Ngày Phượng Hoàng Hoa Nở Là Ngày Em Nhận Ra Anh!
Buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Khách khứa vào đúng vị trí ngồi của mình, ai nấy đều cảm thán trước quy mô hoành tráng của buổi tiệc.
Phương gia trước nay kín tiếng giờ lại vì vui mừng tìm được con gái mà tổ chức một buổi tiệc đầy đủ các gia tộc tiêu biểu ở thành phố Maya.
Đủ để thấy vị tiểu thư này có vị trí quan trọng như thế nào.
Cũng dễ hiểu thôi cô ấy chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn ETERNAL sau này.
Trong suốt bữa tiệc, thực khách được phục vụ những món ăn đẳng cấp 5 sao do chính tay đầu bếp nổi tiếng người Pháp Francois thiết kế và tự tay chế biến.
Những món ăn do Francois làm ra có một sức hút kỳ lạ đối với người biết thưởng thức ẩm thực.
Tuy nhiên để mời được ông ấy nấu ăn cho một buổi tiệc nào đó không phải chuyện chỉ cần có tiền là làm được.
Phương Nhược Hy một lần tình cờ gặp ông ấy trong siêu thị.
Hai người cùng muốn mua mứt kiwi nhưng đó lại là hộp cuối cùng, Phương Nhược Hy chủ động nhường cho ông.
Ông ấy kể, cháu gái nhỏ của ông thích nhất là mứt kiwi này.
Hôm nay con bé được điểm 10 bài kiểm tra nên ông mua tặng cho nó.
Để cảm ơn, ông quyết định hứa sẽ tự mình nấu ăn cho một buổi tiệc nào đó của cô.
Lúc này Phương Nhược Hy mới nhận ra đây là vị đầu bếp Francois tiếng tăm lẫy lừng đó.
Phương Nhược Hy vừa hay có thể mời ông ấy thiết kế món ăn cho buổi tiệc công bố danh phận ở Phương gia.
Mở đầu buổi tiệc, Phương Trung Nghị lên bục phát biểu:
- Kính thưa quý vị khách quý! Hôm nay Phương mỗ mời các vị đến đây vì có một tin quan trọng muốn thông báo!
- Phương gia từ trước đến nay dù trong làm ăn hay đối đãi đều rất chú trọng đạo đức lương tâm.
Vì vậy mà ông trời thương tình cho gia đình chúng tôi tìm lại được đứa con gái thất lạc nhiều năm của mình.
- Hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu con bé với toàn thể quý vị!
Phương Nhược Hy lúc này chậm rãi khoan thai từng bước bước lên bục đến bên cạnh ba mình.
Cho dù cô đã từng xuất hiện trước đó nhưng hào quang trên người vẫn toả ra sáng chói thu hút mọi sự chú ý.
Chiếc nhan sắc này dù ngắm nhiều lần vẫn là chưa đủ.
Riêng một chàng trai nhìn cô với ánh mắt khác lạ cùng nụ cười thú vị:
" Ha! Thật bất ngờ! Không ngờ lại là cô!"
Đợi con gái yên vị đứng bên cạnh mình, Phương Trung Nghị nói tiếp:
- Hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của con gái tôi- Phương Nhược Hy, cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn trang sức và đá quý ETERNAL.
Ở dưới vang lên một tràn vỗ tay chúc mừng.
Phương Nhược Hy đón lấy chiếc micro từ tay ba mình, hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng nói:
- Kính chào quý vị khách quý! Tôi tên là Phương Nhược Hy!
- Ngay từ bây giờ, tôi luôn cố gắng học hỏi trau dồi bản thân để sau này có thể gánh vác trách nhiệm, đưa ETERNAL ngày càng phát triển!
- Để làm được điều đó không thể thiếu mối quan hệ hợp tác với các quý nhân ở đây.
Chính vì vậy rất mong sau này được được quý vị giúp đỡ nhiều hơn!
Đám đông trước mặt không ngớt lời tán dương:
" Hay quá! Phương tiểu thư nói rất hay!"
" Phương tiểu thư nhan sắc như hoa như ngọc, khí chất hơn người, lại thừa kế cả một cơ ngơi khổng lồ.
Không biết ai có diễm phúc lấy được cô ấy nhỉ? "
- Nói cũng nhiều rồi! Bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức những món ăn hảo hạng được chính tay đầu bếp nổi tiếng Francois thực hiện!
Nói rồi Phương Nhược Hy ra hiệu cho phục vụ mang thức ăn lên.
Có rất nhiều thiếu gia của các gia tộc khác đến mời rượu, cảm thấy không thể từ chối nên cô đành phải nhấp môi lấy lệ.
Tích tiểu thành đại.
Phương Nhược Hy biết mình mình không tài nào uống nổi nữa.
Cô cảm thấy chán ghét những buổi tiệc như thế này nhưng chỉ có thể học cách thích nghi.
Nhưng đám người đó chưa chịu buông tha cô, từng người một đến mời khiến Phương Nhược Hy rất khó xử.
Trong tình thế không biết phải làm thế nào thì từ đâu một bàn tay giựt lấy ly rượu của cô, cứ như thế tự nhiên một hơi uống sạch không chừa một giọt.
- Một đám đàn ông mà ép rượu một cô gái có thấy mất mặt không?
- Ai lại dám phá đám tụi này?
Anh ta không nói gì chỉ ngước mặt lên để bọn chúng nhìn cho rõ.
- Thì ra là Phong thiếu gia! Chúng tôi xin lỗi vì làm phiền ngài và Phương tiểu thư!
- Còn không mau cút?
Chỉ bốn chữ của Phong Diệc Hân khiến đám người hoảng sợ mà bỏ đi mất dạng.
- Phong Diệc Hân! Thì ra là anh sao?
" Mình quên mất anh ta là thiếu gia của Phong gia đệ nhị gia tộc sao có thể vắng mặt trong buổi tiệc này được chứ?"
- Cô không mong là tôi?
- Không phải! Cảm ơn anh vì giải vây giúp tôi!
- Tôi không muốn lời cảm ơn suôn!
" Biết ngay mà! Anh ta làm sao có thể dễ dàng giúp mình như vậy!"
Chỉ mới nghĩ được như vậy Phương Nhược Hy đã không còn tỉnh táo, bất tỉnh nhân sự mà ngã nhào.
Rất may là Phong Diệc Hân nhanh tay đón được cô vào lòng.
Phương Trung Nghị vô tình nhìn thấy cảnh đó, ông giả vờ đến hỏi:
- Con bé sao vậy?
- Dạ! Chắc là chỉ bị say rượu thôi!
- Vậy con giúp bác đỡ con bé lên phòng nghỉ nhé!
- Như vậy có phần không ổn lắm…
Phương Trung Nghị cho gọi Nguyệt Ảnh:
- Nguyệt Ảnh! Cháu cùng Phong thiếu gia đây giúp bác chăm sóc con bé nhé! Bác và mẹ nó còn phải tiếp khách!
- Vâng ạ!
Thấy như vậy cũng không có vấn đề gì nên Phong Diệc Hân bế Phương Nhược Hy lên phòng.
Đặt cô lên giường anh liền ra ngoài để cho Nguyệt Ảnh ở lại chăm sóc.
Phong Diệc Hân nhìn đôi tay đã bế Phương Nhược Hy, trong lòng rối ren cảm xúc.
" Sao mình lại thấy cô ấy ngủ trông đáng yêu thế nhỉ? Mình bị điên mất thôi!"
" Phương Nhược Hy, cô thành công thu hút được sự chú ý của bổn thiếu gia rồi đấy!"
Nói rồi Phong Diệc Hân xuống lại đại sảnh định trình diện với Phương Trung Nghị.
Vô tình bắt gặp ông với ba anh đang nói chuyện:
- Nếu hai đứa nó mà có tình cảm thì tốt nhỉ? Tôi với ông làm thông gia thì không còn chỗ chê.
Haha!
- Ông nói đúng đó! Tôi rất thích con bé nhà ông!
- Tôi nghe nói hai đứa còn học chung trường với nhau nữa!
- Vậy thì còn gì bằng! Tôi rất mong chờ được uống rượu mừng rồi đây!
Tiếng cười vui vẻ của hai người không ngớt.
Đằng này Phong Diệc Hân cũng không định đến đó nữa.
Anh lấy một ly rượu vân vê rồi hớp lấy một ngụm.
" Phương Nhược Hy! Tôi với cô phải nói là có duyên quá rồi!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...