"Tôi không muốn ngàn vạn lần không muốn. Anh mau kêu cô ta dừng lại đi!”
Tiêu Quân tựa đầu vào cần cổ cô hít lấy mùi hương dịu nhẹ:
“Sao tôi phải kêu?”
“Chị tôi mang thai con của ba anh. Đứa bé đó là em của anh.”
“Em tôi?”
Tiêu Quân nhếch mép lên cười, trong ngữ điệu có chút tức giận.
“Tôi không có em. Từ khi mẹ tôi mất, trên đời này chẳng còn người thân.”
“Kể cả ba anh sao?”
“…”
Nghe đến đây, Thiên Kim mới hiểu vì sao Tiêu Quân lại không thích chị cô đến vậy. Càng không thích đứa con trong bụng của chị cô.
Dưới sân, người phụ nữ mặc váy đỏ từ từ tiến lên sân khấu, trong giây phút này, Thiên Kim muốn nhảy xuống để ngăn cô ta lại. Thiên Kim cắn tay Tiêu Quân. Không những hắn không buông còn tiện tay bịt miệng cô lại.
Bây giờ cô có muốn kêu là chỉ mơ hồ phát ra âm thanh ú ớ.
Dưới sân khấu, tiếng gọi của người phụ nữ làm người dẫn chương trình cũng phải dừng lại.
“Tiêu Hoàng…”
Người dẫn chương trình đầy thiện ý đưa micro cho cô ta: Vị khách mời này có đôi lời muốn chia sẻ?
Chị cô nhìn sang ông Tiêu thắc mắc: “Tiêu Hoàng, bạn anh sao?”
Nụ cười trên mặt ông Hoàng chợt tắt. Sống mấy chục năm trên đời Tiêu Hoàng không tin người phụ nữ kia dám làm càng.
Trong lời nói nghe có phần đe dọa:
“Là một người bạn cũ.”
Ánh mắt Tiêu Hoàng quét qua: “Nghĩ kỹ trước khi nói.”
Người phụ nữ cười khẩy, mặt hướng về phía Tiêu Hoàng nói:
"Tôi là một người bạn cũ của Tiêu lão gia. Hôm nay đến đây còn đem một món quà dành tặng cho phu nhân.”
Sau đó, nam nhân theo sau cô ta đưa hộp quà cho Thiên Thanh. Cô nhận lấy còn cảm ơn.
Sau đó, ả đàn bà kia ghé sát tai vào Thiên Thanh mà nói:
“Một chút cô lựa nơi không người mà mở ra.”
Ả ta cười khẩy một cái sau đó nhìn về phía Tiêu Hoàng:
“Chúc anh hạnh phúc!”
Thiên Thanh cười vui vẻ cảm ơn người phụ nữ.
Ở trên lầu hai, trái tim đang treo lơ lửng của Thiên Kim như được tháo xuống. Cô sắp sửa bị dọa đến ngất xỉu tại chỗ rồi.
Tiêu Quân buông Thiên Kim ra:
“Dì nhỏ, dì có muốn xem tiếp?”
“Tiêu Quân, anh còn muốn giở trò gì nữa?”
Hắn cười như không cười.
“Không muốn gì nữa!”
Đôi mắt phượng khẽ chớp nhìn xuống không gian bên dưới. Bóng lưng đơn độc, âm thanh trầm khẽ cất:
“Dì nhỏ, dì đi đi…”
Thiên Kim thở ra, cô xoay người đi ra đến cửa. Tiêu Quân lại lên tiếng:
“Dì nhỏ, kêu dì đi, dì liền đi?”
“Tôi phải xuống xem chị tôi thế nào.”
Tiêu Quân ngồi xuống ghế ở ban công. Hắn châm một điếu thuốc, hắn rít một hơi dài thả làn khói vào không trung.
“Dì có biết hôm nay là ngày gì không?”
Hoàng Thiên Kim như mất kiên nhẫn:
“Anh muốn nói gì thì nói lẹ đi!”
Tiêu Quân nhếch mép: “Không gì. Tôi khuyên dì bảo “mẹ hai” đừng mở hộp quà đó ra!”
Thiên Kim nghe xong cảm thấy có chuyện không lành. Tiêu Quân sao có thể dễ dàng buông tha, càng không rảnh để hù dọa người khác.
Cô hét lên: “Tại sao lại đối xử với chị tôi như vậy? Anh có quan tâm đến cảm nhận của chị ấy?”
“Sao dì lại quan tâm cô ta? Còn tôi sao dì không quan tâm?”
“Vì cô ta mà anh nói là chị tôi. Tôi với anh không có liên quan.”
Cô xoay người chạy nhanh xuống ngăn chị cô lại. Dù không biết bên trong là gì nhưng có thể đó là thứ nguy hiểm.
Trên ban công, Tiêu Quân đứng dậy nhìn xuống đám đông.
Mỗi một người đều có nhà để về, có người thân đang chờ.
Còn hắn thì sao chứ?
“Dì nhỏ cò người thân để quan tâm thật tốt…”
“Dì nhỏ, dì có biết hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi không? Bọn họ sao có thể vui vẻ như vậy?”
…
Lúc này, Thiên Kim đã chạy xuống tìm thấy chị mình. Bên trong phòng trang điểm, chị cô đang ngồi ôm hộp quà.
Thiên Kim chạy nhanh đến không kịp thở.
“Chị…”
“Thiên Kim, vừa rồi em đi đâu vậy? Chị nhìn xuống sân khấu không thấy em.”
Thiên Kim bước đến: “Chị đã mở quà chưa?”
Mười ngón tay chị cô bấu chặt vào hộp quà. Ánh mắt thất thần, khóe miệng cố giương lên nụ cười. Thiên Thanh lắc đầu:
“Chưa. Chị chưa mở ra xem.”
Thiên Kim yên tâm: “Vậy thì tốt quá. Chị đưa hộp đây em giữ giúp chị cho.”
Thiên Thanh ngồi yên bất động, trong tay vẫn giữ chặt hộp quà. Thiên Kim ngồi xuống cạnh chị mình:
“Chị, chị đưa em giữ cho. Rồi chúng ta đi ra ngoài.”
Một giọt nước mắt rơi xuống tay của Thiên Kim. Cô vội ngẩng lên, lấy tay lau nước mắt cho chị. Nước mắt cứ liên tục thi nhau rơi xuống. Thiên Kim gấp gáp lấy khăn giấy trên bàn trang điểm lau cho chị.
“Chị, để em ném cái hộp này đi nhé!”
Thiên Thanh vẫn ngồi im không nhúc nhích, lời từ miệng chậm rãi nén đau thương phát ra:
“Thiên Kim, có phải em đã biết có đúng không?”
“Em…”
Lúc này Thiên Thanh mới bật khóc nức nở, trong hộp quà là hình ảnh ân ái của Tiêu Hoàng và người phụ nữ kia, còn có ảnh siêu âm thai. Là cùng thời điểm chị cô mang thai.
Sao tên đàn ông đó có thể làm ra chuyện như vậy?
“Thiên Kim, chị thật sự mệt mỏi… Huhu. Chị thà rằng không biết còn hơn là biết. Chị thà cả đời này sống trong gian dối còn hơn. Thiên Kim chị phải làm sao?”
Cuối cùng cô hiểu ra, Tiêu Quân không làm lớn chuyện là nghĩ cho ba của hắn. Chị cô đau lòng càng không liên quan đến hắn.
Rõ ràng hằn rất quan tâm ông ấy. Sao lại giả vờ?
Thiên Kim ôm chị cô: “Chị, đừng khóc nữa. Chị nếu không được thì chúng trở về nhà đi?”
“Nhà?”
“Thiên Kim, đây mới là nhà của chị. Khó khăn lắm chị mới vào được đây.”
Thiên Thanh nắm chặt hai tay của Thiên Kim:
“Thiên Kim, em xem như chưa có gì xảy ra có được không? Em mau đen hộp quà này đi vứt giúp chị đi, Thiên Kim!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...