Ngày Hoa Lư Ngược Gió

Một viên tướng bước vào, cúi đầu thưa.

-Tả thân vệ, đã đến rồi ạ.

Công Uẩn nheo mắt nhìn ra ngoài rồi gật đầu.

Một nam nhân mặc đồ đen, đội mũ rộng vành bước vào. Công Uẩn đặt tách trà xuống.

-Vương gia chịu khổ rồi.

Y gỡ mũ xuống, đưa mắt nhìn Công Uẩn đang dửng dưng.

-Ta nghe báo lại tướng quân bỗng nhiên thay đổi kế hoạch?

Công Uẩn gật gù rồi hướng tay về phía chiếc ghế tỏ ý mời Ngự Bắc vương ngồi.

-Tướng quân mau nói!

-Ngự Bắc vương hãy bình tĩnh đã.

Long Cân nghiến răng ngồi xuống y lời Công Uẩn. Y sốt ruột nhìn Công Uẩn vẫn đang thưởng trà, đáy mắt thâm sâu khó đoán.

-Ta muốn đổi mưu kế cho chu toàn hơn, cũng là mở đường sống cho vương gia.

-Ý tướng quân là sao?

-Vương gia đừng mất kiên nhẫn. Ta chẳng qua chỉ thấy Lê Long Việt không thích hợp với dự định của chúng ta mà thôi.

-Không thích hợp?

-Cả thiên hạ đều đã ca tụng Nam Phong vương đức độ nhân hậu, làm sao có thể một khắc xoay chuyển?

-Vậy người mà tướng quân nhắm đến là ai?

Công Uẩn nheo mắt lại, môi nhếch lên đầy gian trá.

-Lê Long Đĩnh.

Long Cân vội nhăn mặt.

-Tên Long Đĩnh ấy trước kia trấn thủ Châu Đằng tiếng lành đồn xa, hắn càng không thích hợp.

-Nếu vậy thì gán cho hắn một tội danh thay đổi thế cuộc là được chứ gì?

Long Cân bỗng chốc thấy ánh mắt Công Uẩn như một vực thẳm, không cách nào phân biệt đâu là âm mưu, đâu là tư thù.







_____________





Chí Trung tức tốc đến điện Thiên An ngay trong đêm, y vùng người bước đi nhanh, lòng bồn chồn không yên.

Ban nãy gia nô đã chạy đến báo Long Việt cho truyền y gấp.

Chí Trung sững sờ nhìn bên ngoài thiên điện trống trơn. Không có lấy một cung nữ, nội quan. Y xô cửa bước vào.




-Long Việt!



Chí Trung lao đến, kinh hãi nhìn Long Việt nằm giữa một đống máu ngay trên bậc tam cấp dẫn lên long ngai.

Một con dao cắm trên ngực trái y, Chí Trung ngấu nghiến giật phăng con dao ra, máu bắn đầy lên mặt y. Y vội đưa tay giữ lấy vết thương.

-Long Việt!

Long Việt cố nén hơi thở loạn nhịp nhìn Chí Trung rồi lắc đầu mạnh.

Cổ họng y bị một đường gươm chém ngang. Chí Trung hoảng loạn gào lên, hoảng loạn nhìn đôi mắt mỗi lúc một đờ đẫn đi của Long Việt.

-Người đâu! Người đâu!!!!

Long Việt siết lấy tay Chí Trung, ánh mắt ngập trong máu tanh.

-Lý...Công Ua..Uẩn..

Chí Trung nghiến răng giữ lấy vết thương đang tuôn máu.

-Anh phải gắng gượng!

Long Việt lắc đầu, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt đỏ hỏn. Y đau đớn cất lời.

-Không kịp nữa...Chí Trung...từ bây giờ, em không phải là Lê Chí Trung nữa, mà...phải là Lê Long Đĩnh!

-Không Long Việt!

Chí Trung gục trên đầu anh trai mà khóc. Đôi mắt nâu đồng của y lúc này ngập trong lệ, nhợt nhạt như cánh hoa tàn phai.

-Từ bây giờ...em không phải...phụng sự trung thành với ai nữa...hãy trở thành một vị vua...hãy dẹp bỏ họ Lý kia...giữ vững cơ nghiệp của cha.

-Long Việt, đừng chết mà, mẫu phi không còn nữa, phụ hoàng cũng không còn nữa, đừng bỏ rơi ta...

-Hãy bảo vệ...Long Kính..nó còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện...

Long Việt rít lên một hơi rồi hộc máu ra từ miệng, từ mũi. Chí Trung gào lên giữ lấy gương mặt anh trai, lắc đầu gục lên bàn tay anh trai.

-Hãy...bảo vệ chính mình...







Chí Trung từ từ ngẩng đầu, bàn tay Long Việt trong tay y cũng rơi xuống. Y hoảng sợ ôm lấy gương mặt đã bất động của anh trai. Đôi mắt nhân hậu đó, sẽ mãi mãi không mở ra được nữa.

Đại Cồ Việt lại mất đi một vị vua có thể đem lại tình thương cho nghìn vạn bá tánh.

Chí Trung cắn răng cố nén cơn gào thét, y lắc đầu nói trong nước mắt.

-Anh tỉnh dậy đi Long Việt, còn biết bao dự đinh ấp ủ nhưng chưa kịp làm kia mà!

Long Việt bây giờ chỉ còn lại là một thân xác lạnh dần trong tay Chí Trung. Y đau đớn khóc, đau đớn gào tên y.



Bên ngoài thiên điện bỗng ngập trong tiếng binh giáo sắc lạnh. Chí Trung quay phắt đầu nhìn Lý Công Uẩn bước vào, y mặc giáp, trên môi vẽ một nụ cười rợn người.

Vị nội quan ào vào, nâng người Long Việt.

-Bệ hạ!!!! Bệ hạ!!


Chí Trung đứng dậy nhìn Công Uẩn, gương mặt căm phẫn như có thể giết chết y ngay lúc này.

Công Uẩn đi lại nhìn con dao đầy máu dưới đất.

-Hung khí của sát thủ chắc chắn sẽ để lại dấu vết của sát thủ ở chuôi dao, cẩn thận đem về cho Đại Lý tự điều tra!

Chí Trung ngấu nghiến nhìn con dao, khi nãy y đã rút con dao đó khỏi người Long Việt!

-Vương gia, người đã ở đây sao?

-Ngươi muốn gì?

Công Uẩn quay đầu nhìn binh lính đã vào khiêng xác Long Việt đi. Y phất tay cho toán binh lui hết.

Còn lại hai người, ánh nến leo lắt càng làm gương mặt Công Uẩn đáng sợ hơn.

Chí Trung nheo mắt nhìn y, bàn tay đầy máu siết chặt.

-Bây giờ vương gia đã mang tội danh giết vua rồi.

-Ngươi dám?

-Sao lại không dám? Bệ hạ đã phong ta làm Tứ sương quân phó chỉ huy sứ, quyền điều binh khiển tướng đều ở trong tay ta, ta còn cái gì mà sợ một vương gia giết vua?

Chí Trung lòng như thiêu đốt. Chỉ trách Long Việt quá nhân từ, nghĩ Công Uẩn kia sẽ một lòng phò tá mà muốn trọng dụng người tài, ban chức cao.
Giờ thì hay rồi, hắn lại dùng chính chức vị đó để uy hiếp em trai mình.

-Ngươi muốn gì?

-Vương gia biết ta thích điều gì ở vương gia không?

Công Uẩn đi về phía long ngai, đưa ánh mắt lấp lánh đổ lên long ỷ.
Chí Trung dò xét nhìn theo.

-Đó là vì vương gia luôn rất thẳng thắn, rất nóng vội. Và may thay, cả hai tính cách đó đều đem lại lợi ích cho ta.

-Ngươi mau nói mục đích của mình!



-Ta và triều thần sẽ đưa Khai Minh vương đây ngồi lên ngai vàng!



Chí Trung trợn trừng mắt nhìn Công Uẩn.

-Ngươi nói cái gì?

-Tin ta đi, vương gia không có sự lựa chọn khác đâu.

-Câm mồm!

Vừa lúc ấy, một viên tướng lao vào xô cửa.

-Tướng quân, Trung Quốc vương bỏ trốn khỏi kinh thành rồi! Người cùa ta đã thấy vương gia trốn theo Ngự Bắc vương!

Chí Trung trừng mắt nhìn viên tướng kia. Công Uẩn phất tay rồi nhìn Chí Trung đầy ngạo mạn.

-Bây giờ vương gia muốn là kẻ giết vua cướp ngôi, hay là muốn em trai ruột của mình chết thảm?

-Ngươi!

-Ta chỉ muốn vương gia đưa ra lựa chọn, không phải vì vương gia mà còn vì Trung Quốc vương!


Chí Trung thở hắt ra rồi nhìn lên ngai vàng trên cao, ánh mắt nhoèn đi.
Công Uẩn hài lòng nghênh mặt cười đắc thắng. Lúc này y hạ giọng.

-Vậy xem như giao dịch của ta và vương gia đã xong. Vương gia có ngôi báu, còn ta, có quyền lực!

Chí Trung nhìn máu Long Việt trên bàn tay mình, lòng quặn đi đau đớn.

Chỉ có con đường trở nên tàn nhẫn mới có thể đối đầu với Lý Công Uẩn này, đối đầu với cả thế lực họ Lý này.
Long Việt đã nói.

Từ nay, Lê Chí Trung phải chết, Lê Long Đĩnh mới có thể lên ngôi vua, để có đủ quyền lực bảo vệ nhưng kẻ mà mình muốn bảo vệ...

-Chưa hết!

Câu nói của Công Uẩn cắt ngang dòng nghĩ miên man của y, Chí Trung lập tức chau mày.

-Vương gia phải lập ba người con gái của ba vị trung thần dưới trướng ta làm hoàng hậu. Đưa một đứa trẻ ta sắp xếp làm Thái tử!

Chí Trung thấy lòng mình gào thét, y phất mạnh tay áo, căm hận đến thấu xương nhìn Công Uẩn.

-Ngươi đừng nói hàm hồ!

-Chuyện ta đã quyết, vương gia không thể không nghe!

-Ngươi nghĩ ngươi...

-Trung Quốc vương còn đang trong tay ta! Chân lý vụ kỳ án nhà Đinh năm xưa vẫn còn trong tay ta! Nếu vương gia không muốn cả thiên hạ này đều biết nhà Lê tàn bạo giết vua cướp ngôi, vậy thì tốt nhất nên nghe theo lời ta!

-Cùng lắm ta chỉ có một cái mạng! Ngươi muốn chém muốn giết thì tùy! Đừng hòng giẫm đạp ta!

-Vậy há chẳng phải đã phụ lòng bệ hạ rồi sao?

Lúc này, ánh mắt Công Uẩn cũng lạnh lẽo đi, y nghiến răng nói.

-Vương gia có nghĩ, Hoài An sẽ đau lòng thế nào nếu vương gia chết đi hay không?

Chí Trung quặn đau, y ngước cặp mắt hận thù nhìn Công Uẩn. Tại sao, hắn lại nhắc đến Hoài An. Chẳng thà hắn không nhắc đến cô, y sẽ có thể vững tâm mà chết đi.

Công Uẩn nuốt hết đau thương, chua chát cười.

-Lỗi có trách thì trách số mệnh, vương gia và ta lại có thể cùng yêu một người con gái! Được, nếu đã như vậy, từ bây giờ người sẽ là hoàng đế, nhưng đừng hòng lấy thêm bất cứ thứ gì từ tay ta nữa!

















Hoài An thẫn thờ nhìn người đến báo tin.

Lê Long Việt băng hà rồi. Chí Trung đã lên nối ngôi.

-Bệ hạ làm sao mà băng?

-Thần cũng không rõ ạ.

-Vậy vương gia đâu? Vương gia bây giờ đang ở đâu?

-Vương gia phải ở lại trong hoàng cung đợi ngày đại lễ thưa vương phi.

Cô chay mày nhìn gia nô đó. Không đúng, chắc chắn là có ẩn tình, nếu có chuyện như vậy y nhất định sẽ cho người thân thích của mình đến báo tin cho cô, nhất định sẽ đến đón cô. Y nhất định...

-Sắp xếp cho ta. Ta muốn vào cung gặp vương gia!

-Không cần đâu!








Người gia nô vội cúi đầu lui mất. Hoài An ngỡ ngàng nhìn Công Uẩn.

Y bước vào, đứng trước mặt cô, ánh mặt sa sầm đi.

-Nàng đừng đến tìm hắn nữa.

-Công Uẩn, anh ấy..

-Hắn vốn đâu cần đến nàng nữa.

Hoài An kiên cường nhìn Công Uẩn. Ánh mắt y tối đi, đau thương và sâu thẳm.

Công Uẩn đã thất vọng nhường nào, khi biết cô đem cảnh báo của y truyền đạt lại cho Chí Trung, để Long Việt tránh được Long Tích. Chứng tỏ, cô đã tin tưởng Chí Trung hơn y rồi.

-Anh đừng gạt tôi.

-Hắn lên ngôi hoàng đế rồi, ngày tới sẽ làm lễ sắc phong. Hắn thậm chí vừa ra lệnh lập ba hoàng hậu và một đứa trẻ làm thái tử. Chẳng lẽ nàng muốn tiếp tục để hắn lừa?

Hoài An nghe như sét đánh ngang tai, cô bần thần lùi lại một bước. Công Uẩn đã túm lấy hai vai cô giữ lấy.

-Hoài An, nàng nghe ta...

-Không đâu.

Công Uẩn nhíu mày nhìn gương mặt hoang mang của cô đang cố vùng vẫy khỏi y.

-Tôi phải đến gặp Chí Trung, nhất định anh ấy có điều khó nói, nhất định chuyện này còn có ẩn tình.

Công Uẩn ra sức giữ lấy Hoài An đang vùng vẫy, y ôm cô vào lòng ghì chặt.

-Nàng nghe ta đi Hoài An! Hắn đâu cần nàng nữa, hắn chỉ cần những nữ tử đem lại cho hắn quyền lực chính trị! Ba hoàng hậu kia đều là con của Tể tướng, Thái sư, Thái phó! Nàng vẫn chưa ngộ ra hay sao?

Hoài An gạt phăng nước mắt mà cau chặt hàng chân mày, khảng khái nói.

-Hãy để tôi gặp Chí Trung.

-Hoài An!

Hoài An sững lại trước cặp mắt vừa bi ai, vừa giận dữ của Công Uẩn. Y thở dài rồi nhẹ nhàng đưa tay gạt nước mắt cho cô, cũng hạ giọng xin lỗi cô.

-Hoài An, ta có bao giờ muốn làm nàng tổn thương đâu, nàng hãy nghe theo ta có được không?

Hoài An ;ắc đầu. Lúc này, cô không muốn chần chừ nữa. Cô phải đưa Chí Trung đi. Cô biết, làm vua rồi sẽ có lúc Công Uẩn dẹp bỏ Chí Trung, dẹp bỏ nhà Lê này.

Công Uẩn cắn răng, y ghé sát cô.

-Nếu nàng đã biết hắn lên ngôi bằng cách nào, thì nên biết ai đã đưa hắn lên ngôi.

Nước mắt Hoài An trào ra. Cô vội đưa tay lau lấy. Công Uẩn siết chặt cổ tay cô đau điếng.

-Ta đưa hắn lên ngôi được, chắc chắn sẽ đạp hắn xuống được. Nàng đừng khiến ta có thêm lí do để làm vậy.

Cô sững sờ. Người này, đã không còn là Lý Công Uẩn trước kia cô biết nữa rồi.

Dường như, Lý Hoài An cũng đang sững sờ. Cô chỉ thấy trái tim mình như hẫng một nhịp. Dường như, Lý Hoài An đang thất vọng về nam nhân trước mặt vô vàn.

-Lời hứa một năm ta sẽ đưa nàng đi thì nhất định sẽ đưa nàng đi. Nàng đừng biến ta thành một kẻ thất tín!

Hoài An siết chặt bàn tay.

-Nàng chỉ có một con đường là đi theo ta. Rời xa hắn, ta sẽ cân nhắc chừa cho hắn một con đường sống!

Nếu có thể rời đi, rời khỏi nơi này, để bảo vệ y. Có lẽ là điều duy nhất và cuối cùng cô có thể làm được cho Chí Trung. Ít nhất là bảo toàn mạng cho y đã, rồi mới nghĩ đến kế đưa y đi.

Cô rơi nước mắt nhìn về phía hoàng cung. Sau này, người ngự trên ngai cao chính là Lê Long Đĩnh, cô tự dối mình bằng dòng lịch sử tồn tại đến nghìn năm, chính là vị vua tàn bạo, chứ không phải là một Lê Chí Trung dẫu cao ngạo nhưng tâm thiện lòng bi, và đến cuối cùng sẽ được sống. 

Cô làm điều này, là vì y, là để bảo vệ y. Mong sao y sẽ hiểu được. Có thể là nhờ cô mà Công Uẩn ít hận y đi một chút, con đường y đi cũng dễ dàng hơn một chút.

Đến lúc này cô mới ngộ ra mình không thể xoay chuyển ịch sử.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận