Một ngày nắng...
Tôi nhìn anh, gật đầu. Hồi lâu, anh kéo tôi đứng dậy.
- Đi, anh cho em xem cái này.
Tôi theo anh vào trong phòng ngủ. Anh lấy cái hộp gỗ cũ kĩ, mở ra. Đoạn lấy con gấu nhỏ trong hộp dúi vào tay tôi.
- Này, cho em đó.
Tôi cầm con gấu, lặng lẽ nhìn. Chao ôi sao mà nó đẹp quá, tôi chưa được có thứ đồ chơi đẹp như thế này bao giờ. Vậy nên dù đi đâu tôi cũng mang nó theo.
Tôi được đi học, được đến trường như các bạn khác. Nhưng chẳng thay đổi, mọi người vẫn xa lánh tôi. Tôi quá quen rồi nên chẳng để tâm là bao. Anh nhiều lần hỏi tôi, tại sao không chơi với bọn họ. Tôi chỉ cười đáp lại lời anh.
" Em không thích! "
Cuộc sống của tôi bắt đầu tươi mới. Tôi chơi với anh nhiều hơn, nói chuyện về mấy điều nhỏ nhặt ở trường hay về tật xấu của mấy bạn cùng phòng. Anh đều chăm chú lắng nghe, không bỏ một chữ. Anh nói với tôi, anh còn chưa được gặp ba mẹ lần nào, vì anh bị bỏ rơi khi vừa mới sinh ra...
Chúng tôi thật giống nhau nhỉ?
*****
2 năm không quá dài mà cũng không quá ngắn.
...
Chiều chiều, cái ánh mặt trời nhè nhẹ chuẩn bị biến mất, tôi và anh vẫn còn ở sân chơi.
" Nhật Lan, này. " Anh khẽ gọi.
" Nếu bây giờ em được nhận nuôi, em có theo họ không? "
" Không ạ, em muốn ở lại đây với anh cơ. "
Thấy anh không nói gì, tôi mới hỏi tiếp.
" Sao hả anh?"
" À không có gì, em ở đây cũng hơn hai năm rồi nhỉ, đã đón được hai cái sinh nhật cùng anh rồi. "
" Dạ, ngày kia là sinh nhật thứ ba của em ở đây. "
Anh trầm ngâm, hồi lâu mới lên tiếng.
" Lan, có vẻ như đây là lần cuối cùng anh đón sinh nhật cùng em. "
Tôi ngơ ngác.
" Sao ạ?"
" Anh sắp được nhận nuôi. "
Tôi làm rơi con gấu mà anh tặng, lại luống cuống nhặt, mếu máo.
" Không, không cho anh đi đâu, ở lại đây với em đi mà. "
" Lan, anh xin lỗi, họ rất tốt, và họ sẽ cho anh một gia đình. "
Tôi òa khóc, đấp thụp thụp vào người anh.
" Không, anh xấu lắm, không cho anh đi đâu. Anh đi em biết chơi với ai? "
" Nhưng anh muốn có ba mẹ, em ạ. Anh muốn có gia đình đúng nghĩa, nơi có bố mẹ yêu thương anh. Hãy hiểu cho anh."
" Vậy còn em, anh không ở lại với em được sao?"
" Anh xin lỗi, anh không thể..."
" Vậy anh đi đi, em không cần anh nữa!" Tôi hét thật to.
" Thôi nào, anh có đi luôn đâu, anh sẽ về thăm em mà, nếu không sẽ viết thư hoặc gọi điện. Đừng lo. "
Tôi mếu máo hỏi lại.
" Thật chứ? Anh hứa đi."
" Ừ, anh hứa. "
...
Chưa bao giờ tôi mong thời gian trôi chậm đến vậy. Tôi còn ước ngày sinh nhật đó chẳng bao giờ đến. Lo sợ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Anh sẽ đi, rời xa tôi, có thể là mãi mãi...
...
Ngày sinh nhật ấy cuối cùng cũng đến. Sinh nhật đáng ra phải rất vui, nhưng đó lại là ngày tôi khóc nhiều nhất. Anh tặng tôi một sợi dây chuyền nhỏ có hình mặt trời xinh ơi là xinh, còn chúc tôi.
" Xinh nhật vui vẻ, mặt trời nhỏ của anh. "
Anh càng nói, tôi càng khóc nhiều hơn.
" Đừng khóc nữa, anh sẽ rất đau lòng. "
" Mặt trời chính là điểm chung của chúng ta, và mặt trời sẽ luôn luôn xuất hiện, đồng nghĩa với việc anh sẽ luôn bên em, kể cả em không nhìn thấy, bé con..."
" Đừng khóc, đợi anh..."
...
Ngày anh đi, trời mưa tầm tã. Tôi quyết không ra tiễn anh. Nhưng không thể thắng nổi bản thân mình, vào cái thời khắc quyết định đó, tôi đã lao ra khỏi phòng, chạy theo ô tô sang trọng ấy. Mải miết chạy, nhưng nó vẫn không chịu dừng lại, mang anh đi xa khỏi tôi...
" Anh, em sẽ đợi, nhưng đừng lâu quá nhé..."
*****
Đó là lần cuối cùng tôi đón sinh nhật cùng anh, và cũng là lần cuối tôi tổ chức sinh nhật...
Anh là kẻ nói dối, một kẻ nói dối trắng trợn!
Không một bức thư hay một cuộc điện thoại tìm tôi...
1 tuần, 1 tháng, 1 năm...
Tôi hoàn toàn hết hi vọng. Tôi biết đang đợi chờ một điều gì đó phi thực tế, nhưng tôi vẫn đợi...
Để rồi hoàn toàn tuyệt vọng, anh vẫn không về. Và...Tôi ghét anh!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...