"Đi? Cô nghĩ bây giờ cô còn đi được nữa sao?"
Gân xanh trên thái dương của Nhiếp Nghi nổi lên một mảng. Đôi mắt ưng nheo lại, càng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
Lâm Băng sợ sệt đến muốn khóc.
Dàn cảnh sát cũng chưa từng trông thấy Nhiếp Nghi sát khí đằng đằng như vậy, vội vàng lùi xa mấy bước.
"Lâm Băng, cô thật sự nghĩ tôi, hay cả dàn cảnh sát này là trò đùa thử trí mưu mẹo của cô ư? Tôi biết cô không coi ai ra gì, cô đất không sợ, trời không sợ. Quỷ ma cũng không đọ lại nổi cô. Cô thật sự tưởng tôi nhìn không ra cô là thứ gì ư? Hay cô nghĩ tôi không có cách gì để trị cô?".
Lâm Băng trân trân nhìn bộ dạng hung tợn doạ người của Nhiếp Nghi.
Môi cô mím chặt.
Cô trong mắt anh là thứ gì?
"Nói cho cô biết. Tôi không bao giờ có thể nào có tình cảm với cái loại mưu mô xảo quyệt như cô!".
Lâm Băng gật gật đầu.
Câu này không phải cô mới nghe lần đầu. Hơn nữa, cô cũng biết trước cô đối với anh chính là loại người không bằng sát nhân đó.
Bộ dạng điềm tĩnh, hiểu chuyện kia của Lâm Băng, ngược lại càng chọc điên Nhiếp Nghi hơn.
Anh túm lấy tay cô. Khung tay rắn chắc ép sâu vào đến tận xương tuỷ.
Đám cảnh sát đứng ngoài khiếp sợ, không dám lên tiếng, chỉ biết trông theo bóng một nam một nữ ướt sũng đang gấp rút rời khỏi đó.
Con đường lớn ở quảng trường đều ngợp người. Ánh sáng của các loại đèn lung linh chiếu rọi. Trong một khung cảnh đẹp đẽ nhường này, nhưng Lâm Băng trái lại, chẳng có lấy một chút ấm áp nào trong tim.
Cô không biết Nhiếp Nghi định làm gì... Cô càng sợ mình hiểu anh quá rõ...
Cánh cửa xe bị anh mở tung ra. Lâm Băng bị nhồi vào trong đó. Cô biết những chuyện mình vừa làm thật sự rất tác oai tác quái, cô không hi vọng anh hiểu, nên cứ lẳng lặng ngoan ngoãn không chút chống cự đi theo anh.
Cùng lắm thì chết...
Lâm Băng cũng không nghĩ được thứ gì kinh khủng hơn thế.
Nhiếp Nghi thấy cô trong gương chiếu hậu. Loáng cái đã đọc được hết mớ suy nghĩ trong đầu cô. Chân anh đạp bàn ly hợp. Máy sục sịch bật nổ. Chiếc xe Jeep đen phóng đi giữa màn đêm.
Lâm Băng còn nghĩ anh sẽ đưa cô về đồn cảnh sát, lại không ngờ anh đưa cô về nhà của anh.
"Chú... Sao chúng ta...?".
Não cô nghĩ không thông. Nhưng nhìn vẻ mặt hằm hằm của Nhiếp Nghi hiện tại, cô biết sẽ là một ý tồi khi không chịu nghe lời anh.
Có thể anh muốn đi thay quần áo?!
Nhắc đến quần áo, Lâm Băng bỗng thấy lạnh.
Cô xoa xoa bắp tay của mình, đi theo Nhiếp Nghi vào trong thang máy. Mùi nước sông bây giờ đúng là không dễ ngửi. Lâm Băng không biết khi nào mình được tắm, lại không ngờ, điều đầu tiên Nhiếp Nghi làm sau khi vào căn hộ chính là ném cho cô một bộ đồ khô ráo.
Hơn nữa, còn là đồ của cô. Sao vẫn còn đồ của cô bị sót lại đây? Còn là đồ ngủ, chính là bộ hôm cô bị sốt đó. Lẽ nào bị để quên trong máy giặt ư?
Nhiếp Nghi đi mất vào căn phòng kia của anh, chừa lại cho cô phòng ngủ chính.
Vốn đã từng sống ở đây, đáng nhẽ Lâm Băng không nên cảm thấy xa lạ như vậy. Không biết vì sao mà lần này từ mặt sàn đến không khí nơi đây đều mang lại một cảm giác rất khác lạ.
Trong phòng tắm, những lọ sữa tắm cũ của Lâm Băng vẫn còn để ở đây. Cô đang băn khoăn là tại sao Nhiếp Nghi vẫn chưa vứt hết đi? Những chai lọ này vì còn lại rất ít nên Lâm Trung đã không thèm mang theo.
Tắm xong thì cô ngồi trên giường sấy tóc. Lâm Băng thấy hồi hộp một cách bất thường.
Trái tim cô cứ không ngừng nhộn nhạo trong lồng ngực.
Tóc vừa khô thì cũng là lúc Nhiếp Nghi đột ngột bước vào. Lâm Băng ngồi trên ghế sững sờ.
Anh không có mặc áo, trên hông chỉ quấn một mảnh khăn trắng hững hờ. Đường nét cơ bắp từ vai xuống xương hông đều vô cùng mạnh mẽ, cuồn cuộn.
Lâm Băng đỏ mặt, mất tự nhiên đứng dậy.
"Chú... chú quên lấy đồ à?...".
Nơi này đã không còn là phòng của cô nữa rồi.
Nhiếp Nghi không nói gì. Lâm Băng tự giác lui cui thu dọn lại máy sấy, cất gọn vào trong ngăn tủ, định ra khỏi phòng.
"Em muốn đi đâu?".
Tay anh nắm lấy cánh tay cô níu lại.
"Không phải chú cần dùng phòng này ư?".
Đôi ngươi của anh đảo đến chỗ cô. Khuôn mày thẳng tắp hơi nhếch lên cao, khiến cho đôi mắt sâu thăm thẳm, đen trầm tĩnh mang theo một loại đe doạ rợn người.
"Tôi cần dùng phòng này, cũng cần dùng cả em!".
Nghĩa là sao?
Lâm Băng bị anh quẳng lên giường. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Nhiếp Nghi đã bò lên người cô. Lâm Băng bắt đầu hốt hoảng, lùi về sau.
"Chú... Chú muốn làm gì?".
"Còn muốn làm gì nữa? Không phải đến cái chết em cũng không sợ sao? Chuyện này thì có bõ bàng gì?".
Sao lại không có?
Cô xoay người, muốn chạy, lại bị tay anh chống trước mặt, ngăn cản.
"Không phải em thường xuyên ngủ với Lưu Giang lắm sao? Ngủ với tôi một đêm thì đã sao?".
Cô chưa từng ngủ với Lưu Giang bao giờ, đến hôn cũng chưa...
"Chú coi em là một người tuỳ tiện vậy ư?".
"Chứ không thì là gì? Em cho rằng bản thân mình là loại thuần khiết, trong sạch lắm sao?".
Lâm Băng hé miệng, nhưng tuyệt nhiên không thể thốt ra được từ ngữ nào hết. Cô giải thích kiểu gì đây?
Đôi mắt cô màu trà, trong trẻo nhìn anh, có chút oán giận. Cô biết anh ghét cô, nhưng không cần phải nói ra như vậy.
"Sao? Nói trúng tim đen của em rồi?".
"Nếu tôi dơ bẩn thì anh là loại đàn ông gì đây Nhiếp Nghi? Nửa đêm xông vào phòng của người khác, anh cho rằng bản thân đứng đắn lắm sao?".
"Thứ nhất, đây là phòng của tôi. Thứ hai, trai phóng đãng gái đàng điếm, chúng ta hợp nhau quá còn gì?".
"Tôi không dơ bẩn như chú nghĩ..." - Lâm Băng yếu ớt run rẩy.
"Nhưng trong mắt tôi, em chính là dơ bẩn như vậy đấy".
Lâm Băng định phản bác thì đã bị Nhiếp Nghi cúi đầu chặn xuống. Toàn bộ những từ ngữ vừa ra đến miệng đã bị anh nuốt xuống. Lâm Băng ê a, muốn quay mặt đi, nhưng cánh môi dưới đã bị anh giữ chặt trong miệng, không nhúc nhích được. Tay cô rút ra khỏi ngực, đấm thùm thụp vào vai anh. Chỉ có chờ có thế, bàn tay anh lập túc mò vào, thô bạo vò lấy bầu ngực tròn lẳng.
Lâm Băng vừa nhộn nhạo, vừa thấy đau đớn. Lần này anh còn không lưu tình như lần trước.
"Không... Ưm... Ưm...".
Cô ra sức giãy giụa nhưng lại bị anh ghim chặt xuống giường. Bàn tay nóng nảy xé rách lớp áo mỏng tang. Cả người dùng sức, miệng thì bị Nhiếp Nghi bịt chặt. Cột hơi của cô dĩ nhiên không bằng anh, chẳng mấy chốc thì đã bị đuối hơi, xây xẩm hết mặt mày.
Vào lúc cô tưởng mình sắp ngất đi thì Nhiếp Nghi đột ngột buông ra. Cánh tai mỏng bị anh gặm lấy, mút rồi hôn vào trong tai cô. Cả người Lâm Băng cứng đờ, hơi thở bị rút cạn. Cô mềm nhũn run rẩy dưới động tác dày dặn kinh nghiệm của anh.
Cô muốn nói Nhiếp Nghi dừng lại, nhưng thân thể cô đang khao khát cầu khẩn anh tiếp tục. Những ngón tay nhỏ bấu lấy tay anh yếu ớt.
"Chú... Làm ơn dừng lại".
Nhiếp Nghi hôn dọc xuống dái tai cô, xuống cần cổ, xương quai xanh, rồi ngoạm xuống hai bầu sữa mềm mại đang sừng sững đứng thẳng.
"A... chú... chú... đừng...".
Cô ôm lấy đầu anh, cố kéo ra nhưng không đủ lực. Tư thế lại giống như đang ghì đầu anh khát cầu. Nhiếp Nghi vùi đầu vào gối ngực của cô, nhay mút hai điểm hồng đỏ không ngừng. Hai hạt ngọc nhỏ bị anh cắn đến sưng lớn, bóng loáng dưới ánh đèn.
"Băng, em thật ướt... Em thật sự mong tôi dừng lại sao?".
Nhiếp Nghi hai mắt đục ngàu, nở nụ cười vừa đê tiện vừa quyến rũ.
Đầu óc Lâm Băng hoàn toàn trống rỗng, cô chẳng nghĩ nổi thứ gì nữa. Cơ thể cô đang gào thét. Lâm Băng, đó là người mày yêu nhất. Nếu không phải là Nhiếp Nghi, thì còn có thể là ai nữa?
Lâm Băng đưa tay lên, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt anh. Cô thật không ghét nổi, cảm giác được anh âu yếm.
"Thừa nhận đi... Em muốn tôi!".
Lớp vải cuối cùng ngăn cách cô và anh cũng bị giật phăng ra. Hai đầu gối cô co cụm, cố che đi nơi thầm kín nhất. Hai tay bị anh đè chặt trên giường.
"Đừng che. Tôi muốn nhìn thấy biểu cảm và toàn bộ cơ thể của em khi bị tôi chiếm hữu!".
Má Lâm Băng đỏ rực, không biết là do mắc cỡ hay do say tình. Cô co chân lên né tránh, lại không ngờ anh vẫn còn có thể dùng người đè hai chân cô co gập xuống, đâm sâu vào bên trong.
"A..." - Lâm Băng rít lên đau đớn.
Nơi đó của anh quá lớn, như muốn đem cô xé rách ra vậy. Hai chân cô phút chốc mềm nhũn, vô lực muốn duỗi ra. Nhiếp Nghi dùng tay, vuốt tóc cô ra khỏi mặt.
"Băng, em thả lỏng một chút. Em chặt quá, như vậy sẽ đau...".
Nhưng cô không biết làm sao để thả lỏng.
"Chú..." - Cô đáng thương nhìn anh, đau đến mức muốn khóc. Cứ như vậy mà cả nụ hôn đầu và thân thể đều bị anh cướp đi mất rồi, còn chê cô dơ bẩn.
Hai mắt của Nhiếp Nghi đều đã chìm trong dục vọng. Anh cúi đầu, gặm mút hai đầu nhũ hoa để an ủi cô. Cách này thật sự hiệu quả.
Nhưng bên dưới của cô thật sự quá khít, anh thật sự không nhịn được lâu mà điên cuồng dí chặt cô xuống giường bậy bạ đâm vào. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên của Lâm Băng, anh đang lo sợ cái gì chứ?
Lâm Băng đau đến nỗi ngón chân đều co quắp. Cô không dám kêu, sợ làm anh mất hứng. Những lúc anh đi đến đều là đem cả hạ thân nhấn toàn bộ vào bên trong, đâm đến tận khoang bụng. Lâm Băng đau đến chết đi sống lại.
"Chú... Chú... Nhẹ một chút...".
Nhiếp Nghi vốn không còn nghe thấy cô nói gì. Hai đầu gối của Lâm Băng bị anh giữ chặt, tách mở rộng ra. Lực hông tấn công vào giữa hai chân cô mạnh mẽ như máy dập dồn dập. Nhịp điệu mỗi lúc một nhanh khiến từ dưới hông cô chuyển từ đau đớn thành tê rần.
Hai bầu ngực béo tròn nảy lên xuống không ngừng.
"Chú... Chú... ư... a...".
Tiếng da thịt xô vào nhau đều đặn gia tốc, mỗi lúc một lớn. Lâm Băng muốn hét lên. Nơi đó của cô bị anh thông đến nỗi nóng rần lên, muốn chảy cả ra ngoài, nhưng Nhiếp Nghi vẫn không chịu dừng lại.
Sức lực anh quá dồi dào, đôi mắt nhìn cô như ngây dại.
"Chú! Chú....! A... A...." - Lâm Băng nhận ra mỗi lúc mình la một to.
Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, khiến tóc mai lơ thơ đều dính chặt vào khuôn mặt non mềm.
Nhiếp Nghi bạo liệt giữ chặt, giã vào bên trong cô hồi lâu, cuối cùng khi thấy hạ thân Lâm Băng bắt đầu co rút mất kiểm soát thì không nhịn được nữa mà tóm chặt lấy hai bầu sữa mềm, nhấn chặt vào trong, gầm lên một tiếng.
"A!".
Tinh dịch nóng hổi của Nhiếp Nghi được anh đẩy sâu vào trong người cô. Hai chân cô mềm nhũn run rẩy. Nơi đó đỏ rát, sưng đau, mà hình như dục vọng của Nhiếp Nghi nằm giữa hai chân cô đều chưa một chút thuyên giảm.
Cô ngẩn ngơ nhìn anh.
"Băng, đêm còn dài. Đã mấy năm rồi tôi chưa động vào con gái. Em cứ từ từ hưởng thụ... Dục vọng tích trữ mấy năm qua của tôi đều dành cho em cả, có thích không?".
P/s: Merry Xmas quý dị! Nhớ vote please 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...