Thông báo
Sau một thời gian triển khai nội dung truyện mình thấy tên Chờ đợi không phù hợp nên mình quyết định đổi tên truyện thành Ngày xuân nắng hạ.
Cảm ơn mọi người đã đón đọc tác phẩm của mình.
- ----------
Tề Phi sau khi chia tay với cô thì tâm trạng lúc nào cũng thất thường, cấp dưới lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, đặc biệt là thư kí Lập, mặc dù cũng đã làm việc với anh lâu rồi, nhưng vẫn không thể đoán trước cảm xúc của anh.
- Tề tổng đã đến giờ họp rồi.- Thư ký Lập nói xong đứng chờ chỉ thị của anh.
Tề Phi đứng dậy ra khỏi phòng làm việc đi tới phòng họp.
Bên phía bệnh viện dạo nay cũng nhiều việc, ba anh sau khi thấy anh nhậm chức là liền đùn hết việc cho anh cùng mẹ anh đi du lịch.
Sau khi ổn định vị trí, anh ra hiệu bắt đầu.
Ai cũng run rẩy lo sợ, hôm nay Tổng giám đốc của bọn họ không biết vì cái gì mà lại khiến tâm trạng của anh không được tốt như vậy, bình thường lúc họp là đã sợ rồi giờ thêm việc tâm trạng của anh không tốt, họ chưa kịp báo cáo đã bị anh bắt làm lại.
- Mấy người có biết làm việc không, nếu không làm được đàng hoàng thì từ chức đi, tan họp.
Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài.
Tất nhiên không phải anh chưa để họ báo cáo mà đã bát làm lại một cách vô lý như vậy, chỉ là anh lật qua mấy quyển báo cáo thấy họ làm không tốt nên bắt làm lại luôn thôi.
Đôi chân dài bước đi về phòng làm việc, vào phòng ngồi xuống ghế, vào mạng xã hội lướt xem vòng bạn bè có gì không thì lướt đến bài của cô.
Anh nhìn vào tấm ảnh cô đăng, là ảnh của cô cùng mật ong đi khám thú y với dòng cap “Tròn 2 tháng ở bên em”.
Cũng tròn hai tháng anh và cô chia tay.
Không nghĩ ngợi gì anh vào trang cá nhân của cô lướt, nhưng kỉ niệm đều được cô chụp lại, trong những kỉ niệm đó có cả anh, nhưng rất mờ nhạt.
Những tấm hình cô đăng tải đều là những tấm hình cô cười xinh đẹp nhất, vui vẻ nhất.
>>>>>>>>>>
Hạ Tử Yên bước ra khỏi phòng thi, gương mặt rạng rỡ cuối cùng cũng thi xong rồi, cũng đã sắp đến tết rồi, khiến tâm trạng cô càng vui vẻ hơn.
Chạy đi tìm Đông Dương và YY đi ăn chúc mừng.
- Bên này, Yên yên.- Thấy Kiều YY đang đứng vẫy vẫy.
- Cậu nhanh vậy, làm bài tốt chứ.
- Ừm cũng được.
- Đi thôi, Đông Phương đang chờ chúng ta ngoài cổng trường rồi.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, ra đến cổng đã thấy Đông Phương đang đứng nói chuyện với một chàng trai, Hạ Tử Yên nheo mắt mặt cười nham hiểm đi đến.
Khi cô và YY đi đến thì chàng trai kia cũng rời đi, Hạ Tử Yên lên tiếng trêu chọc:
- úi chà, ai thế đẹp trai quá vậy, giới thiệu cho mình đi.
- Cậu dám sao.
Hahahah Hạ Tử Yên cười giòn tan, chuyện về giới tính của Đông Dương YY cũng đã biết.
Do lần đó cô vô tình thấy Đông Dương hôn cậu trai kia, cậu cũng nói về giới tình của mình sau khi bị YY bắt gặp.
Vậy là tình cảm của cả ba càng khăng khít hơn.
YY: hai cậu thôi đi mà.
Chúng ta đi mua đồ về nhà Yên yên ăn lẩu thôi.
Đông Dương: okee, đi thôi.
Đi chợ về đến nhà cô bảo Đông Dương cầm đồ lên nhà trước, nhưng cô đổi mật khẩu mà quên nói cho cậu ta biết nên phải đứng chờ ở ngoài.
Cô với YY đi mua đồ ăn cho Mật ong với ít hoa.
Ra khỏi thang máy, vừa quẹo về phía nhà thì thấy Đông Dương với Tề Phi đang đứng nói chuyện gì đó.
- Hai người nói gì vậy.
Đông Dương quay đầu sang nói:
- Em yêu đi chậm vậy, làm anh bị anh ta tưởng là tên biến thái.
Hạ Tử Yên và Kiều YY nhìn nhau im bặt không nói gì.
Tề Phi cũng im lặng chờ cô lên tiếng.
Tử Yên: Cậu muốn chết không, sao không vào nhà trước đi.
Đông Dương: Em đổi mật khẩu mà không nói cho anh biết, anh phải đứng chờ.
Hạ Tử Yên đen mặt, còn YY thì cười như được mùa.
Hạ Tử Yên bị họ trêu thì xụ mặt đi đến mở cửa cho họ.
Tề Phi: Tử Yên nói chuyện với anh một chút.
Tử yên: được, đợi em chút.
Hai cậu vào trước đi.
Đóng cửa lại, cô đứng đối diện anh, chờ anh nói.
Thấy anh mãi không lên tiếng cô đang định lên tiếng thì anh nói:
- Em với cậu ta là người yêu à?
- Sao anh hỏi vậy?
- Không có gì, em không muốn trả lời cũng không sao.
Giọng nói có chút gấp gáp xem lẫn chút lạnh lùng của anh khiến Tử Yên khó hiểu, sao tự dưng anh lại cư xử kì quặc như vậy chứ.
- Không có, đó là bạn em, cậu ấy trêu anh thôi.
- Ừm, anh biết rồi, em nhớ bảo vệ bản thân.
Có gì có thể gọi anh, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm.
Cô nghe câu trả lời của anh cũng ngầm hiểu ra, cũng chỉ là hàng xóm thôi, anh ấy lúc trước cũng vậy mà.
Nói đúng hơn thì anh ấy đối với ai cũng vậy.
Người có được anh đối xử đặc biệt cũng chỉ có chị cô.
- Được, em biết rồi, em vào nhà đây.
Nói rồi cô quay lưng vào nhà.
Cô đã cố gắng để bản thân không được bày tỏ quá nhiều cảm xúc trước anh, cố gắng kìm nén để không được rung động trước anh nhưng mỗi lần nhìn thấy anh hay nghe được nhưng câu nói gây hiểu lầm của anh thì tim cô lại không tự chủ mà nhảy nhót.
Thấy cô bước vào, Đông Dương liền chạy tới xoay cô tới lui để xem cô có mất miếng da nào không.
- Ya, cậu đừng lắc nữa mình chóng mặt.
YY: tiểu Dương cậu bình tĩnh đi, cậu ấy không sao đâu.
Đông Dương: Cậu nói xem, anh ta bị thần kinh hả, nãy tự dưng đi đến túm cổ tay mình bảo mình là biến thái.
Tử Yên: Được rồi, chỉ là hàng xóm lo lắng thôi.
Chúng ta đừng vì vậy mà mất vui chứ.
YY: Đúng vậy, mau chuẩn bị đồ thôi, mình đói rồi.
Cả ba bắt đầu chuẩn bị đồ rồi ăn uống, nói chuyện vui vẻ, quên đi hết chuyện buồn lúc nãy.
Đông Dương: Nè YY mau uống bia đi, cậu phải tập làm người lớn đi.
YY: Thôi mình xin, tối mình còn phải đi làm, hơn nữa mình đủ trưởng thành rồi không cần uống bia đâu.
Tử Yên: YY nói thật có lý, Này cái tên kia đó là giấy mà không ăn được đâu.
YY ngồi cười muốn tắc thở, cậu ta say thật rồi vậy mà còn kêu uống bia cho trưởng thành.
Tử Yên thì kéo cậu ta lên sofa nằm, bồi thêm một câu “đã yếu còn đòi ra gió”.
Quay trở về bàn ăn, Hạ Tử Yên hỏi Kiều YY:
- YY à, cậu đã bao giờ yêu ai chưa.
Kiều YY lắc đầu nói:
- Chưa, trước giờ mình chỉ có chuyên tâm vào học hành thôi.
- Thật sao, vậy cậu đã cảm nắng ai chưa.
- Chưa, mình chưa thấy ai có thể lọt vào mắt xanh của mình cả.
Với cả mình thấy thế này cũng rất tốt, không cần có thêm ban trai.
- Hahaha, sao tự dưng mình thấy cậu giống chị mình ghê.
Hồi đi học cũng chả bao giờ yêu đương.
Lúc nào cũng chăm chỉ học hành và kiếm tiềm, hồi đó mình cứ nghĩ chị sẽ ở với mình cả đời.
- Yên Yên cậu nói xem cảm giác say nắng một ai đó là như thế nào?
- Hửm, là cảm giác khó rất khó diễn tả, chỉ cần thấy người đó là cậu liền thấy bồn chồn, lúc nào cũng muốn gặp người đó, chỉ cần một cậu nói của họ thôi cũng có thể thay đổi toàn bộ tâm trạng của cậu.
Kiều YY gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Một ngày vui buồn lẫn lộn cũng kết thúc.
- -----------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...