Tề phi bận rộn với công việc mà dần quên đi lời hứa với Hạ Tử Yên, anh cũng không chủ động nhắn tin cho cô bao giờ.
Nhưng ngày nào cứ đến giờ trưa và giờ tan tầm cô đều nhắn tin cho anh, nhưng anh cũng chỉ đáp qua loa cho xong, rồi lại tiếp tục cắm mặt vào công việc.
Anh cứ lạnh lùng hết mức có thể, những thói xấu khi ở bên cạnh cô anh đều thể hiện ra hết, nhưng khi có mặt của Hạ Nhiên thì anh luôn là một vả dịu dàng thân thiện, không có một chút nào lạnh lùng ít nói.
>>>>>
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự im lặng, lúc này Tề Phi vẫn cúi đầu xem tài liệu, nhàn nhạt lên tiếng:
- Vào đi.
Thư ký Lập, mở cửa bước vào báo cáo:
- Tề tổng, Cô Trình muốn gặp ngài.
Tề Phi vẫn một mực im lặng xem tài liệu, sau khi xem hết trang cuối, anh mới ngửng đầu lên nói:
- Nói với cô ấy tôi bận, có việc gấp liên quan đến dự án thì cậu trực tiếp xử lý đi.
- Vâng.
Thư ký lập ra ngoài, điện thoại của Tề Phi cũng ting ting tiếng ủa tin nhắn, Anh không cần nhìn cũng biết ai, là Tử Yên cô nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa.
Vẫn như thường lệ đoạn tin nhắn cũng chỉ vỏn vẹn vài ba tin rồi kết thúc.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn
2.
Trùng Sinh Để Gặp Người
3.
Kế Hoạch Giải Cứu Gia Đình Nai Vàng Ngơ Ngác
4.
Học Tập Cùng Yêu Đương
=====================================
Trả lời tin nhắn của Tử Yên trở thành một thói quen của anh vào mỗi giờ trưa và tan tầm.
>>>>>
Hạ Tử Yên ngày nào cũng nhắn tin cho anh, dù bây giờ anh không còn cười nhiều như hồi trước, nhưng anh lúc nào cũng trả lời tin nhắn của cô rất nhanh, chỉ như vậy cũng dủu khiến cô vui đến mức cười như một đứa ngốc rồi.
Mặc dù bị người bạn thân khinh bỉ cô vẫn mặc kệ, khi yêu vào thì dù có ai khuyên đến rát cổ họng cô cũng chịu nghe, khi yêu cô phải tận hưởng hết tất cả sự ngọt ngào đó.
Đầu nhỏ của Hạ Tử Yên lúc này chỉ nghĩ tới việc được cùng anh đi xem phim, càng là những thứ cô mong đến thật nhanh thì nó lại xảy ra thật chậm, haizz do thời gian làm thêm của cô khá bận, nên thời gian bám lấy anh cũng không nhiều, cô chỉ có thể đều đặn nhắn tin cho anh mỗi ngày.
Đông Dương nhìn nhìn đứa bạn ngốc chìm đắm trong tình yêu chỉ có bản thân cô chủ động mà ngán ngẩm, cậu đã nhiều lần nhắc nhở cô đừng quá chìm đắm trong đó nhưng cô đâu chịu nghe, đến lúc buồn thì đừng có tìm cậu khóc lóc than vãn là được.
- Này, cậu định ngồi đó đến bao giờ, mau vào lớp thôi, cậu có còn muốn dành học bổng cho kì sau nữa không.
Do tâm trạng đang vui vẻ bị bạn gắt cô cũng vẫn thấy trời hôm nay thật đẹp.
Cô đứng dậy vẫn cười tươi chạy đến chỗ cậu, nói:
- Đi thôi, cậu nói xem sau thời gian lại trôi chậm như vậy, bình thường mình thấy không đủ thời gian mà giờ thì thấy một ngày dài quá đi.
- Cậu còn kêu ca nữa sao, nhanh thôi sắp đến cuối tuần rồi.
- Ừm, thời gian mau trôi nhanh lên, mình mong quá.
À mà, tiểu Dương thứ tư tuần sau đến nhà mình ăn cơm nha.
- Ừm, mình hôm đó sẽ đến sớm giúp cậu làm đồ ăn.
Hạ Tử Yên vui vẻ đi vào lớp học, do đang yêu đời nên bài học hôm nay cô cảm thấy cũng thật dễ hiểu, bình thường môn toán vĩ mô của ngành kinh tế này làm cô cũng rất đau đầu, nhưng do chăm chỉ và cúng có chút thiên phú nên cô học cũng khá ổn.
>>>>>>>>>>>
Cuối tuần cuối cùng cũng đã đến, do cả 2 hẹn lúc 6 giờ ở rạp phim nên cô rất thong thả sửa soạn, trang điểm, thay hết bộ này đến bộ khác cô mới cảm thấy vừa ý, sửa soạn xong cũng đã 5 giờ chiều.
Cô đi đến trạm xe buýt chờ xe để đến trạm tàu điện, đến nơi cũng đã gần 6 giờ.
Cô ngồi đến 5h45p nhưng lòng cô lúc này rất hồi hộp, đây là lần thứ 2 hai người đi hẹn hò, khoảng thời gian trước do anh phải đi công tác nên chỉ có thể nhắn tin gọi điện nên thời gian hẹn hò không có.
Kể từ ngày bắt đầu hẹn hò thử đến giờ cũng đã hơn 1 tháng đấy là còn chưa trừ đi những ngày công tác, hôm nào đó cô phải đàm phán với anh thôi, ngồi dạt trôi theo suy nghĩ mà khi nhìn đồng hồ đã 6 giờ hơn, anh vẫn chưa đến.
Cô lấy điện thaoij ra nhắn tin cho anh, nhưng máy báo bận, cô liền nhắn tin cho anh, nhưng càng đợi thì anh càng không trả lời cũng không gọi điện lại cho cô một mẩu tin nhắn cũng không có.
Cô có chút bất an, anh liệu có xảy ra chuyện gì không đã gần 7 giờ tối rồi anh vẫn chưa liên hệ lại với cô, cô gọi cho anh vài cuộc nữa nhưng vẫn không được.
Cô vẫn kiên trì chờ, cả ngày hôm nay lo chải chuốt nên cô chưa lên mạng xã hội lần nào, vừa vào định lướt tin vừa chờ anh thì một dòng chữ trên hotsearch “Tổng giám đống Tề thị và đại tiểu thư trình gia thâm mật ở sân bay” cô ngay lúc này như rơi xuống đáy vực vậy, cô liền nhìn chững tấm ảnh được đăng trên những trang báo mạng, trái tim cô như thắt lại.
Những cử chỉ thân mật của anh như con dao đâm thẳng vào tim anh, hô hấp của cô lúc này thật sự không thể ổn định được nữa.
Cô liền gọi thêm mẫy cuộc nữa cho anh nhưng vẫn là máy bận.
Cô vẫn ngồi kiên trì đợi cho đến khi đồng hồ trên điện thoại hiển thị 21:00 cô mới chịu chấp nhận hiện thực.
Cô đứng dậy bước đi như người vô hồn trên phố, cô cũng không biết cô đi về nhà kiểu gì.
Về đến phòng cô nằm trên giường úp mặt vào gối khóc nấc lên, nếu anh không muốn hẹn hò với cô nữa thì có thể nói thẳng với cô mà, sao lại phải làm như vậy chứ.
Cô khóc đến lúc ngủ thiếp đi, đột nhiên tiếng điện thoại vang lên làm cô giật mình tỉnh giấc, cô quơ tay nhỏ tìm chiếc điện thoại nhưng phát hiện ra nó đang nằm trong túi xách bị cô thả dưới sàn.
Cô định mặc kệ nhưng tiếng chuông vẫ dai dẳng từng hồi không ngừng, cô đành bò dậy đi đến cầm chiếc túi lên lấy chiếc điện thoại ra nhìn, là anh đang gọi cho cô, cô chần chừ một chút mới ấn nghe, rồi tiện thể ngồi xuống sàn dựa lưng vào giường.
Cô nghe máy nhưng không nói lời nào, vẫn cứ im lặng chờ đầu dây bên kia lên tiếng trước.
Tề Phi thấy cô bắt máy nhưng không nói gì cũng có chút bồn chồn, khi xuống máy bay điện thoại anh hết pin, mà có công việc cần giải quyết gấp ở công trường nên đành đi xử lý trước, do bận việc nên anh cũng quên mất mình có cuộc hẹn với cô.
Đến khi về khách sạn cắm sạc mở điện thoại lên thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của cô mới sực nhớ ra, anh liền vội gọi điện lại cho cô, những mãi cô mới bắt máy, nhưng lại không chịu nói gì.
- Tiểu Yên, xin lỗi em, khu thi công dự án xảy ra vấn đề nên anh phải đến giải quyết, còn điện thoại của anh thì hết pin nên anh không biết em gọi, anh xin lỗi.
Tử Yên im lặng nghe anh nói hết rồi mới cố gắng để ổn định tâm trạng rồi lên tiếng:
- Ừm, em không sao đâu, nhưng….
Em muốn nói với anh một chuyện.
Tề Phi: em nói đi, anh nghe đây.
- Chúng ta dừng lại thôi, em nghĩ chúng ta không đủ duyên nên vì thế mà chúng ta nên dùng lại thôi, chúng ta vẫn có thể làm bạn.
Hạ Tử Yên nói xong định tạm biệt rồi dập máy thì nghe được câu trả lời không chút cảm xúc của anh.
Ngắn gọn như một con dao nhọn đâm sau vào trái tim cô.
Tề Phi: Được.
- Ừm, vậy tạm biệt.
- -------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...