc phải trầm trồ khen ngợi, một ngôi nhà toàn đồ cổ, từ chiếc ghế cho tới khăn trải bàn tất cả đều là đồ dùng của vua chúa thời xưa
-em thực sự không nhớ gì? - cô nàng quay lại hỏi một cách nghiêm túc
- trí nhớ của em rải rác, những gì em nhớ được chỉ có hình dáng của chị cũng như căn nhà này, ngoài ra em thực không nhớ gì cả - hắn cúi đầu xuống đáp
- ngồi xuống đi, để chị kiểm tra xem đã - chị gái hắn ân cần nhìn hắn rồi nói
trong vô thức hắn ngồi bệt xuống, hai chân bắt chéo tay đặt lên đầu gối, nhòn thấy hắn ngồi xuống với tư thế như vậy người chin khá là ngạc nhiên - chẳng lẽ nó cũng biết tu luyện, nó tu luyện từ bao giờ - lòng thầm nghĩ như vậy nhưng nàng cũng không lên tiếng mà từ tùa dặt nhẹ bàn tay của mình lên đỉnh đầu của hắn
nàng vận công một luồng chân nguyên hùng hậu từ bàn tay nàng truyền tới làm hắn trong vô thức khởi động vân vũ quyết, một luồng chân nguyên khác trong người của hắn như phát giác có kẻ xâm nhập chúng không ngừng tuôn trào rồi tụ tập về phía đỉnh đầu ngăn cản luồng chân nguyên ngoại lại kia
- bình tĩnh - đang cố gắng vận chuyển chân nguyên thì hắn nghe thấy một câu nói khiến hắn giật mình, cố gắng bình tĩnh lại rồi chầm chậm đưa linh lực của mình về hình thái ổn định
đang cảm thấy vui mừng vì lần đầu tiên hắn vó thể ổn định được luồng linh lực bá đạo trong cơ thể này thì bỗng nhiên moitj tiếng gầm truyền đến làm cho hắn giật mình
- là nó - hai người thốt lên kinh ngạc
hắn đang kinh nghi bất định không biết con rồng này lại toan làm việc gì thì nghe thấy một tiếng thất thanh đồng dạng phát ra từ miệng chị gái của hắn, chẳng lẽ chị ấy biết nó hắn nghĩ ở thế giới này ngoài hắn ra có lẽ không ai biết đến sự tồn tại của nó không ngờ chị gái hắn cũng biết không những vậy từ tiếng thốt kinh ngạc của chị thì hắn biết chắc chị gái hắn biết sự tồn tại của nó, sự kinh ngạc ấy kèm theo sự vui mừng đến tột độ như nàng đã tìm thấy một thứ bao lâu nay nàng vẫn tìm kiếm vậy
thoát ra khỏi trạng thái kinh ngạc, nàng ta từ từ thu tay về rồi ngồi xuống cạnh hắn
- em đã thức tỉnh được nó - nàng không dấu nổi sự vui mừng hỏi lại
- thức tỉnh! - hắn nghe xong câu hỏi thì khá kinh ngạc, chẳng lẽ trong thân thể hắn trước đây nó từng tồn tại giờ đây hắn mới thức tỉnh được nó hay sao - có lẽ vậy -hắn đáp lại mà không nói ra suy nghĩ của mình
- từ bao giờ - nàng hỏi lại
- từ tháng trước lúc em tỉnh lại - hắn không giấu diếm đáp lời, tất nhiên chỉ là chuyện con rồng kia mà thôi
- em biết tu luyện từ bao giờ - nàng hỏi tiếp vì nàng thật sự băn khoăn không biết hắn học tu luyện từ đâu
- chính nó dạy cho em - hắn cố tình kiếm một lý do cho hợp lý nhưng tìm đi tìm lại vẫn không có đáp án nào, chẳng lẽ nói là hắn chết đi rồi tới thế giới khác tu luyện sau đó lại trở về đây nên cứ tạm thời đổ lỗi cho nó vậy
- cũng đúng! nếu em thực có thể thức tỉnh nó thì không có chuyện gì là không thể sảy ra - nàng nói xong rồi dẹp sự nghi ngờ đó sang một bên quay lại hỏi - em có biết vì sao nó lại trong thân thể em không?
- không biết? - hắn lắc lắc đầu vì thực sự hắn hoàn toàn không biết
- vậy thì đọc sách đi - nàng nói xong rồi chỉ vào một cái giá sách trong phòng
nói là cái giá sách thực chất chỉ là một cái kệ nho nhỏ trên đó chứa đựng chỉ hơn trăm cuốn mà thôi, hắn nhìn nó như tưởng nhớ về một quãng thời gian từ thời thơ bé, trước đây hình như hắn từng muốn xem xem những cuốn sách này viết về cái gì nhưng chị gái của hắn hoàn toàn cấm tuyệt, không cho hắn đụng tới ; không cho hắn đụng tới không có nghĩa là hắn không được xem lén, hắn đã không ít lần lấy xuống xem lén nhưng làm hắn thất vọng là hắn chẳng đọc được chữ gì hay nói đúng hơn nó là những chồng sách không có lấy một chữ
- là vô tự thiên thư - từ trong đầu hắn loé lên một hàng chữ to chà bá, chẳng lẽ là vô tự thiên thư trong truyền thuyết, thế là ngày ngày hắn vẫn lén xem trộm những cuốn sách này nhưng dần dần rồi hắn đành bỏ qua vì hắn thực sự không hiểu nghĩa của nó. Nay được chị gái của hắn cho phép tất nhiên là hắn phải nhanh chóng tìm hiểu rồi
hắn chồm người dậy rồi nhanh như cắt nhặt lấy một cuốn xuống để lên bàn, bàn tay run lẩy bẩy phủi phủi lớp bụi còn bám trên bìa sách, trên bìa sách hoàn toàn không có lấy một chữ ; hắn cố gắng bình tĩnh lại lấy hết can đảm rồi mở cuốn sách ra, đập vào mắt hắn là một khung cảnh trắng xoá, tất cả toàn màu trắng không có lấy một vết mực chứ đừng nói là chữ, hắn lật hết tất cả trang sách thì thấy tất cả trống trơn. Buồn bực hết cỡ hắn đứng dậy lấy tất cả sách trên kệ xuống rồi mở ra từng cuốn
Sau khi xem xong hết tất cả sách đọng lại trong hắn chỉ có một màu trắng, hắn bực dọc quát một tiếng mẹ nó rồi đứng dậy bỏ đi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...