Nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau mọi người bắt đầu chuẩn bị bàn bạc về trang phục và makeup look. Minh Triệu nhìn mấy bộ đồ mà Đỗ Long đưa cho mình, tự dưng có chút đau đầu. Nếu là một năm về trước thì không vấn đề gì, nhưng hiện tại chị mặc như thế nào, con Gấu kia thế nào cũng la làng cho xem.
- Chị Triệu sao vậy? Trang phục có vấn đề hả chị? - Một bạn ekip thấy chị cứ nhìn bộ đồ mãi không thay thì chạy lại hỏi. Mọi người xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt về phía này.
Minh Triệu cười cười, xoa trán "Cái này, có bị hở bạo quá không em? Chị... Ủa, mọi người làm gì nhìn chị dữ vậy?", nói được một nửa, chị cảm thấy có vô số ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía mình.
Đúng lúc này thì Đỗ Long đi vào, chị lập tức liếc Đỗ Long một cái "Anh Long! Thiết kế gì mà khoét dữ vậy, anh bị thiếu vải may hả?"
Phản xạ tự nhiên, Đỗ Long cũng nhìn chị bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh "Cỡ như em mà kêu cái này hở hả? Nay em uống lộn thuốc à?"
Minh Triệu thế này mới biết, thì ra mọi người đều quen với Minh Triệu sexy nóng bỏng rồi, hoàn toàn không nhận thức được chị bây giờ là hoa có chủ a.
Có điều mấy bạn ekip thì không sao, còn Đỗ Long sao có thể không nhớ được! Chị trừng mắt nhìn anh "Em mặc rồi lỡ Duyên nó có đốt nhà anh thì em không có chịu trách nhiệm đâu nha.", chị nói xong thì cầm bộ đồ vào phòng thay.
Đỗ Long vỗ trán một cái, lúc này mới biết vấn đề ở đâu. Anh nói vọng theo "Thôi chắc không sao đâuuu, quay MV thôi mà."
Cảnh quay đầu tiên, chị mặc váy ngắn không tay, để lộ đôi chân thon dài, còn thấp thoáng vòng ba như ẩn như hiện...
Cảnh quay thứ hai, là một bộ đầm dạ hội khoé lưng và eo, để lộ xương quay xanh đầy gợi cảm cùng vòng eo thu hút.
...
Cảnh quay thứ n, chị mặc bikini, ren, lộ trọn vẹn...
Lúc chị bước ra, toàn bộ ekip đều hướng ánh mắt về phía chị. Vĩnh Khoa nhìn chị mãi không thể dời mắt.
- Quay lẹ lẹ mọi người ơi. - Chị có chút không thích không khí này, hơn nữa còn là phân cảnh giường chiếu, chỉ muốn quay lẹ lẹ cho xong.
Chị nhìn lại kịch bản một lần, phân đoạn này chị bước từ trong phòng tắm ra, chỉ mặc bộ bikini màu đen cùng áo khoác ngoài mỏng thấm nước. Tiếp theo là hình tượng gái hư đẩy Vĩnh Khoa lên giường, quỳ trên người quyến rũ cậu ta, máy quay sẽ quay cận biểu tình cùng động tác của chị.
- 3, 2, 1.. Diễn!
Minh Triệu từ phòng tắm bước ra, trên làn da nâu khoẻ khoắn còn vương những giọt nước làm cho chị càng thêm gợi cảm. Vĩnh Khoa đứng ở giữa phòng, ánh mắt bị chị thu hút, mê luyến nhìn chăm chăm vào ngực cùng mông chị, liếm nhẹ khoé môi, cực kỳ hợp với hình tượng badboy của nhân vật.
Chị vòng tay ôm cổ Vĩnh Khoa, cậu ta nâng tay vuốt ve eo chị, sau đó hai người ngã xuống giường, Minh Triệu quỳ gối trên người cậu ta, cởi từng lớp quần áo.
- Cắt
- Cắt
- Cắt
Sau 3 lần NG, chị hơi nhíu mày. Bởi vì tới đoạn cởi đồ, Vĩnh Khoa vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn chị say đắm mà bỏ lỡ cảnh kịch bản chuyển cảnh, cho nên cảnh quay này cứ phải quay đi quay lại nhiều lần.
- Khoa ổn không? Nếu không ổn thì nghỉ ngơi tí lại quay tiếp.
- Ổn.. Ổn mà. - Vĩnh Khoa cười trừ, xem ra không thể lại tiếp tục kéo dài thời gian.
Lần thứ 4 rốt cuộc qua, ngày đầu tiên xem như xong, mọi người thu dọn chuẩn bị đi ăn tối.
- Chị Triệu cẩn thận! - Một bạn ekip thấy chị đang mải mê bấm điện thoại không để ý tới bậc thang xuống trước mặt thì vội la lên. Nhưng cũng đã muộn rồi,
- Aaa.. - Chị hụt chân ngã rầm trên mặt đất, bởi vì mang giày cao gót nên cú ngã càng thêm nghiêm trọng.
Vĩnh Khoa là người đầu tiên chạy về phía chị, cậu ta vô cùng lo lắng mà cởi bỏ đôi cao giót sang một bên, cẩn thận xoa nắn phần mắt cá, trách "Sao bất cẩn vậy."
Thấy mọi người lo lắng vây quanh mình, mặc dù rất đau nhưng chị cũng ngượng ngùng cười cười an ủi "Không có gì đâu, Triệu chỉ hơi đau tí thôi."
- Hơi đau á? Chân Triệu sưng vù lên rồi nè, trật mắt cá nữa. - Có lẽ bởi vì lo lắng, giọng Vĩnh Khoa có hơi hằn học, lúc vô tình liếc mắt còn thấy màn hình điện thoại chị là box chat với Kỳ Duyên thì cậu ta lại càng bực "Đi đứng phải nhìn đường chứ, nhắn tin suốt vậy. Con bé không biết Triệu mệt à, cả ngày nay Triệu cứ nhắn tin với nó suốt."
Cậu ta nói xong, xung quanh ai cũng kinh ngạc, không tự chủ được mà lùi về sau vài bước, không khí bỗng trở nên im lặng. Minh Triệu nhìn Vĩnh Khoa một cái, gạt tay cậu ta ra "Cảm ơn Khoa nhé, có điều Triệu nhắn tin với ai là quyền tự do của Triệu.", nói xong, chị mặc kệ cơn đau chống người đứng lên, chịu đựng từng bước đi về phía trước.
Vĩnh Khoa lúc này nhận ra mình lỡ lời, vội chạy đến đỡ chị, áy náy "Xin lỗi Triệu, Khoa không có cố ý, chỉ là thấy Triệu ngã có hơi lo thôi."
- Ừ.
- Để Khoa đưa Triệu về phòng.
- Thôi khỏi, Triệu tự về được. Cho mượn một bạn ekip. - Bởi vì Kỳ Duyên và chị đều có chung trợ lý, mà lịch quay của Kỳ Duyên gần đây bận rộn nhiều nên chuyến này chị không để Vĩnh Duy đi theo.
- Để em đỡ chị. - Một bạn nữ cầm theo hộp first aid chạy tới, dìu chị về phòng.
Vĩnh Khoa nhìn theo bóng lưng chị, có chút không biết phải làm sao. Chợt anh ta nghe chị nói với bạn kia "Lát nữa phiền em đem phần cơm lên phòng cho chị với nha."
Lúc bạn ekip đỡ chị lên xong quay xuống lấy đồ ăn thì Vĩnh Khoa vỗ vai bạn nói "Để anh đem lên cho. Em đi ăn với mọi người đi."
Bạn do dự một chút, cũng gật đầu nói cảm ơn rồi chạy đi.
—— Cốc cốc ——
- Vào đi, cửa chị không khoá. - Tưởng là bạn kia, Minh Triệu ngồi yên ở trên sopha nói lớn. Đến lúc thấy người mở cửa là Vĩnh Khoa thì chị nhíu mày "Là Khoa hả?"
- Ừ, Khoa đem cơm lên cho Triệu, sẵn tiện xin lỗi chuyện ban nãy. - Cậu ta đứng ở gần cửa, không có bước vào, bộ dáng rất áy náy.
Chị nhìn Vĩnh Khoa một cái, sau đó nói "Thôi không có gì đâu, nãy Triệu cũng hơi mệt nên có lớn tiếng với Khoa chút."
- Không sao, Khoa hiểu mà. Khoa vào được không?
- Vào đi.
Vĩnh Khoa đặt hộp cơm lên bàn rồi ngồi xuống sopha một người bên cạnh chị, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
- Khoa muốn nói gì với Triệu hả?
- ... Mấy năm Khoa đi nước ngoài ở đây Triệu có gì mới không?
- Triệu bình thường mà, có gì đâu.
- Vậy còn chuyện tình cảm thì sao? Không có gì mới à?
- Sao hỏi vậy?
- À, chẳng qua là thấy Triệu dạo này có vẻ vui tươi hơn lúc trước nên tò mò thôi. - Cậu ta nhún vai, giả vờ không để ý mà đề cập tới "Là cô bé Kỳ Duyên phải không?"
Nhắc tới Kỳ Duyên, khoé môi chị không tự chủ được mà giật giật, cong lên thành một nụ cười thản nhiên, khoé mắt cũng xẹt qua một tia hạnh phúc.
Chị nhún vai một cái, không có trả lời phải hay không. Nhưng phản ứng vô thức là không thể giả vờ, Vĩnh Khoa thu trọn biểu tình của chị vào đáy mắt, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu.
- Chơi lâu vậy rồi sao đó giờ Khoa không biết Triệu thích con gái nhỉ.
Nếu là bình thường bạn bè thân nhau thì câu này cũng không có gì, nhưng trong tình huống bây giờ, Minh Triệu lại nghe ra một tầng thái độ khác.
- Tại hồi đó Khoa toàn mê mấy cô em hotgirl trắng trẻo, có bao giờ để mắt gì tới Triệu mà biết. - Chị đùa để làm không khí bớt ngượng ngùng, nhưng lại như chọt trúng chỗ đau của cậu ta.
- Tại Triệu không để ý Khoa thì có! - Cậu ta vội lên tiếng thanh minh. Dứt lời thì căn phòng trở nên im bặt. Chị nhìn cậu ta kinh ngạc, đây là một loại biến tướng tỏ tình à?
- Ý Khoa là gì?
Vĩnh Khoa cũng nhận ra mình lỡ miệng, nếu đã vậy thì cũng không có gì phải giấu. "Khoa có cảm tình với Triệu từ lần hợp tác trước khi Khoa đi nước ngoài rồi."
- Triệu không hiểu ý Khoa.
Cậu ta cười khổ "Triệu không hiểu hay là giả vờ không hiểu?"
Chị im lặng một lúc, thở dài "Tới đây thôi, Triệu sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra."
- Triệu... - Vĩnh Khoa hiểu được, đây là một lời từ chối. - Vì Kỳ Duyên sao? Con bé đó căn bản không xứng với Triệu!"
Ánh mắt chị thoáng chốc lạnh xuống, nhàn nhạt "Xứng hay không không phải là việc của Khoa."
- Xin... xin lỗi... Nhưng mà, chẳng lẽ Khoa quan tâm Triệu như vậy, Triệu không cảm nhận được chút nào sao?
- Quan tâm Triệu bằng cách nói xấu người Triệu thương sao? - Chị nhìn thẳng vào cậu ta.
- Nói xấu? Khoa nói không đúng sao? Văng tục, đến muộn, xem thường ý kiến người khác, - Cậu ta càng nói càng hăng - Để bố mẹ...
- Đủ rồi! - "Chát" một tiếng thật to, chị lạnh lùng hét lên, tát vào mặt Vĩnh Khoa một cái.
Vĩnh Khoa ôm mặt, ánh mắt long lên, không thể tin mà nhìn chị "Triệu đánh Khoa? Vì con bé đầy rẫy scandal đó?"
- Làm sao Khoa biết những điều đó là thật hay giả? Cũng là người trong nghề, tin tức giật gân hay scandal có bao nhiêu phần trăm là sự thật chẳng lẽ Khoa không biết? Khoa chưa từng tiếp xúc gần với em ấy, vì vậy cũng đừng đem những định kiến đó áp đặt lên người em ấy, ít nhất là trước mặt Triệu. Cho dù có là thật đi nữa thì sao? Vì sao không nhìn vào những cố gắng để sửa đổi gần đây mà cứ mãi soi mói về quá khứ?
- Con bé đó là Hoa Hậu... - Vĩnh Khoa còn muốn cãi lại, nhưng Minh Triệu đã cắt ngang
- Đủ rồi! Hoa Hậu thì sao? Hoa Hậu không phải con người à? Năm đó em ấy cũng chỉ mới 18. Chẳng lẽ Khoa chưa từng có scandal sao? Chẳng lẽ tất cả những scandal về Khoa đều là sự thật? - Nói xong, chị hít một hơi, cả người đều phát ra khí lạnh.
Cậu ta quát lớn, "Rốt cuộc con bé đó cho Triệu uống bùa mê thuốc lú gì mà Triệu cứ bênh vực nó như vậy?"
Chị tức run cả người, nhịn không được lại "Chát" một tiếng tát cậu ta.
- Triệu không muốn nói chuyện với Khoa, mời Khoa ra khỏi phòng Triệu. Hôm nay Triệu thật sự rất vọng. Sau đợt hợp tác này, chúng ta vẫn là không nên gặp lại nhau nữa.
- Triệu...! - Vĩnh Khoa không thể tin mà nhìn chị.
- Đi ra khỏi phòng Triệu! - Chị quát.
Vĩnh Khoa sắc bén liếc chị một cái, bỏ lại câu "Rồi Triệu sẽ hối hận!", liền đi ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...