Trời thu xanh ngắt trải dài đến cuối chân trời, giống như tấm vải bao trọn mọi thứ, cơn gió thu mang theo sự mát mẻ lướt nhẹ qua con phố ban sớm.
Hàng cây bên đường dần chuyển màu lá từ xanh thẫm của hè oi bức sang vàng thắm của thu dịu.
Đây là mùa thu thứ hai sau khi bọn họ tốt nghiệp đại học.
Cũng là năm thứ hai bọn họ chính thức sống chung.
Hai người vốn dĩ đã quá hòa hợp, Dạ Tinh Hàm biết tất cả mọi thứ về Bạch Vũ Hải.
Đúng nghĩ là biết tất cả mọi thứ.
Bạch Vũ Hải không ăn được thịt mỡ, hắn đi siêu thị chỉ mua phần thịt nạc.
Bạch Vũ Hải thích ăn lẩu, mỗi tháng ba lần hắn đều sẽ làm cho cậu.
Bạch Vũ Hải không thích ăn hải sản, đi biển hắn cũng tự tay nấu món cậu thích.
Bạch Vũ Hải thích bánh ngọt, nhưng cậu chỉ thích bánh ngọt hắn làm.
Bạch Vũ Hải rất kén ăn, ngoài hắn ra không ai chiều nổi cậu.
Mẹ Bạch dần cũng hiểu một điều, rằng con trai của bà đã bị người ta cưng chiều ra thành cái dạng gì...
Tuy rằng tính cách lúc trước vẫn giữ nguyên vẹn, nhưng khẩu vị lẫn độ dày khuôn mặt đều tăng đến mức chóng mặt.
Không biết là hai đứa nó quá hợp nhau, hay Dạ Tinh Hạm thực sự đã dung túng nó quá mức.
Bạch Vũ Hải biết mình bị bạn trai nhỏ dưỡng ra trắng trắng mềm mềm như cục bột, nhưng vẫn không nhịn được mà sung sướng hưởng thụ.
Ai da~ Dạ Tinh Hạm cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết, cái gì cũng tinh thông, cậu thật may mắn khi kiếm được người yêu đẹp trai lại tài giỏi này.
Thế nhưng, ở nơi sâu thẳm trong trái tim Dạ Tĩnh Hàm, còn có một bí mật, một bí mật mà Bạch Vũ Hải không phát hiện.
Trước khi nghe được lời tỏ tình của Bạch Vũ Hải, hắn thực sự nổi xúc động muốn đem nhốt cậu lại.
Hắn thừa nhận bản thân mình không phải loại người tốt đẹp gì, là loại người không chiếm được thì sẽ hủy hoại, là loại người hắn từng xếp vào loại tồi tệ nhất.
Ai mà ngờ, Bạch Vũ Hải lại trực tiếp khiến hắn biến thành loại người đó.
Có những đêm hắn sẽ gặp ác mộng, nó nói với hắn, tất cả những điều xảy ra đều là ảo tưởng, đều là giả...!Bạch Vũ Hải không chủ động làm quen hắn, hai người không trở thành bạn bè, càng không có tình cảm đặc biệt với nhau, cũng không có liên lạc, coi nhau như người xa lạ...!
Hắn dành phần lớn cuộc đời mình từ xa ngắm nhìn Bạch Vũ Hải chầm chậm trưởng thành.
Nhìn cậu cùng người khác cười nói vui vẻ, nhìn cậu suy sụp khi mới bước chân vào đời, nhìn cậu...!Hắn lúc nào cũng nhìn cậu...!Dẫu có si mê đến thế nào, hắn cũng không đủ dũng cảm bước đến nói một lời, dũng cảm tiến tới an ủi cậu.
Dạ Tinh Hàm muốn làm rất nhiều việc cho Bạch Vũ Hải, thế mà hắn lại chẳng dám...!Chỉ dám lén lút sau lưng cậu.
Hắn ở trong giấc mơ đó như hồn ma vô định, vất vưởng bám trụ lấy bóng dáng Bạch Vũ Hải cố gắng sống qua ngày.
Cho đến một ngày, hắn không chịu đựng được, đầu óc đến giới hạn, tâm hồn của hắn đến vực sâu.
Mà trùng hợp, hôm đó là họp lớp, ông trời ban cho hắn cơ hội, có thể lần cuối nói lời chào tạm biệt với bảo bối nhỏ của hắn.
Không cần bất cứ thứ gì nữa.
Không còn lưu luyến thế gian này.
Không còn sức sống nữa.
Hắn thực sự chỉ còn thiếu một bước nữa là sẽ xuống vực thẳm không đáy.
Thế nhưng, hắn lại luyến tiếc Bạch Vũ Hải.
Hắn luyến tiếc những ngày tháng qua không thể thoải mái ở bên cạnh cậu, luyến tiếc thứ tình cảm nặng nề chưa được bộc lộ, luyến tiếc nụ cười cuối cùng Bạch Vũ Hải tặng cho hắn.
Đối với ai cậu cũng cười như vậy sao? Vậy không phải quá bất công với hắn? Người khác muốn có liền có, chỉ duy hắn, phải đợi rất lâu, rất lâu mới cảm nhận được chút ánh sáng từ cậu.
Không sao.
Đợi thêm một chút nữa cũng không sao.
Hắn sẽ đợi cậu yêu một người khác, đợi cậu kết hôn, sống hạnh phúc hết kiếp này.
Kiếp sau...!Kiếp sau, hắn nhất định sẽ đến bên cậu, khiến cho cậu yêu hắn, nguyện chung sống cả đời với hắn...!Nếu không được, vậy kiếp sau....!Kiếp sau nữa....!Hắn sẽ đợi...!Cho nên, coi như kiếp này là đau khổ, là điều hắn phải đánh đổi...!Để có được Bạch Vũ Hải ở một kiếp nào đó...!
Cơ thể theo dòng suy nghĩ cuối cùng của hắn, theo dòng nước mãnh liệt, cuốn trôi đi tất thảy.
Không sao, không sao, không vấn đề gì.
Thật tốt, thật tốt, giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn vẫn còn minh mẫn, vẫn còn nhớ được hình dáng người hắn yêu.
"Dạ Tinh Hàm! Anh mau tỉnh dậy!"
Bên tai là tiếng gọi gần như sắp khóc, rất giống, rất giống người đó.
Hắn chết rồi, xuống địa ngục rồi, hắn vẫn còn gặp ảo giác...
Hai mắt nặng nề hé mở, ngay lập tức, Dạ Tinh Hàm cảm nhận được trên mặt mình vừa ướt vừa nóng.
Khung cảnh đầu tiên mà hắn thấy được là hình ảnh Bạch Vũ Hải ngồi trước mặt hắn khóc, từng giọt nước mắt lăn dài, cậu như thú nhỏ bị bắt nạt, đáng thương vô cùng.
Dạ Tinh Hàm không tin vào mắt mình, hắn đưa tay lau nước mắt của cậu, bàn tay hắn run rẩy chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn ngày đêm nhớ mong, ngày đêm khao khát.
"Đừng khóc."
Anh sẽ không nỡ rời xa em.
Bạch Vũ Hải nắm lấy bàn tay hắn, hai mắt đỏ hoe, vẫn còn lấp lánh ánh nước, giọng nói sợ hãi:
"Anh đừng sợ.
E-em bảo vệ anh."
Nói xong liền hôn nhẹ lên trán hắn, hai bàn tay bọn họ đan chặt, quấn quýt không rời.
Đôi mắt cậu sáng như sao, ở trong bóng đêm chợt tỏa sáng, sáng cả tâm hồn đen của hắn.
Cảm xúc chân thật khiến Dạ Tinh Hàm không nhận thức được.
"Đây là đâu?"
Là do ước nguyện của hắn được ông trời nghe thấy, nên hắn mới có thể tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Bạch Vũ Hải, có thể hưởng thụ sự lo lắng của cậu...!Mới có thể gặp được ảo tưởng, Bạch Vũ Hải hệt như đang yêu hắn, bọn họ không có xa lạ...
Bạch Vũ Hải sợ hắn gặp ác mộng đến hồ đồ, đến giọng nói cũng run rẩy theo:
"Là nhà của chúng ta."
"Em là ai?"
"Anh, em là Bạch Vũ Hải, là vợ anh...!Đừng làm em sợ..."
Nước mắt lại bắt đầu rơi, thấm ước vạt áo ngủ trắng như tuyết, thấm cả trái tim khô cằn của Dạ Tinh Hàm.
Mọi thứ như đang nhắc nhở hắn, những đau đớn khổ sở hắn trải qua, đều là cơn ác mộng.
Khi hắn tỉnh mộng, Bạch Vũ Hải vẫn yêu hắn, hắn chưa từng phải chịu đựng qua thứ cảm xúc tuyệt vọng ấy.
Không phải là sự thật thì sao? Không phải là thế giới hắn sống thì sao? Dẫu cho những điều đang diễn ra chỉ là ảo cảnh thì sao?
Hắn chấp nhận.
Lừa dối cũng được.
"Bảo bối, hiện tại anh muốn biến em thành của anh!"
Ánh mắt hắn điên cuồng nhìn ngắm người đối diện, sáng như tinh tú trên trời, nhưng cũng sâu thẳm tựa đại dương.
Không nhịn nổi nữa.
Hắn nhịn cả đời rồi.
Bạch Vũ Hải ngửi được mùi hương đặc trưng của chồng cậu.
Hai má đỏ ửng, ánh mắt mê li, gáy trắng nõn ở sau cũng đỏ hồng theo tâm trạng của chủ nhân.
Hơi thở của Dạ Tinh Hàm bao quanh lấy cậu.
Mãnh liệt hơn cả khi hắn phát tình.
Như muốn nuốt chửng cậu.
"Em vẫn luôn là của anh."
Môi lưỡi quấn liền, thân thể gắn kết không rời.
Chiếc gáy nhỏ này, cơ thể này, đều sẽ được hắn đánh dấu.
Không cần biết cũng không cần tìm hiểu bất cứ điều gì.
Dạ Tinh Hàm đã đủ thỏa mãn.
(Dạ Tinh Hàm tự tử, sau đó tỉnh dậy trên giường, phát hiện hắn vừa rồi là gặp ác mộng, thấy Bạch Vũ Hải yêu hắn, còn khóc lóc lo lắng cho hắn.
Mọi thứ hắn trải qua đều chỉ là giấc mộng, đây mới là hiện thực.
Thật ra, toi thấy Dạ Tinh Hàm dù hèn nhát không dám bộc lộ tình cảm, nhưng nó cũng là con toi, không nỡ thấy nó khổ sở, đành viết ra phiên ngoại này bù đắp cho nó.
Hi vọng mọi người sẽ thích.).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...