Nghe Nói Sếp Thích Tôi

“Thiên Kim, ngày mai anh Hoàng có tổ chức tiệc nhỏ trước ngày cưới. Anh ấy đã mời cha mẹ lên đây. Tối mai qua Tiêu gia, chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Đến lúc đó em nói với chị sẽ rõ hơn.”

Thiên Kim chỉ biết dạ thôi. Trong lòng rối bời, nếu cô nói ra chuyện của anh rể, chị cô sẽ ra sao. Nếu giấu chị, đến khi chị cô kết hôn thật có phải chính bản thân Thiên Kim đã hại chị cô không?

“Chị… Nhưng mà…”

“Thiên Kim, em đợi mai rồi nói nhé. Anh Hoàng về rồi, chị cúp máy đây!”

Vừa cúp máy phía sau truyền đến tiếng của Tiêu Quân.

“Dì nhỏ, dì tố cáo ba tôi với mẹ hai rồi phải không? Vậy có nghĩa là chúng ta có thể đến với nhau?”

“Không được, anh muốn nghĩ cũng đừng hòng!”

Tiêu Quân vòng tay sau Thiên Kim ôm cô, dụi đầu vào cần cổ cô:

“Dì nhỏ. Dì nghĩ xem nếu chúng ta yêu nhau tôi sẽ không giống ba tôi mà đi ngoại tình lung tung.”

“Sếp, anh phiền quá. Truyền nước xong rồi anh mau về nghỉ đi. Tôi về nhà!”

Thiên Kim cứ thế đi một mạch ra đến bãi giữ xe chạy về nhà.

Tiêu Quân không yên tâm. Hắn bắt taxi đi theo sau cô. Đến khi cô vào nhà rồi mới chịu đi về.



Mới 5 giờ sáng điện thoại của Thiên Kim đã reo. Ai có thể gọi giờ này chứ?

Là sếp sao?


Thiên Kim theo thói quen bắt điện thoại.

“Sếp có biết bây giờ là mấy giờ không?”

“Thiên Kim, sếp con bóc lột đến thế à?”

Thiên Kim ngồi dậy, giọng nói này là của mẹ cô mà?

“Mẹ? Mới sáng đã gọi con?”

“Cha và mẹ đang đứng dưới nhà. Con xuống đi!”

Thiên Kim sửa soạn nhanh nhất có thể. Lúc bước xuống hai người đem rất nhiều đồ ăn.

“Cha mẹ, chẳng phải chị nói anh rể cho người đón cha mẹ?”

“Thôi! Mẹ thấy ngại nên bắt xe lên sớm. Vào nhà rồi nói tiếp.”

“Dạ. Vừa vào đến nhà, đã nghe thêm có tiếng mở cửa.”

Thiên Kim giật mình vì trước giờ nhà này ai còn có thể biết mật khẩu nhà cô chứ?

Thấy người ở cửa mẹ cô vui vẻ: “Thắng, con đến rồi đấy à?”

Thiên Kim giật mình:

“Mẹ? Mẹ gọi anh ấy?”

“Sao nào? Mặt hai đứa làm sao vậy?

Lâm Thắng rất nhanh đã phản ứng lại. Rõ ràng anh biết cô chưa nói chuyện của hai người với gia đình. Anh nháy mắt với Thiên Kim ra hiệu hiểu ý.

“Bác đi xe chắc mệt lắm. Để con vào nấu ít cháo chúng ta cùng ăn.”

“Vậy sao được?”

Vừa nói anh vừa kéo tay bảo mẹ của Thiên Kim ngồi trên sofa.

“Đứa con rể này thật tốt, ông nhỉ?”

Thiên Kim thấy gượng gạo, cô đề nghị cùng nấu ăn với Lâm Thắng.

“Mẹ để con phụ anh ấy. Cha mẹ cứ nghỉ ngơi đi!”

Thật ra, căn nhà này quen thuộc với anh lắm. Chỉ cần nhắm mắt lại anh cũng sẽ biết đồ nào đặt ở đâu. Lâm Thắng vừa nâng tay lên, Thiên Kim ở phía sau, cứ như cũ, đeo tạp về vào cho anh.

“Thiên Kim, rõ ràng em vẫn nhớ?”

“Sao anh không nói chúng ta đã… chia tay?


“Chẳng phải em cũng chưa nói sao?”

“Em chưa tìm được cơ hội thích hợp.”

Lâm Thắng gật đầu: “Anh nghe dì nói chị em sắp kết hôn. Tạm thời cứ như vậy. Đợi chuyện của chị em xong, chúng ta giải thích sau. Em ra ngồi đợi đi. Ở đây không cần cô bé ngốc như em đâu.”

Nghe đến đây, Thiên Kim cảm thấy nhói lòng. Bóng dáng người đàn ông loay hoay trong bếp khiến cô nhớ đến khoảng thời gian trước đây.

Rất nhanh bữa sáng đã chuẩn bị xong. Trong lúc ăn, mẹ cô có bảo cô xin nghỉ để cùng ông bà đi sắm đồ chuẩn bị đám cưới cho chị.

Thế là bọn họ bốn người cùng nhau đi mua sắm.

Đến trưa cả nhà cùng vào nhà hàng để ăn. Lâm Thắng kéo ghê cho cô, lúc ngồi xuống Thiên Kim lập tức ngồi xuống dưới bàn.

Cô vừa liếc mắt thấy người đối diện chính là sếp.

Sáng nay cô nói mình bịbệnh nên xin nghỉ phép. Bây giờ gặp cô ở nhà hàng, hắn sẽ giết cô mất. Trong lúc hoảng loạn cô vô tình lấy tay kéo ống quần của Lâm Thắng.

Tưởng cô làm rơi đồ, anh cũng cúi xuống tìm tiếp.

“Em sao vậy?”

“Chúng ta đi chỗ khác ăn được không?”

“Sao vậy? Anh vừa gọi món. Họ cũng đem ra khai vị rồi.”

Thiên Kim há hốc miệng: “Nhanh thế sao?”

“Ừm.”

Lâm Thắng nhìn biểu cảm này của cô không chịu được vô thức lấy tay xoa đầu cô. Hai người nhì nhau, khoảng thời gian hai như ngưng đọng. Vẫn tưởng cô sẽ nói hai người họ có thể trở về bên nhau nhưng trong đầu cô chỉ toàn nghĩ cách trốn thoát khỏi Tiêu Quân.

“Lâm Thắng…”

“Thiên Kim, em có gì muốn nói với anh?”


“Em đi vệ sinh một chút.”

“Ờ.”

Thiên Kim cứ như đang bị bắt gian tại trận vậy. Lâm Thắng ngồi vào bàn ăn, nhìn bàn đối diện anh mới biết vì sao Thiên Kim có biểu hiện như vậy.

“Lại là hắn?”



Đã 30 phút trôi qua. Thiên Kim đi đi lại lại trong nhà vệ sinh. Theo tính toán của cô, Tiêu Quân có cuộc họp vào đầu giờ chiều. Chắc chắn giờ này đã rời khỏi.

Thiên Kim rửa mặt lần nữa, lúc quay về chỗ ngồi cô đi thẳng lưng. Quả nhiên bàn đối diện không thấy Tiêu Quân.

Bà Hoàng và ông Hoàng ăn hơn một nửa mới thấy con gái trở ra.

“Thiên Kim, không sao đấy chứ?”

“Dạ không sao mẹ!”

Lâm Thắng gật đầu, nói nhỏ vào tai cô: “Đi rồi…”

Sau đó anh bỏ con tôm vừa bốc vào chén cho cô.

Một nhà bốn người trông rất tình cảm.

Đang ăn đến món súp thì một bàn tay lạnh từ phía sau vỗ vai Thiên Kim. Giọng nói ám ảnh cô từ trong giấc mơ vang lên bên tai:

“Dì nhỏ thì ra dì nghỉ việc để đi hẹn hò cùng bạn trai cũ?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận