Nghe Bảo Anh Là Tuyển Thủ Số Một


Minh Hoàng cùng Phạm Việt bước vào sảnh chính Gaming House.

Các thành viên của FTS đã tập trung sẵn từ trước để nghênh đón người anh cả trở về.
Phạm Việt ung dung bước vào, Minh Hoàng mặt nặng mày nhẹ xách vali của anh ta đi phía sau.

Phạm Việt cười với mọi người, nói:
"Lâu quá không gặp, chắc mọi người vẫn chưa quên anh là ai đâu nhỉ?"
Bảo Long vẫn nằm trên ghế chơi game, anh ta khẽ liếc mắt về phía Phạm Việt rồi bảo:"Sang Mỹ bao nhiêu năm xem ra cũng chẳng thay đổi được gì."
Triệu Quân đứng bên cạnh nhéo anh ta một cái, Bảo Long nhíu mày ngồi dậy.

Phạm Việt lại quá hiểu rõ tính cách của Bảo Long, anh không để tâm, tiến đến quây quần cùng mọi người:
"Nhớ mấy đứa quá, cho anh nhìn kỹ mặt từng người xem nào."
Minh Hoàng đi vào sau cùng, anh mệt mỏi xoa bả vai đau nhức của mình, nằm ườn trên ghế, nói:"Chẳng phải anh nên đi thăm anh Tuấn trước sao? Dạo gần đây anh ấy lo việc của đội tuyển đến mức rụng sạch cả tóc đấy!"

"Cũng phải"- Nói rồi Phạm Việt cười khà khà tạm biệt mọi người đi đến phòng huấn luyện, trước khi đi còn nói với mọi người:"Đợi anh trở lại anh chia quà cho mấy đứa."
Triệu Quân bất lực lắc đầu:"Tôi cứ tưởng anh ấy về đây để kiểm tra chất lượng đội tuyển?"
.....
Thanh Thư thay quần áo xong xuôi liền cùng Thanh Vũ ra bên ngoài ăn xế.

Tuy chỉ mới nửa năm không trở về nhưng nhiều cửa hàng đã được tu sửa lại trông khác hẳn so với trước đây.
Cô nàng nhìn đâu cũng thấy hứng thú, cô ghé vào một cửa tiệm cà phê còn đang treo bảng ưu đãi khai trương, gọi tù tì năm món liền.

Thanh Vũ nhìn đến mức bất lực:
"Chị uống hết không?"
"Hì, không phải còn em trai chị ở đây sao?"- Khóe miệng Thanh Vũ giần giật, cậu cảm thấy quyết định của mình khá sai lầm khi đi cùng chị ấy đến đây.
Thanh Thư vui vẻ kéo cậu đến một vị trí ở gần cửa kính để có thể ngắm cảnh bên ngoài.

Thanh Vũ chủ động kéo ghế cho chị, còn giúp cô lau bàn trước mặt.
"Em trai chị ga lăng quá đi mất"- Thanh Thư chống cằm cảm thán.
"Cảm ơn."- Thanh Vũ bật cười.
Khoảng chừng hai mươi phút sau, các món nước họ gọi cuối cùng cũng có.
Quả đúng như những gì Thanh Vũ đã nghĩ, mỗi món Thanh Thư chỉ nhấp môi một ít, còn lại đều đẩy về phía của cậu.

Thanh Vũ hít thở một hơi thật sâu, cậu bất lực:
"Thật sự sao? Hay chị uống hết một lý được không?"
"Hong, chị uống không hết."- Cô vừa nếm thử món Kem Cheese Matcha vừa đáp lời cậu.
Cậu cũng chẳng thể cãi lại Thanh Thư nên chỉ đành ngậm ngùi uống hết chỗ nước kia.
Thanh Thư lại kéo cậu đi đến cửa hàng khác.


Thanh Vũ bị năm ly nước tra tấn đến mức đứng còn không nổi, Thanh Thư lại làm như không thấy, cô đẩy cậu vào quán lẩu Hadilao ở gần đó, bắt đầu gọi món.

Thanh Vũ đứng dựa tường, cậu nấc từng đợt, mùi matcha và socola sộc lên mũi khiến cậu muốn khóc.
Thanh Thư đi theo nhân viên đến tận bàn, cô ngồi vào chỗ, lên tiếng gọi Thanh Vũ:
"Vũ ơi, ở đây nè."
Giọng nói của cô vừa vang lên, một người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh bất chợt nhìn sang, hắn nhíu mày nhìn cô, khẽ hỏi:
"Trần Thanh Thư?"
Nghe có người gọi cả họ tên của mình, cô ngạc nhiên quay sang thì lập tức đứng hình.

Người kia không nhận ra vẻ mất tự nhiên trên mặt cô, hắn đứng dậy đi đến trước mặt cô.
"Ôi trời, bốn năm rồi nhỉ? Tính ra cũng lâu lắm rồi đấy nhưng mà tôi vẫn nhận ra cô, đừng nói cô quên tôi rồi nhé?"
Thanh Thư gượng cười, cô đáp:"Nhớ, nhớ chứ! Làm sao mà quên được."
Thanh Vũ thấy chị mình đang nói chuyện thì không định xen vào nhưng nhìn vẻ khó xử của cô, cậu không thể nào đứng ngoài nhìn được.

Cậu bước đến khoác vai cô:
"Ai vậy?"
Thấy vị cứu tinh của mình đã đến, Thanh Thư nhanh tay ôm lấy tay cậu, đáp:"Không có gì đâu, chúng ta đi thôi, chỉ là người quen cũ ấy mà."

Nhìn thấy Thanh Vũ, người kia lập tức tối mặt, đã thế còn nghe thấy cô nói như thế, hắn cười khẩy nói:
"Người quen cũ thôi sao? Không lẽ cô quên những tháng ngày mặn nồng của chúng mình rồi?"
Thanh Vũ nhướng mày nhìn cô, hỏi nhỏ vào tai:"Người yêu cũ?"
Thanh Thư mệt mỏi gật đầu.

Thanh Vũ nhếch môi:
"Ra anh là người yêu cũ của chị ấy sao? Dù sao cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh đã bỏ rơi chị ấy để tôi có thể gặp được một người tuyệt vời như thế."
Tên kia cứng người, hắn đâu ngờ Thanh Vũ không những tò mò mà lại còn khiêu khích hắn như thế, hắn lại nói tiếp:
"Không cần, dù sao cũng là đồ cũ rồi, tôi cũng không tiếc lắm.

Với cả...lên giường rồi thì chẳng còn tác dụng gì."
Thanh Vũ không nói hai lời, lập tức nhấc cổ áo hắn lên, mặt cậu không hề tức giận mà ngược lại còn cười:
"Nói lại xem nào?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận