Bạch Đình tình trạng không ổn một chút nào nên được đưa đến bệnh viện.
Hạ Băng cử vài người đi theo, còn cô còn trận đấu sẽ đến sau.
Vấn đề nan giải bây giờ là nếu không đủ người tham gia sẽ bị xử thua, nhưng trong đội tìm một người như Bạch Đình thì rất khó, còn có một chuyện mặc dù không quá đáng lo nhưng kết quả mới hiệp một này đang khá bất lợi cho bên cô.
Thực ra khả năng Dương Minh co thể thắng PHương Chí Cường là 50:50.
Cô thực sự không biết nên làm gì lúc này.
Dương Minh vừa nhìn thấy thái độ của Hạ Băng đã sớm biết được những khúc mắc trong lòng cô rồi.
Anh đừng cạnh cô, tay đặt lên đầu cô, an ủi:
-Em không tin phán đoán của mình nhưng không được nghi ngờ khả năng của anh.
Đừng bày ra vẻ mặt này nữa, sẽ làm mọi người lo đó.
Việc ngoài kia cứ để anh, sẽ không làm em và mọi người thất vọng.
Còn việc của em hiện tại là tìm người thay thế vị trí của Đình.
Hạ Băng trầm mặt:
-Anh cảm thấy ai có khả năng thay thế Bạch Đình?
Cô hiện tại không biết nên chọn ai, vì đạt đến khả năng như Bạch Đình thì hầu như không có ai, đa số các thành viên đều là năm nhất năm hai, còn những người có kinh nghiệm thì hôm nay đều gọi đến vì gặp sự cố, không thì lại có công chuyện.
Mọi chuyện thực sự là quá trùng hợp rồi đi.
Dương Minh gợi ý, anh chỉ nói một câu, sau đó ra sân đấu.
-Dù không muốn can thiệp nhưng anh nghĩ cậu năm nhất trên kia được đó.
Hạ Băng theo hướng ánh mắt của Dương minh đang nhìn về phía khán đài.
Nếu không lầm thì người mà anh ám chỉ là Trương Thành.Để Dương Minh rời đi thì Hạ Băng mới suy nghĩ.
Trương Thành quả thật có khả năng nhất trong những người có mặt ở đây.
Không còn cách nào khác, đành phải vậy thôi.
Hiệp 2 bắt đầu cũng là lúc Hạ Băng rời khỏi vị trí.
Vừa nãy cô đã nhắn cho Trương Thành rồi, giờ ra ngoài nói chuyện xem sao.
Về việc trận đầu, tám phần Dương Minh nắm chắc phần thắng rồi nên không cần lo quá.
Tại sao lại biết thì cứ cho là khuôn mặt trước khi anh rời đi đã nói đi.
Nụ cười đầy ẩn ý ấy chỉ xuất hiện khi Dương Minh biết mình sẽ thắng mà thôi.
Phía bên kia Phương Tú Vi dường như đang rất đắc ý nên không quá chú tâm nữa.
Còn Thanh Hà nãy giờ ở đâu thì không nhìn thấy nữa.
Bên ngoài.
Trương Thành nhận tin nhắn nhanh chóng rời khỏi khán đài.
Đến phòng thay đồ của đội gặp Hạ Băng.
-Cậu tới rồi.
-Chị..
Trương Thành có phần căng thẳng.
Hạ Băng trong lòng có chút áy náy:
-Chị có chuyện này muốn nhờ em.
Chị không có ý ép em, nên em nghe xong có thể từ chối.
-Không sao, chị cứ nói, nếu trong khả năng thì em chắc chắn sẽ giúp hết sức.
Hạ Băng vào vấn đề chính:
-Như em thấy đó, Bạch Đình có nguy cơ không thể tiếp tục thi đấu.
Mà hiện tại không ai có khả năng thay thế vị trí ấy ngoài em..nên...!
Nói đến đây Trương Thành liền hiểu, không cần Hạ Băng nói thẳng ra liền tiếp lời vế tiếp theo:
-Chị định nhờ em thay vị trí anh ấy lên thi đấu, đúng chứ?
Hạ Băng chợt câm nín, không thể ngờ rằng cậu lại nói chuyện lại thẳng thắng như vậy.
Đây là không muốn làm người thay thế sao? Cũng phải thôi, lần trước cô làm cậu mất mặt như vậy mà.
-Nếu không thể thì chị có thể tìm cách khác..
-Được, em sẽ cố gắng.
Mặc dù em biết mình chưa bằng Bạch Đình nhưng mà em sẽ cố gắng.
Hạ Băng ngơ ngác ngoài dự đoán, vậy là đồng ý rồi sao? Chẳng hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy cảm động vậy nhỉ?
-Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều!
Nhìn thấy Hạ Băng vui vẻ như vậy Trương Thành càng thấy trong lòng có phần kì vọng, nhưng bên cạnh đó tất nhiên còn có sự căng thẳng.
Dù sao lần này cũng xem như đem mặt mũi về cho câu lạc bộ, còn chưa kể nó ảnh hưởng đến cả Hạ Băng nữa.
Mặc dù chưa xác định được cảm xúc của mình nhưng có một chuyện cậu biết là cậu muốn thắng, để thấy nụ cười của cô gái trước mặt mình.
Ở nơi khác, trên sàn đấu.
Phương Chí Cường đang cảm nhận được mùi vị của ăn miếng trả miếng, kết cục của coi thường người khác.
Mới đầu hiệp hai, Dương Minh không để đợi lâu, lần này anh là người chủ động tấn công trước.
Thực ra thế mạnh của anh là tấn công chứ không phải phòng thủ.
Ở hiệp một chọn phòng thủ cũng chỉ để quan sát đối thủ.
Hiện tại không cần nữa thì tất nhiên phải tận dụng triệt để thế mạnh thôi.
Đám người trên khán đài mắt chữ ô mồm chữ a theo dõi diễn biến phía dưới.
Đúng là quá sức kịch liệt.
Phương Chí Cường sức lực vốn có phần nhỉnh hơn Dương Minh.
Nhưng nếu tận dùng thế mạnh này biến nó thành điểm yếu của đối phương thì sao nhỉ?
Phương chí Cương dùng liên hoàn cước ép Dương Minh không thể tấn công càng không thể phòng thủ.
Nhưng hắn ta lại quên rằng, chiêu này quá quen thuộc, gần như là trận nào cũng sự sử dụng.
Mà đối với Dương Minh-người đã bị Hạ Băng nhồi nhét một đống clip tham khảo thì...!tất nhiên phải biến thành yếu điểm chí mạng rồi.
Dương Minh lùi về sau vài bước, cuối cùng một đòn quyết định.
K.O đối thủ.
Anh chớp lấy thời cơ Phương Chí Cường sơ hở chưa vững thì tung lấy một cước vào ngực hắn.
Phương Chí Cương trong khoảnh khắc ngã xuống sàn đấu, đến gượng cũng không thể nữa, nghe tiếng đếm trong sự vô lực lẫn không cam tâm.
Không biết cú đá lúc nãy mạnh đến cỡ nào.
Tiếng đếm cuối cùng kết thúc.
Phương Chí Cường thua.
Dương Minh đứng tại chỗ nhìn đối thủ của mình bằng ánh mắt của kẻ đứng phía trên, ánh mắt còn mang không ít sự coi thường, dám dùng thủ đoạn hạ tiện kia thì không xứng để anh nhìn với ánh mắt nhẹ nhàng hơn.
Ngay cả đối thủ còn không xứng.
Anh ít nói chứ không phải kẻ đầu óc rỗng tuếch.
Vừa hay, Hạ Băng và Trương Thành vừa báo cáo thay đổi người xong.
Dương Minh đi vào.
Hạ Băn vỗ vai chúc mừng:
-Vẫn phong độ như vậy, hai tụi em cũng không thể thua được rồi.
Chúc mừng anh!
Dương Minh nhìn Hạ Băng gật đầu, cười, sau đó nói:
-Em cũng phải vậy.
Sau đó nhìn sang Trương thành:
-Chúc cậu may mắn!
-Cảm ơn.
Dương Minh nhận khăn trở về ghế ngồi nghỉ ngơi.
Trận tiếp theo: Trương Thành- Vương Minh Triết
Loa phát thông báo, trậ đấu thứ hai sẽ sớm bắt đầu rồi đây.
(mọi người đoán ai sẽ thắng nào?)
Trên vị trí quan sát.
Trí Vĩ không biết thế nào, nhưng tâm trạng đang không ổn lắm thì phải.
Chắc đã cảm thấy nguy cơ mất vợ tương lai rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...