Ngày Đầu Gặp Lại Anh Muốn Cưới Em


Một tuần sau, sáng sớm.


Khi đã tiễn chồng đi làm, An Thiên ráo riết chạy về phòng thay một bộ đồ công sở, trang điểm nhẹ, rồi buộc thêm chùm tóc đuôi ngựa, cô nhìn qua gương thấy đã ổn rồi thì cầm lấy tập hồ sơ trong ngăn tủ chạy xuống bãi đỗ xe.

Mất một buổi mới thấy chiếc xe phù hợp, bởi vì ông chồng nhà cô rất đam mê việc mua xe hiệu cho nên để tìm một chiếc xe bình thường nhất có thể cũng khiến cô phải đổ mồ hôi.


Sau khoảng nửa tiếng thì chiếc xe dừng trước cửa tập đoàn tài chính JK (ừ thì đó, cái nơi mà lão chồng cô đang làm).

Nhưng có điều cô đến đây không phải để tìm chồng mà là có mục đích khác.


An Thiên tự tin sải bước trên đôi giày cao gót cao 5 phân, trước thần thái này, bộ dáng này làm cho không biết bao nhiêu cặp mắt đang hướng về cô.

Cô bước đến khu vực phỏng vấn.


Nhắc đến tập đoàn tài chính JK thì người ta sẽ nhắc đến ba điều:
1- Là tập đoàn đứng top 3 thế giới về bất động sản
2-Người đang giữ vị trí chủ tịch đứng đầu vẫn còn rất trẻ, chỉ mới 28 tuổi, nhưng rất có tài năng và còn rất đẹp trai, nhưng lại là người rất lạnh lùng và có hơi thẳng tay trên thương trường.



3-Cũng là điều kì dị nhất, hình thức tuyển chọn nhân viên cũng như chọn lãnh đạo rất khác người.


  Cụ thể là để lựa chọn lãnh đạo và nhân viên đầu tiên là dựa vào trình độ học vấn nhưng quan trọng nhất chính là phải có năng lực.

Nhưng không nhất thiết là phải có kinh nghiệm.

Chỉ cần vượt qua bài phỏng vấn trực tiếp mà được mọi người đánh giá là biến thái kia là hoàn toàn có thể nhận được vị trí mình mong muốn không cần làm nhân viên rồi từ từ thăng chức, chỉ cần qua bài phỏng vấn thì người đó sẽ trực tiếp lấy được vị trí quản lí là điều hoàn toàn có thể.


Nhưng tất nhiên không có chuyện gì là dễ dàng cả.

Nếu trong khoảng thời gian 1 tuần mà biểu hiện của người đó không nổi bật hoặc không giúp ích cho công ty thì tất nhiên không có tư cách ở lại, tên người đó sẽ được lưu vào hệ thống vĩnh viễn không được làm việc cho tập đoàn sau này dù là chi nhánh nhỏ.

Đây là sách lược được ăn cả ngã về không mà người người rất dè chừng và có phần sợ hãi khi xin việc, nhưng với số tiền lương vô cùng hậu hĩnh kia cũng có không ít người liều mạng đâm đầu vào.


Còn chưa kể đây là trụ sở chính của tập đoàn này ,ở trụ sở  chính là nơi hiện diện của những người đã thành lập nên tập đoàn này và cũng là những người đảm nhận việc tuyển nhân viên.


Theo lời nói của Tinh Anh chính là: nghỉ hưu rồi không có việc gì làm nên đến đây tìm người tài giúp cho công ty để giết thời gian, đôi lúc họ đến với mục đích làm khó người khác để tạo niềm vui lúc về già.


  Để lấy lại công ty trong tay người chú kia, bước đầu tiên mà An Thiên cần làm chính là chứng tỏ thực lực của bản thân.

Mà cái vị trí mà công ty JK  đang tuyển kia lại rất phù hợp.


Cô đến nộp hồ sơ, nhân viên phụ trách nói như cho có, kiểu ta đây được làm việc ở đây là rất giỏi:
\-Cô đến đây nộp hồ sơ là muốn xin vào vị trí nào? bưng trà rót nước, lao công hay nhân viên?
\-Tôi ứng tuyển vị trí Tổng giám đốc của chi nhánh mới: JK-AT.


Cô nhân viên phụ trách có phần kinh ngạc lại nói với vẻ chế giễu:
\-Tôi nói, trước giờ chưa thấy ai gan dạ như cô, nói trước ở trong đó đều là các vị trưởng lão có tiếng là liêm chính và nghiêm khắc, với cái bộ dáng này đừng mong  dùng nhan sắc thì được thông qua, đừng có mơ.



An Thiên có phần mất kiên nhẫn,nhắc nhở:
\-Cô không nghe nhầm, tôi cũng không nói nhầm, tôi có thể không thì sau này tự khắc cô sẽ biết.


Cô gái phụ trách câm nín trước ánh mắt cũng như lời nói quá rõ ý tứ kia của An Thiên, đành vùi đầu làm việc.

Còn trong tâm thì gào thét, chửi rủa: ra vẻ gì chứ, để rồi xem cô làm được gì.


Cùng lúc này ở trên tầng cao nhất, thư kí Phong đem theo một xấp tài liệu đặt lên bàn cho Tinh Anh, tiện miệng nói:
\-Boss, tôi vừa thấy phu nhân ở khu vực phỏng vấn, có điều tôi  còn nghe được phu nhân muốn ứng cử vào chức tổng giám đốc của chi nhánh mới, chi nhánh JK-AT.


Tinh Anh thản nhiên cầm cốc cà phê lên uống một ngụm như đã biết trước chuyện đó rồi, mắt di chuyển qua tập tài liệu, không nói gì.Thư kí Phong khó hiểu:
\-Chúng ta có cần giúp....!
Tinh Anh dứt khoát:
\-Không cần đâu, chuyện cỏn con này không làm khó vợ tôi được đâu.

Trước  sau gì thì chi nhánh đó cũng là của cô ấy.


Anh thư kí cười cười sau đó ra ngoài, trong lòng cảm thán: Cuộc sống của người giàu thật không thể hiểu được, càng không thể hiểu được ý nghĩ của những người đã kết hôn, điển hình là ông sếp của anh đây.


Phòng phỏng vấn chỉ có vài người nhưng cũng toàn là nam mà những người này cũng không còn trẻ lắm nhìn vào có vẻ rất nhiều kinh nghiệm, nhưng AN Thiên một chút cũng không lo lắng bởi vì lo lắng cũng chỉ làm cho con người ta không thể hoàn thành tốt công việc mà thôi.

Đúng như người phụ trách nói lúc nãy, những ban giám khảo này hầu như đều là những người có tiếng tăm trong giới, không khí bây giờ nghiêm túc đến lạ thường.



Phỏng vấn chia thành hai phần: trả lời câu hỏi khách quan trên giấy và phần ứng xử, biện luận.


Sau khi trả lời mấy câu hỏi trong giấy kia, An Thiên phải công nhận nó thực sự rất biến thái, nào là về kinh tế toàn cầu, kinh tế trong nước, tâm lý, chính trị, thị trường, cổ phiếu, trong những năm gần đây, chưa hết đâu, còn cái gì mà về hôn nhân gia đình nữa chứ.

Mà cô đoán chắc 80% cái câu hỏi về gia đình là do ông chồng nhà cô đề ra.


Còn về phần ứng xử thì đối với An Thiên không gọi là quá khó, các câu trả lời của cô hình như làm cho các vị trưởng lão rất vừa ý thì phải.

(ở phần này mình cũng không rõ về mấy việc phỏng vấn này lắm, để tránh viết không đúng thì mình sẽ lược bỏ phần này luôn, mọi người thông cảm cho mình nhe!).


Bước ra khỏi khu vực phỏng vấn không lâu thì có cuộc gọi đến,giọng nói mè nheo vang lên:
\-Vợ ơi, vợ phỏng vấn xong chưa, đợi anh một chút anh đang xuống chở vợ đi ăn cơm trưa.

Nhớ vợ!!
An Thiên ậm ừ đáp ứng, nói khẽ:
\-Hình như em cũng nhớ anh rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận