Nghề Này

Minh Triệu đọc tin nhắn, trong lòng tự có hiểu rõ. Cũng là nghệ sĩ, cũng là người trong showbiz, hiển nhiên cũng phần nào rõ ràng những mặt tiêu cực của cái giới này. Bạn bè sao, khi mình trở nên nổi tiếng, thông thường mà thấy nhất chính là hai loại, một là cố gắng làm thân, hai là ganh tỵ mà tỏ thái độ, rất hiếm tìm được một người bạn thật lòng đồng hành cùng mình. Hơn nữa đối với Kỳ Duyên, vừa đăng quang đã gặp phải vô vàn công kích từ khán giả, mấy năm qua hẳn là cũng không dễ dàng.

Minh Triệu đột nhiên có chút thương cho cô bé kia, cảm thấy cô cũng chỉ là một đứa trẻ, xã hội này dường như có chút khắt khe rồi. Do dự một lúc, Minh Triệu nhắn

/Minh Triệu/: Tối nay em có lịch quay gì không?
/Kỳ Duyên/: Hôm nay em không có lịch quay gì hết, nên chủ yếu là ở nhà thôi.
/Minh Triệu/: Mời em đi ăn sinh nhật chị, đi không?

Minh Triệu nhắn xong thì có chút khựng lại, hình như có hơi đường đột, mà bản thân nàng cũng có chút hối hận, mời rồi mới cảm thấy tình huống hình như có chút khó xử. Còn Kỳ Duyên thì sau khi nhìn thấy tin nhắn, cô có chút há hốc, không thể tin vào mắt mình. Nhưng Kỳ Duyên rất nhanh đã chải chuốt suy nghĩ của mình, cô và Minh Triệu còn chưa đủ thân, nếu đi sẽ tạo ra tình huống khó xử với những người bạn thân thiết của Minh Triệu, đến lúc đó ai cũng ngượng ngùng không thoải mái.

Kỳ Duyên nhịn xuống một chút, chờ gần mười phút sau mới nhắn lại

/Kỳ Duyên/: Cảm ơn chị nhiều vì lời mời nhaaaa, cơ mà chị quản lý vừa gọi cho em nói là tối nay qua nhà em bàn chút về layout chụp hình. Nên chắc là em không đi được rồi.
/Kỳ Duyên/ *gửi một icon khóc huhu*
/Kỳ Duyên/: Nhưng mà vì lời mời của chị nên là hôm nào gặp, chị cũng sẽ có một món quà từ em nhaa.
/Kỳ Duyên/ *gửi một icon nháy nháy mắt*

Thấy cô trả lời như vậy, Minh Triệu thở phào một tiếng, may thật. Nhưng sau đó chị lại cảm thấy có chút không đúng, kéo tin nhắn lên nhìn thì thấy bảo là hôm nay không có gì phải làm mà. Hơn nữa thời gian này trong năm thường có rất ít sự kiện, mấy nhà thiết kế nổi tiếng gần đây đều đã cho ra bộ sưu tập trong năm của mình rồi. Vậy...

Khoé môi Minh Triệu khẽ cong lên, nàng nhướng mày, xem ra cô nhóc này cũng tinh tế lắm, không có đáng ghét như người ta đồn, không uổng công lúc trước mình lên tiếng bênh vực.


/Minh Triệu/: Ok nha, vậy chị chờ quà của em.

Nhắn xong cái này, hai người đều không có tiếp tục nói chuyện nữa. Minh Triệu buông điện thoại để đi tắm cùng makeup lên đồ cho bữa tiệc tối nay, còn Kỳ Duyên thì mơ mơ màng màng không biết lúc nào đã ngủ quên mất.

----------

Được vài ngày, Kỳ Duyên lại lân la nhắn tin

/Kỳ Duyên/: Chị Triệu ơi, chị dậy chưa?

Minh Triêu vừa vệ sinh cá nhân xong, cầm điện thoại lên đã thấy tin nhắn từ cô.

/Minh Triệu/: Chị vừa dậy, sao thế?
/Kỳ Duyên/: Hôm nay chị có bận gì không? Đi cà phê ăn sáng với em đi, gặp chị cũng vài lần rồi mà chưa có cơ hội để nói chuyện nhiều.

Bấm nút gửi, tim Kỳ Duyên bắt đầu đập nhanh lên. Cô chống tay lên trán, hỏi vậy có sao không ta, lỡ đâu bị từ chối chắc là xấu hổ lắm í. Nhưng Kỳ Duyên cũng không có đợi lâu lắm, một hai phút sau điện thoại liền có thông báo ting một tiếng lên. Cô vội ngồi bật dậy để xem.

/Minh Triệu/: Ok cũng được. Em chọn chỗ rồi nhắn chị nhé.
/Minh Triệu/: À mà hôm nay em không có lịch quay gì à?

/Kỳ Duyên/: Dạ, gần đây em mới nhận một chương trình, nên từ đây đến đó cũng chỉ chuẩn bị thêm thôi chứ không có bận gì khác nữa.
/Kỳ Duyên/: Em có biết một quán ở gần quận 1, đồ ăn ngon mà nước uống cũng ngon, không gian cũng xinh nữa. *Gửi kèm 1 hình ảnh*
/Minh Triệu/: À, quán này chị có thấy mọi người nhắc qua, mà chưa đến đó lần nào.
/Minh Triệu/: Vậy hẹn em 9 giờ nhé, chị đi thay đồ rồi chạy lên đó.
/Kỳ Duyên/: Dạ ok.

Hẹn được Minh Triệu, tâm tình Kỳ Duyên thoáng chốc hứng khởi hơn rất nhiều, đột nhiên cảm thấy trời hôm nay thiệt là đẹp. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ mới gần 8 giờ thôi, makeup thay đồ rồi chạy 20 phút lên đó vừa đủ. Thế là cô nàng vui vẻ bắt đầu trang điểm, chọn quần áo rồi xách chiếc xe ra, băng băng trên đường.

Kỳ Duyên đến nơi sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Một bạn nhân viên nhận ra cô, vội vàng tiến đến ân cần hỏi "Chị đi mấy người ạ?"

- Chị đi hai người, cho chị bàn nào không gian thoáng thoáng nhưng mà yên tĩnh riêng tư một tí nha. - Kỳ Duyên cười tháo xuống kính mát, hơi cúi đầu nói nhỏ với bạn nhân viên. Bạn nhân viên vốn dĩ đã bị vẻ đẹp của cô hút hồn, nay lại thêm người ta cúi sát gần mình, trong lòng không ngừng hú hét, trời ơi, người gì mà vừa đẹp vừa thơmmm.

Nhưng mà bạn cũng rất chuyên nghiệp nha, sau khi lâng lâng sau lập tức hơi hơi khom người "Dạ, vậy chị theo em qua bên này nhé.", rồi dẫn cô đến một góc ở gần hồ cá, khu vực này còn có vách ngăn.

Đối với vị trí này, Kỳ Duyên thực sự vừa lòng, cô cười cảm ơn bạn nhân viên một cái, "Cho chị mượn menu, tí nữa bạn chị tới rồi tụi chị gọi món sau nhé."

- À dạ vâng, em gửi chị hai cái menu nhé. - Bạn nhân viên gật đầu cười, sau đó hiểu ý đi ra chỗ khác.

Kỳ Duyên cầm điện thoại lên, vừa hay có một tin nhắn từ Minh Triệu


/Minh Triệu/: Chị đang gửi xe, em tới chưa?
/Kỳ Duyên/: Dạ em tới rồi, chị đi vào trong khu vực vách ngăn gần hồ cá nha.

Minh Triệu gửi xe xong thì đi vào. Vừa hay lại gặp trúng bạn nhân viên ban nãy đi ra, bạn nhân viên liên tiếp gặp hai chị vừa cao vừa đẹp, máu mũi đều mau tràn ra ngoài. Cảm thán, hôm nay quả là một ngày đi làm toẹt vời a.

- Bé ơi, cho chị hỏi khu vực vách ngăn gần hồ cá là ở đâu? - Minh Triệu vẫy vẫy hỏi.

Bạn nhân viên vốn cũng không nhận thức Minh Triệu, nhưng vừa nghe liền biết chắc chị này dáng người cao, ánh mắt hút hồn như vậy, chắc là bạn của chị Kỳ Duyên rồi. Vì vậy bạn ấy hỏi "Dạ chị đi chung với chị Kỳ Duyên phải không ạ?"

Nghe bạn ấy hỏi, Minh Triệu cũng có chút ngạc nhiên, sau đó nàng cười gật đầu, đi theo bạn nhân viên vào bên trong.

Kỳ Duyên ngồi hướng ra ngoài, cho nên vừa thấy bóng dáng của người bước vào, cô đã lập tức đứng lên, vẫy tay một chút "Chị Triệu."

Bạn nhân viên thấy vậy, cũng không có tiếp tục đi theo, chỉ là vươn tay hướng về phía Kỳ Duyên làm động tác mời Minh Triệu qua đó rồi cũng đi ra. Còn Kỳ Duyên, vừa nhìn đến Minh Triệu cô đã lập tức đứng hình... Thật ra hôm nay Minh Triệu mặc đồ rất thoải mái, chỉ là một cái áo thun cùng quần đùi ngắn màu xám, tóc cũng để xoã dài thẳng ở phía sau lưng, makeup nhẹ nhàng không giống như hình tượng sắc sảo, quyến rũ mà chị vẫn luôn xây dựng. Nhưng cố tình là như vậy, lại khiến Kỳ Duyên ngớ người một lúc lâu.

Minh Triệu nhìn thấy Kỳ Duyên, phản ứng đầu tiên cũng là bất ngờ. Ách, hai người không hẹn mà diện đồ cũng hợp nhau ghê. Bé Duyên hôm nay chọn áo thun cùng quần thể thao đen, nhìn qua rất nhẹ nhàng, khoẻ khoắn.

- Này, em có sao không, làm gì nhìn chị mãi thế? - Thấy Kỳ Duyên đứng ngớ ra nhìn mình, Minh Triệu có chút nghi hoặc, quơ quơ tay trước mặt cô hỏi.

Kỳ Duyên lúc này mới hoàn hồn, phát hiện mình tự dưng ngốc ngốc nhìn người ta như vậy có chút xấu hổ. Cô cúi đầu sờ sờ mũi, lắp bắp "À... à... em.. em..."

- Làm sao đấy? Sao lắp bắp vậy? - Minh Triệu bỏ túi xuống ghế, thấy Kỳ Duyên hai bên má ửng hồng lên thì không hiểu ra sao, nhướn người đưa tay sờ bên má cô.


Một cái chạm của Minh Triệu khiến Kỳ Duyên giật bắn người, ánh mắt càng ngốc hơn. Minh Triệu thấy mặt cô càng đỏ, rốt cuộc ý thức được vấn đề ở đâu, chị phá lên cười "Chị biết chị đẹp rồi, em không cần phải nhìn chị như thế."

Kỳ Duyên bị chị trêu chọc xấu hổ đến mức chỉ muốn đội quần. Cô ho khan một tiếng che giấu, sau đó vẫy vẫy tay gọi nhân viên. Còn chị thì chống cằm ở một bên mỉm cười nhìn cô. Aisss, người đẹp à, chị có thể đừng cừoi như vậy được không, sẽ hút mất hồn người ta đấy!

- Cho chị một phần bún bò, nhưng mà đừng lấy nước mỡ nhiều quá nha. Với một ly sinh tố dâu, mang ra sau giúp chị với nhé. - Kỳ Duyên chỉ vào menu, sau đó nhìn về phía chị "Chị Triệu ăn gì nè?"

- Cho chị một phần giống em đi. - Minh Triệu cũng không thèm nhìn menu, lâu lâu mới ăn sáng kiểu này, một tô bún bò cũng không thành vấn đề.

- Dạ, mình còn gọi thêm gì không ạ? - Bạn nhân viên gật đầu, hỏi lại.

- Tạm thời như vậy trước nhé, có gì bọn chị sẽ gọi thêm. - Kỳ Duyên để menu sang một bên.

Bạn phục vụ đi rồi, Minh Triệu như chợt nhớ tới cái gì, chị một bên chống cằm, một bên xoè tay. Kỳ Duyên hơi ngố ra, nhìn chị bằng ánh mắt ủa là saooo?

- Quà chị đâu? Hôm trước có ai hứa sẽ chuẩn bị quà cho chị? - Minh Triệu nhướn mày giảo hoạt cười. Áaaa, chị đẹp ơi, đừng nhướn mày nữa, vừa dễ thương lại có chút gì bad girl lắm luôn í.

- Ơ, xã giao mà chị tưởng thật à. - Bạn Gấu 'vô (số) tội' hỏi.

- Này!

- Hì hì, em đùa, có mang lên cho chị nè. Em không biết chị thích cái gì, nên là nếu không đúng ý thì chị cũng đừng chê nhaaa. - Kỳ Duyên xoay người lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, có chút ngượng ngùng gãi đầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui