Còn Lưu Giang...? Còn Lưu Giang...? Còn Lưu Giang...?
Lâm Băng từng nói sẽ vì Lưu Giang mà sống chết không từ nan. Vậy mà mỗi một chuyện cỏn con là ở bên cạnh Nhiếp Nghi thì cô không chịu được. Cô đã phải mất bao lâu để từ bỏ khát vọng có được anh chứ?
Trong sáu năm ròng rã, mỗi một lần Lâm Băng chạy đến đồn cảnh sát là lại muốn đến gặp anh. Nếu không phải ngày đó đuổi theo anh đến mức còn lại nửa cái mạng, chỉ để nhìn anh đi theo người khác, cô thật sự sẽ cam lòng ư?
Còn tưởng suốt đời này sẽ không bao giờ gặp nhau nữa... Thật không ngờ.
Người duy nhất ở bên cạnh cô những lúc đó là Lưu Giang. Cô không thể phản bội anh được.
"Lâm Băng! Lâm Băng!".
Cô giật mình vì bị điểm tên, vội vàng đứng dậy.
"Em làm gì mà ngẩn ra đó thế? Mau đi lên bảng làm bài tập!".
Lâm Băng vội vội vàng vàng cắp sách đứng dậy, bước xuống bục giảng.
Thầy đã giảng đến đâu rồi trời ơi. Sách trên tay cô không ngừng bị lật giở, bỗng chốc rơi ra một tờ giấy. Lâm Băng ngẩn người.
Cô đâu có loại thói quen kẹp giấy vào sách thế này đâu? Bài giảng thường được cô ghi chép rất tỉ mỉ vào vở.
Lâm Băng đuổi theo tờ giấy bị bay xuống dưới gầm bàn kia, không nén được hiếu kì mà cầm lên xem đó là giấy gì.
Là một bức thư!
"Băng Băng,
Khi em đọc được bức thư này thì anh đã rời khỏi nơi này rồi. Băng Băng, xin lỗi vì đã không thể từ biệt em một tiếng. Anh không thể liên luỵ đến em được.
Đừng tìm anh. Con đường này là do anh tự mình chọn lựa. Em hãy sống tiếp cuộc sống của em. Một cuộc sống không có anh. Nếu em có tình cảm với Nhiếp Nghi, hãy cứ đến với anh ta. Anh sẽ luôn ủng hộ mọi việc em làm, vì Băng Băng em là bảo vật quý giá nhất trong lòng anh!
Ở lại và sống vui nhé.
Giang"
Cuốn sách trên tay Lâm Băng bị đánh rơi. Hai hàng nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt.
Không! Không được!
Lưu Giang, anh ấy không thể đi.
Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đang ngồi trong giảng đường, Lâm Băng chạy ù ra ngoài cửa, cặp sách không mang, một tiếng cũng không nói.
Hai chân dài sải nhanh dọc dãy hành lang dài dằng dặc của trường. Vừa lúc cô ra đến cổng trường thì trông thấy một chiếc xe đen vừa lăn bánh đi mất.
Chắc chắn là Lưu Giang!
Cô không quan tâm nữa. Đời này, kiếp này, cô sống chết cũng sẽ ở bên anh. Lưu Giang đi tới đâu, cô sẽ đi tới đó!
Lâm Băng bắt vội một chiếc taxi. Khung trời phía bên ngoài cửa sổ trở nên xám ngoét, mây đen vờn quanh. Cô u ám nhìn ra ngoài ô cửa, nhắn cho Lưu Giang một tin.
[Lưu Giang, đừng bỏ em đi có được không? Người duy nhất cần em trên đời này, chỉ còn có anh thôi. Xin anh, đừng bỏ lại em!]
Mưa rào rạt đổ xuống ô cửa sổ, trên nóc chiếc xe nhỏ bé. Qua được ngã tư đầu tiên, chiếc xe bị kẹt cứng lại trên đường. Nguyên một con đường dài đằng đẵng nối dài đến tận cầu Vàng mờ mịt phía xa xăm. Không có lấy một phân đất trống. Một hàng xe nối dài đến bất tận.
Không được, cô còn phải tìm Lưu Giang.
"Bác tài, tôi muốn trả tiền!".
"Cô đi bây giờ sao?".
"Dạ vâng, tôi muốn tìm người, sợ là rất gấp, không kịp nữa rồi!".
Chiếc xe của cô là được vẫy để đuổi theo chiếc xe đen kia. Lưu Giang chắc chắn cũng bị kẹt ở đây, cô phải tìm được anh trước khi anh kịp chạy trốn mất.
Vừa đóng cửa xong thì cả người ướt sũng. Mưa tuôn như xối từ trên đầu xuống. Tóc tai, quần áo đều bị ướt, bám dính hết lên người và mặt. Điện thoại của Lâm Băng rung lên.
[Mau về đi. Đừng kiếm anh nữa! Em ngấm mưa sẽ bị bệnh đấy]
Lưu Giang đang ở rất gần. Anh còn trông thấy cô.
Mi mắt của Lâm Băng bị nước đánh, nặng trĩu, che khuất tầm nhìn. Cô loay hoay đi lần mò đến từng chiếc xe, gõ cửa kính.
"A Giang, A Giang, anh ở đâu? Mau ra đây đi A Giang!".
Thực ra thứ lớn nhất mà A Giang có thể cho cô, cũng là thứ cô cần nhất. Một tình yêu đích thực. Một mái ấm đích thực. Lâm Băng đã mơ thấy, cô cuối cùng đã có được một gia đình, một ngôi nhà để trở về.
Cô sẽ không phải vất vưởng, cô đơn trên thế giới này một mình nữa. Nước mưa phủ trắng mờ mịt. Da mặt lạnh giá, chỉ có hai quầng hốc mắt nóng bừng.
Cô nhớ đến những lần cô đẩy Lưu Giang ra xa, là tự mình anh muốn đi tới. Nhớ đến những lần cô tuỳ tiện bắt chuyến bay về nước trong đêm, một mình Lưu Giang đi tìm, bay xuyên lục địa, chạy trong đêm đi tìm cô, nói rằng "Mệt rồi thì ngả vào lưng anh, anh đưa em về nhà".
"Đây là cách anh đối xử với em sao A Giang? Anh đã hứa sẽ không bao giờ phản bội em cơ mà?! Anh đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em!".
Lâm Băng điên cuồng đứng giữa màn mưa hét lớn. Khung cảnh xung quanh xám xịt như sắp xảy ra một cơn thảm hoạ lớn. Cô bất lực. Những cánh cửa xe kia vừa lạnh lẽo vừa hờ hững. Không có lấy một người tình nguyện kéo kính xe xuống cho cô hé mắt nhìn vào trong lấy một cái.
Bọn họ đều cho rằng, cô điên rồi!
Sét nổ đánh rầm một cái. Đáy mắt Lâm Băng loé lên một cái rồi tối sụp.
Toàn thân lạnh lẽo, co ro trong màn nước vô tận. Cô thấy bản thân mình cứ chìm rồi lại chìm, hẫng đi giữa không trung vô tận. Lúc đen thăm thẳm, lúc lập loè ánh sáng.
Cô mơ thấy khi bản thân mình còn rất nhỏ, rất nhỏ. Vì xưa nay đều không bao giờ được tổ chức sinh nhật, nên cô không biết được rằng mình đã mấy tuổi rồi nữa. Hai bàn chân nhỏ bé đuổi theo bóng người phụ nữ đang xách chiếc va li lạnh lùng ra khỏi bậc cửa.
"Mẹ ơi... mẹ ơi...".
Một hồi chật vật, bàn tay nhỏ đã có thể níu lấy được mảng áo lụa trơn mát. Cô ngửa cổ ngây thơ cầu xin.
"Mẹ ơi, mẹ đừng đi... Mẹ đừng đi... Con xin lỗi mẹ vì là một đứa con gái..." - Cô thấy gương mặt kia vô cảm nghiêng nghiêng của mẹ - "Từ giờ... con sẽ là một đứa con trai có được không?.... Mẹ đừng đi. Mẹ bỏ con cũng được. Đừng bỏ anh Lâm Trung!".
Lữ Lang túm lấy gấu váy, giật mạnh một cái.
Lâm Băng chới với, ngã nhào trên bậc thang. Tay chân đều nhỏ, bước đi còn chưa vững. Vậy mà người phụ nữ kia thẳng lưng bước vào xe, chưa từng ngoái nhìn cô lấy một cái. Cô tự mình đứng dậy, chạy theo. Dù khóc rất lâu, rất lâu, cũng chưa từng có ai hỏi đến...
Cách mấy ngày sau thì bố đưa Viên Yến cùng Lâm Huy về nhà. Trông ông vui mừng rạng rỡ, Lâm Trung u ám, chỉ có mình Lâm Băng ngẩn ngờ.
Lần đầu tiên cô bị Lâm Huy xô ngã, bị Viên Yến bí mật nhéo mạnh dưới bàn, hoàn toàn không hiểu một chút gì cả. Lâm Hiếu trông thấy, lại làm như không thấy, còn bảo cô.
"Mày là đứa con gái hư, bị mẹ kế dạy bảo một chút thì đã làm sao? Mẹ mày còn chẳng thèm dạy mày cái gì kia. Chuyện này chỉ là chuyện bình thường, đừng có mà đi bép xép với Lâm Trung!".
Vì bố nói đó là chuyện hết sức bình thường, nên Lâm Băng đã bị tẩy não thành ra như thế. Cô để mặc Lâm Huy coi mình như bao cát tha hồ đấm đá, còn Viên Yến hết cấu véo đến đánh đập. Nếu Lâm Trung có hỏi thì cô nghe theo lời dặn của bọn họ, nói với anh rằng cô vui chơi bất cẩn bị ngã nên thành ra như vậy.
Bố và Viên Yến nói, như vậy mới là một đứa bé ngoan...
Lâm Băng từ nhỏ đã bị chán ghét, chán ghét đến mức cô muốn làm vừa ý tất cả mọi người. Chỉ cần ngoan hơn một chút, có lẽ bọn họ sẽ thích cô chăng?
Nhưng đều vô dụng!
Trước nay, ngoài Lâm Trung và Lưu Giang, chưa từng có ai thật lòng thích cô.
Trái tim tê tái. Cô chìm vào trong hồ nước sâu lớn. Ảo giác về bóng đen mờ mờ ảo ảo muốn nhấn chết mình trong đêm đen vẫn còn nguyên đó. Lâm Băng sặc sụa, vùng vẫy, kêu gào... Không có lấy một ai ở đó.
Cô bị vây khốn, bị bóp nghẹt... không có lấy một ai quan tâm...
Trái tim đau đớn như muốn vỡ ra thành vạn mảnh nhỏ.
"Lâm Băng! Lâm Băng!".
Cô nghe tiếng ai gọi lớn trên đầu, bàng hoàng tỉnh dậy.
Nhiếp Nghi đến lúc đó mới thở phào một tiếng. Nếu không phải trường tan học rồi mà đám A Tả, A Hữu còn chưa thấy cô trở ra. Bọn họ được tin báo nói rằng cô đã ngã khuỵ ở gần cầu Vàng mới gấp rút chạy đến đó kiếm.
Anh vừa đặt cô vào bồn tắm, xả nước ấm làm dịu một lúc. Quay lại thì đã thấy cô tự dìm mình chìm xuống đáy bồn từ lúc nào. Nhiếp Nghi còn tưởng cô đã chết rồi nên mới sợ hãi lay lắc thật mạnh.
"A Giang...".
Lâm Băng lẩm nhẩm trong miệng, co ro ngả vào lòng của Nhiếp Nghi.
"Đừng bỏ em...".
Toàn thân cô nóng ran. Hai mắt phủ một lớp sương mù dày đặc. Cô miên man, sợ hãi, phải bị anh lay dậy đến mấy lần, nước mắt không ngừng trào ra, khiến người ta thương xót.
Nhiệt kế trên tay điểm 39 độ C. Cao một cách bất thường. Nhiếp Nghi đang suy nghĩ có nên đưa cô đi viện không. Dẫu sao thì thân thể cô quả thực yếu ớt, mới có một trận mưa mà đã không chịu được.
"A Giang...".
Vốn dĩ anh không có tin vào chuyện tình yêu của hai người này cho lắm, nhưng cho đến giờ phút này, anh thực sự bắt đầu hoài nghi.
Cô yêu hắn đến vậy sao? Đến nỗi trong mơ cũng muốn đi tìm cậu ta?...
Bàn tay thô ráp của anh khẽ chạm lên da mặt mềm mại, bị Lâm Băng nắm chặt lấy. Cô nghiêng đầu, áp gương mặt yếu ớt của mình vào lòng bàn tay anh, dụi dụi một cách rất dính người.
"A Giang...".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...