Ngày tập trung đầu tiên cũng không có gì đặc biệt, chỉ là người mẫu đến thử trang phục để điều chỉnh lại số đo mà thôi. Đến ngày tập trung thứ hai, hôm nay là phần duyệt catwalk cũng như điều chỉnh nhạc và một số việc nữa. Kỳ Duyên hôm nay công việc nhẹ nhàng, kỳ thật cô cũng không cần đến hôm nay mà chỉ cần có mặt ở buổi tổng duyệt là được. Nhưng bởi vì Minh Triệu là catwalk director cho show diễn, nên Kỳ Duyên cũng đi theo ngồi ở dưới hàng ghế khán giả theo dõi chị.
- Anh Hoà này, phần nhạc em tính lấy bài này, anh nghe thử xem có ok đúng ý anh không rồi chờ mấy bạn tới đầy đủ mình thử walk một lần, nếu chưa ổn thì chỉnh lại. - Chị cùng anh Hoà đứng ở bên bàn âm thanh để duyệt sound track.
- Anh thấy cũng ổn rồi đó, tí nữa em cho mấy bạn đi thử xem sao. - Đối với đề nghị của Minh Triệu anh Hoà trước nay đều tin tưởng tuyệt đối.
Lúc này thì một bạn bên ekip cũng chạy đến báo rằng người mẫu đã tập trung đầy đủ. Minh Triệu gật đầu, chị cầm lấy micro rồi nói "Duyệt lần 1, mời các bạn walk theo đúng thứ tự diễn đã sắp xếp trước. Các bạn cứ việc walk theo ý các bạn trước, nếu chưa phù hợp thì chị sẽ chỉnh sửa sau."
Sau đó chị quay sang phía âm thanh ánh sáng "Ekip âm thanh ánh sáng cho Triệu xin nhạc với đèn đúng như lúc diễn luôn nha."
Mọi người chuẩn bị xong xuôi, Minh Triệu ngồi bắt chéo chân ở hàng ghế nhìn thẳng vào giữa sàn runway cùng với anh Hoà, trên tay cầm một tập giấy cùng bút bi, nói "Rồi ok, 3, 2, 1, diễn."
Đèn sân khấu tắt dần, model đầu tiên bước ra, cả thần thái, ánh mắt đều ổn, bước catwalk tự tin chuẩn theo từng nhịp nhạc. Kỳ Duyên thoáng nhìn sang Minh Triệu, thấy ánh mắt chị chăm chú mà nhìn, còn có hơi gật đầu nhẹ một chút.
Sau đó từng người từng người bước ra, mỗi một người chị đều dùng ánh mắt nghiêm túc như vậy để nhìn, thi thoảng còn cuối xuống note vài thứ, thi thoảng nhướn mày, thi thoảng gật đầu.
Lượt duyệt đầu tiên kết thúc, chị buông bút hơi hơi vỗ tay, gọi mọi người ra đứng như đội hình kết, sau đó cầm lấy micro bước lên sân khấu.
- Nhìn chung thì mọi người đều ổn hết rồi, tuy nhiên có một số chỗ chị cũng muốn chỉnh sửa lại một chút... - Chị vừa nói vừa thị phạm, đi giữa hai hàng người, Kỳ Duyên vẫn cảm thấy ánh mắt của mình chỉ bị một mình chị hút lấy.
Kỳ Duyên ngồi ở bên dưới ngước nhìn chị, trong công việc chị vẫn luôn nghiêm túc như thế, khuôn mặt không tự giác đanh lại, giọng nói cũng trầm xuống, nhìn qua có chút nghiêm khắc. Nhưng chị lại cũng rất có tâm. Cô thấy chị một hồi lại sửa dáng cho bạn này, một hồi lại thị phạm thần thái cho bạn kia, sau đó chạy qua chạy lại giữa anh Hoà cùng nhà sản xuất để hội ý. Kỳ Duyên càng ngày càng hiểu được lúc trước vì sao anh Hoà nói mấy bạn model sợ chị đến mức nghe theo răm rắp. Thật ra thì không phải là sợ, mà là phục, là nể. Chị không phải tuýp người nói luyên thuyên, nhưng mỗi một câu, mỗi một lần giải thích đều vào thẳng trọng tâm vấn đề, cho nên mới có thể làm cho mọi người nghe theo chị.
- Mọi người nghỉ ngơi mười lăm phút rồi mình tập lại một lần nữa là ok nhé. - Chị nói, mọi người cũng giải tán đi vào bên trong hậu trường.
- Bé Duyên, em vào trong thay đồ rồi ra đi thử một lần chị xem. - Đang lúc Kỳ Duyên ngẩn người suy nghĩ phiêu ở nơi xa thì đột nhiên nghe được tên mình. Cô nhanh chóng phục hồi tinh thần, "Dạ" một tiếng nghe lời đi vào bên trong.
Mấy show khác thì không có cần cô phải duyệt đâu, Kỳ Duyên hơi bĩu môi, nhưng mà ở với chị không có ngoại lệ! Kỳ Duyên thay đồ, nhưng trong lòng cũng có chút hồi hộp. Dù không biết đây đã là lần thứ mấy cô đi diễn trên sàn runway, nhưng lúc này người ngồi ở dưới lại là chị lại khiến cho cô có chút khẩn trương. Cô thầm động viên bản thân bằng cách hù doạ chính mình, ai duyệt không tốt thì chị chỉ vài câu, chứ cô duyệt không tốt thì lát về nhà cô sẽ thật thảm.
Thấy Kỳ Duyên vào trong thay đồ, mấy bạn người mẫu khác bắt đầu tò mò, tụm năm tụm ba chạy ra hàng ghế khán giả chuẩn bị ngồi coi
- Ê mọi người, chị Kỳ Duyên ra duyệt kìa. - Model 1
- Ra xem không? - Model 2
- Đi đi đi. Ê mà, tui nghe nói chị Duyên với chị Triệu quen nhau, thiệt không vậy? - Model 3
- Thiệt, tui ở trong group shipper nè chứ đâu. Tại hai chị không công khai thôi, chứ mà nhìn hình với nhìn hành động của hai người đó là biết ngay à. - Model 4
Như chạm trúng tần sóng, chủ đề này nhanh chóng thu hút mọi người
- Phải hong đó, hay mấy bà lại chèo thuyền tùm lum, nghe mọi người bảo là bạn thân mà. - Model 1
- Trời, gì mà bạn thân, thân chị để em lo, thân em để chị lo thì có. Bà có thấy ai bạn thân mà ở chung nhà, ngủ chung giường, mặc chung đồ, xài chung trang sức hong? - Model 5
- Thôi đi ra ngồi xuống rồi nói gì nói tiếp, chị Duyên ra rồi kìa. - Model 3 kéo kéo mọi người đi ra ngoài ngồi.
- Âm thanh ánh sáng chuẩn bị nha. Rồi ok, 3, 2, 1, diễn. - Minh Triệu vẫn ngồi ở vị trí như vừa nãy nhìn lên sân khấu.
- Nè thấy chưa, có thấy lúc chị Triệu nhìn chị Duyên nó khác liền hồi nãy không? - Model 5
- Công nhận, nhìn chị cũng nghiêm túc như hồi nãy nhưng mà ánh mắt đúng là có khác ha. - Model 2
- Xời, tin chưa? - Model 4.
Phía trên sàn runway, bước catwalk của Kỳ Duyên đầy tự tin và cuốn hút, thần thái sắc lạnh lại càng tôn lên bộ đồ diễn lần này. So với lần diễn gần đây nhất quả thật đã có một sự khác biệt rất lớn. Anh Hoà nhìn về phía Minh Triệu giơ một ngón cái, khoé miệng chị khẽ cong lên đầy tự hào.
- Áaaaa, chị Triệu cười kìa, đẹp mê. Phải lấy điện thoại chụp chụp chụp. - Model 4 quả thật là một Quýt em chân chính.
- Ổn rồi, Duyên chú ý lúc pose dáng đứng vững một chút, phía bên ngoài này sàn trơn dễ trượt. - Minh Triệu gật đầu hài lòng, nhưng cũng có kèm theo một câu nhắc nhở. Ngoài dự đoán của mọi người, thay vì hùng hổ hay không cảm xúc như bọn họ thấy trên tivi, Kỳ Duyên lúc này cực kỳ ngoan ngoãn mà gật đầu "Dạ" một tiếng.
- Đó thấy chưa thấy chưa, đố mấy bà tìm được ở đâu mà nhìn chị Duyên hiền thế. - Model 5 phấn khích.
Minh Triệu lại gọi mọi người ra walk lại một lần xong thì phần duyệt hôm nay đến đây là kết thúc.
Anh Hoà mời Kỳ Duyên cùng Minh Triệu ở lại đi ăn cùng. Ra tới quán ăn gọi món xong, anh Hoà lập tức trêu ghẹo "Duyên, hôm nay đi catwalk đẹp hẳn, cuốn hẳn ra nha. Đúng là có cô giáo riêng có khác."
- Anh lại trêu em. - Kỳ Duyên bĩu môi. - Nhưng mà em cũng thấy mình đi tự tin hơn hẳn, không biết ai kia có thấy vậy không.
Minh Triệu liếc cô một cái, im lặng cười cười, tuy là không lên tiếng nhưng dựa vào ánh mắt của chị có thể nhìn ra được chị hẳn tự hào. Kỳ Duyên "Ách" một tiếng, hình như chị chưa xả vai cho lắmmm.
- Kiểu này chắc ở lại lớp dài dài, có cô giáo vậy còn gì bằng nữa.
- Anh, em đi học mới có hai tháng mà người em bầm dập hết trơn. Em mà ở lại lớp là mai mốt anh không gặp được em nữa đâu. - Trời, anh Hoà nghĩ sao vậy, bây giờ nghĩ đến cảnh mỗi ngày đều bị gõ cho mấy phát Kỳ Duyên đều sợ nổi hết da gà da vịt lên.
- Mấy người có ý kiến gì? Muốn học nữa cũng phải xem tui có chịu dạy hay không. - Minh Triệu buông đũa, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì. Cái này bạn Gấu rén thật mọi người ạ, cô cũng vội buông đũa xuống, lay lay tay chị "Gấu đùaaa, Triệu đừng dỗi màaaa. Cô giáo vừa đẹp vừa có tâm vậy người ta tình nguyện lưu ban suốt đời."
- Dẻo miệng! - Chị hung dữ lườm cô một cái.
- Sao? Bị cô giáo đánh à? - Anh Hoà nhanh chóng xen vào để đảm bảo sự ấm êm cho bầu không khí. Còn vì sao anh hỏi vậy thì lúc nãy khi Kỳ Duyên lay người Minh Triệu, phần tay áo bị kéo cao lên, lộ ra một vệt đỏ hình chữ nhật. Cộng thêm mấy lời vừa rồi, anh đại khái cũng đoán được.
Kỳ Duyên tỏ vẻ đáng thương gật gật đầu, anh Hoà cười phá lên "Trời, xem tội nghiệp chưa kìa. Còn đâu mentor Kỳ Duyên hổ báo trên tivi nữa.", sau đó dường như nổi lên hứng thú, anh lại hỏi "Mà này, ở nhà bình thường em có cãi lời hay giận dỗi gì Triệu không?"
Câu hỏi này hay rồi, Kỳ Duyên vừa húp một ngụm canh lập tức sặc. Nhận lấy cái khăn được chị đưa tới, cô ngẩng đầu nhìn anh Hoà với ánh mắt như muốn nói 'Anh hỏi thừa cái gì đấy?', mà quay sang bên cạnh, cô lại thấy chị buông đũa, chống cằm nhướn mày nhìn cô, dường như cũng chờ thử xem cô nói cái gì.
Kỳ Duyên nuốt nước miếng, ăn rồi báo với ai, chứ nàm sao dám báo với chị xinh đẹp bên cạnh. Vì thế cô lắc đầu nguầy nguậy, "Cãi để tối ra đường ngủ hả anh, em đẹp chứ đâu có hâm."
Anh Hoà cười lớn, nhìn bộ dáng rén dễ sợ của cô là thấy nóc nhà cao tận trời.
- Anh Hoà nhớ lên kèo Bali nha. - Kỳ Duyên chớp chớp mắt.
- Sắp tới tụi em có lịch không, anh với Tùng đặt vé máy bay luôn, tụi anh lo hết, hai đứa chỉ cần xách vali lên thôi. - Anh Hoà hất cằm, đại gia là đây chứ đâu.
- Em chừa lịch rồi, anh yên tâm, ngày nào cũng bay được. - Minh Triệu cười lớn.
Nói chuyện thêm một lúc thì mọi người ra về, trước khi đi Kỳ Duyên với anh Hoà cũng liếc nhìn nhau một cái, nháy mắt.
——————————
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...