- Tin Bé mới là lạ! - Kỳ Duyên nhìn một lúc, thở dài, đều sưng tấy lên.
Cô ngồi dậy, ôm chị đi vào phòng tắm. Minh Triệu như búp bê ngoan ngoãn để Kỳ Duyên muốn làm gì thì làm. Mặc dù cơ thể chị rất mê người, như Kỳ Duyên lúc này chỉ có lo lắng, hôm nay cô mạnh tay quá. Cho nên lúc này thực sự rất nghiêm túc tẩy rửa cho bé con của mình
- Bé ngâm mình xíu cho thoải mái nha. Chờ Gấu thay ga giường rồi ôm Bé ra ngoài. - Kỳ Duyên điều chỉnh nước nóng, sau đó xoa đầu chị nói. Nhưng lúc cô xoay người đi thì cánh tay bị người kéo lại.
Kỳ Duyên xoay đầu nhìn, chị hơi chu môi, ánh mắt đáng thương nhìn về phía cô. Tâm Kỳ Duyên khẽ động, nụ cười trên môi cứng đờ. Cô nuốt nước miếng một cái, vỗ vỗ tay chị "Ngoan, một xíu thôi." rồi nhanh chóng chạy trối chết ra ngoài. Sợ ở lâu thêm một giây nữa thôi thì chính mình sẽ kiềm chế không được mà tiếp tục khi dễ chị.
Nhìn cô như vượt ngục giống nhau chạy ra ngoài, khóe môi chị thản nhiên cong lên. Nhắm mắt hưởng thụ nước ấm trong bồn.
Thay ga giường xong, Kỳ Duyên quay lại giúp chị lau người rồi ôm ra ngoài. Sau đó cô lấy từ tủ đầu giường ra một tuýp thuốc mỡ.
- Ngoan, không thoa thuốc sẽ đau lắm, không tốt. - Thấy chị lắc đầu nguầy nguậy, Kỳ Duyên dụ dỗ.
- Hong muốn... Nhớt nhớt khó chịu lắm.
- Ráng một chút đi, bên dưới của Bé sưng lên hết rồi. - Tiếp tục dụ dỗ.
- Khoonggg. - Chị rụt chân, nhích người ra chỗ khác
Dụ dỗ mãi không được, Kỳ Duyên đỡ trán, chỉ phải chuyển sang hăm dọa "Có muốn ngày mai lại ra đường lại đi cà nhấp cà nhấp không? Sưng lên mà cọ xát vào vải nữa là dễ nhiễm trùng lắm đó!"
Dọa xong, chị quả nhiên là nằm im không phản kháng nữa, nhưng ánh mắt ướt át nhìn cô, "Gấu quát Bé."
Kỳ Duyên đứng hình mất 5 giây, tiếng lòng của bạn Gấu lúc này chính xác là: Thề với mọi người Triệu nũng nịu nhõng nhẽo kiểu này sau khi bị quát thì chỉ có lúc làm tình xong thôi nhé, chứ bình thường chị sẽ liếc một cái sắc lẻm và bạn Gấu xác định bay màu!
- Thôi... Gấu xin lỗi, không có quát Bé, chỉ là Bé phải ngoan ngoãn xoa thuốc mới được. - Kỳ Duyên vội vàng xin lỗi. - Nghe lời nha?
Lúc này chị mới im lặng gật gật đầu. Ải này cuối cùng qua.
———————————————
Sáng sớm hôm sau...
Minh Triệu tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của mình, chị mơ màng mở mắt ra đã thấy một thân thể khác nằm ở cạnh bên... bọn họ tiếp xúc bằng da thịt, chính mình còn chui rúc nằm trong lòng người ta. Nhớ đến một đêm buông thả vừa rồi, hai má chị ửng đỏ...
- Dậy rồi sao? Hôm nay Gấu cũng không có gì làm, Bé ngủ thêm một giấc nữa đi. - Cảm thấy người trong lòng ngực động dậy, Kỳ Duyên mặc dù khép mắt, nhưng vẫn lấy tay xoa xoa đầu chị, cưng chiều nói.
Hôm nay thật sự rất lười biếng, Minh Triệu cũng không muốn phải thức dậy giờ này, vì thế chị gật gật đầu, tiếp tục chui vào lòng ai kia để tìm một vị trí thoải mái. Kỳ Duyên vòng tay ôm lấy chị, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, không bao lâu chị đã tiếp tục ngủ lại.
Nhưng vào lúc này, Kỳ Duyên lại là người không ngủ tiếp được. Trong đầu cô liên tục hiện lên hình ảnh vân vũ đêm qua, thoáng chốc cả người đều có chút nóng rực lên lại. Cô liếm liếm môi, đêm qua... chị thực sự rất ngon miệng.
Aaaissss, đừng có nghĩ nữa Kỳ Duyên ơi, nếu không mày lại không kiềm được lòng mất. - Kỳ Duyên vỗ vỗ trán muốn khiến mình tỉnh táo lại, nhưng tỉnh táo thế nào được khi mỹ nhân còn... trần trụi nằm hẳn ở trong ngực mình. Da kề da, có là thần tiên cũng khó thoát nạn này!
Kỳ Duyên lại không phải thần tiên...
Chính vì thế, Minh Triệu trong lúc mơ màng liền cảm thấy lại có người chạm vào mình, phía bên dưới dần dần ướt lên..., trong miệng không tự chủ phát ra những tiếng rên rỉ nức nở nhẹ.
—————————————
- Gấu Béo!!!!!!!!! - Minh Triệu rốt cuộc tỉnh ngủ hẳn, chị ngồi bật dậy dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía con Gấu đang liếm môi đầy thoả mãn kia.
Chị nhà xù lông, Kỳ Duyên vội cười làm lành, nịnh nọt vuốt lông cho người ta "Bé 'ngon' à không... Bé xinh quá."
- Gấu còn dám nói! - Cái con người này, mình có bỏ đói cô đâu mà cứ làm như thèm khát ngàn năm mới được một lần vậy! Đêm qua phóng túng đến hơn ba giờ sáng, sáng ra chưa gì lại thêm một lần. Bây giờ bên trong chị đau rát, phần eo cực kỳ nhức mỏi, thật sự quá đáng mà!!!
- Gấu không nói, không nói nữa. - Kỳ Duyên lắc đầu, tỏ vẻ vô hại. Nhưng bộ dáng này của cô chỉ khiến chị càng thêm tức giận.
- Gấu...! - Tức không nói thành lời.
Kỳ Duyên ôm lấy tựa đầu lên vai chị, chuyển chủ đề "Anh Hoà vừa nãy có nhắn tin. Nói là thứ 2 tuần say bay, kêu mình soạn đồ đi."
- Thứ 2 tuần sau? Là còn cỡ 3 4 ngày gì đó á hả?
- Ừ, đợt này đi có 4 người thôi. Anh Hoà đặt vé ở đó chơi một gần tuần lận. - Đổi chủ đề thành công, cô thở phào.
- Vậy Gấu dọn đồ đi, Bé đi ngủ. - Nói xong vơ lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, thản nhiên nằm lướt, không hề lương tâm mà giao hết phần chuẩn bị cho Kỳ Duyên.
- Ơ...
- Ý kiến? - Chị quét mắt nhìn cô một cái.
Bạn Gấu vội vàng lắc đầu "Không dám.", sau đó xoay người đi chỗ khác vỗ vỗ trái tim bé nhỏ của mình, lầm bầm "Hung dữ ghê."
- Tai mình hơi thính nha.
- Hì hì, Gấu đi dọn đồ, đi dọn đồ. Bé cứ nằm nghỉ ha. - Cô vuốt mồ hôi, cụp đuôi chuồn lẹ.
‐-----------
Lúc máy bay hạ cánh tại Bali đã là hơn mười giờ sáng, chờ xong các loại thủ tục thì gần mười hai giờ mọi người mới bắt đầu ra xe về khách sạn của mình.
- Gấu ơi đi dạo một vòng không? - Bởi vì xung quanh bốn mặt đều là biển, Minh Triệu vừa nhận phòng xong đã hứng thú bừng bừng muốn lôi bạn Gấu đi chơi.
- Chờ Gấu xíu. - Kỳ Duyên đang tháo đống trang sức trên người ra, còn thuận tay lấy quần áo trong vali ra treo vào tủ.
- Đi đi nhanh đi, tí hồi về lại dọn. - Chị hối thúc.
- Rồi rồi rồi, ra ngay ra ngay. - Kỳ Duyên bất đắc dĩ để đống đồ qua một bên, rửa tay rồi lập tức chạy ra ngoài.
Hai người tham quan một vòng khách sạn, kiến trúc nơi này cũng rất đẹp, gần gũi với thiên nhiên, đồ dùng đa số đều được làm từ gỗ, những khu vực thư giãn cũng không có chê vào đâu. Chờ cho trời sập tối một chút, nếu như từ bên trong khách sạn nhìn ra ngoài sẽ thấy bóng dáng hai người con gái nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển. Minh Triệu còn thỉnh thoảng nghịch ngợm mà không ngừng đá cát dưới chân bay về phía Kỳ Duyên.
Đi dạo mệt hồi, bọn họ lại ngồi xuống, cô choàng lấy vai chị, chị tựa đầu lên vai cô, cùng ngắm hoàng hôn, tận hưởng không khí mát mẻ của gió biển lúc về chiều. Dưới hoàng hôn, bóng của hai người đổ dài trên cát, dính sát vào nhau, bất cứ ai nhìn vào đều có thể cảm nhận được hạnh phúc tràn đầy.
- Anh. - Anh Tùng đẩy đẩy vai anh Hoà - Có nên ra gọi hai đứa nó vô ăn tối không?
- Bây giờ ra có quá đám quá không ta... Triệu không sao chứ Duyên nó dí anh em mình chạy xúc dép. - Anh Hoà cũng do dự, bởi vì bốn người đặt bàn ăn chung nên nhìn nhau một lúc vẫn là thở dài ngồi chờ hai con người kia tự biết đói mà đi vào chứ không thể ăn trước được.
- Đói bụng không? Hơn bảy giờ rồi. - Kỳ Duyên vuốt ve tóc chị lúc này đang nhắm mắt tựa đầu trên vai cô, âu yếm hỏi.
Không nhắc thì thôi, nhắc đến quả thật cũng có chút cồn ruột. Chị gật đầu "Đói."
- Vậy mình vào nhé? Chắc hai ông kia đang chờ. - Cô đỡ chị đứng dậy, nắm tay nhau trở về.
- Làm gì ngồi thảm dữ vậy nè? - Bắt gặp chính là hình ảnh hai ông anh mặc áo thun, quần xà lỏn ngồi trên bậc thềm chống cằm.
- Chờ tụi em lâu quá chứ gì, tụi anh đói sắp xỉu rồi. - Anh Tùng liếc hai người một cái sắc lẻm.
- Rồi sao không kêu tụi em? Tụi em ngồi ở ngoài kia thôi mà? - Chị chỉ về phía vị trí của hai người ban nãy, nhìn cái là thấy chứ có phải mất tích đâu?
- Ra phá cho Duyên nó đánh bù đầu à? - Anh Hoà phủi mông đứng lên.
Minh Triệu cùng Kỳ Duyên nhìn nhau cười, Kỳ Duyên giơ ngón cái, rộng lượng khen tặng "Hai ông anh số 1. Thương nhất!"
- Gì? Thương ai nhất? - Chị quay sang lườm cô một cái, hai ông anh thấy vậy cười cười vội chuồn trước vô bàn.
- Thương Bé nhất, thương Bé nhất. Không những thương mà còn yêu Bé nhất. - Cô vội cười nịnh nọt. Thấy chị không có tiếp tục truy cứu mới vuốt mồ hôi, lâu lâu chị nhà bẻ vài chỗ muốn rớt tim ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...