Mọi người như một, đều trợn tròn mắt hướng về phía Hạ Băng.
Họ không ngờ nhìn cô nàng mảnh khảnh, lịch sự như vậy mà lại...có sức mạnh lớn như thế.
Bốn anh em trong phòng thư ký mặc dù biết Hạ băng có học võ, là võ sĩ nhưng trước giờ chưa từng chứng kiến trực tiếp, giờ thì thấy rồi.
Rút ra một kết luận, cô nàng này không dễ chọc.
Có điều, đều là anh em nhưng bốn vẻ mặt khác nhau:
Uri vẫn giữ phong thái lãng tử, chăm chú nhìn Hạ Băng, miệng cười một nụ cười khá là lưu manh:
-Aiza, thật sự là một cô mèo có móng vuốt nhọn a.
Leon vẫn trầm tư, ngoài ánh mắt có phần bất ngờ vừa thoáng qua thì vẻ mặt cũng chẳng thay đổi gì, chỉ nhìn về phía Hạ Băng mà thôi.
Kai chỉ biết thốt lên hai từ:
-Mạnh thật!
Kèm theo đó là sự trầm trồ ngạc nhiên.
Còn William- người suốt ngày cứ đòi so tài.
Biểu hiện khác hơn hẳn những người còn lại, ánh mắt của sự hứng thú, giống như thật sự đã gặp được đối thủ rồi vậy, nhìn Hạ Băng không chớp mắt.
Lúc đầu thực sự sâu trong lòng anh có sự xem thường.
Vốn nghĩ rằng mấy giải đấu kia đều toàn là trình diễn, nhiều lắm cũng chỉ toàn là kĩ thuật, tệ hơn thì toàn là sắp đặt.
Nhưng với tình hình hiện tại thì...suy nghĩ đó quả thật là sai lầm rồi.
Lần này thì anh thực sự muốn so tài với Hạ Băng.
Miệng vô thức lẩm bẩm:
-Là đối thủ đáng gờm đây.
Nhất định phải so tài một trận ra trò.
Tên giám đốc chi nhánh chỉ còn biết há hốc mồm.
Nếu tên quản lý đó là ông thì thế nào nhỉ? Với lượng mỡ trên người của ông ta cũng chẳng chịu được bao nhiêu cú đá của Hạ Băng đâu.
May là ông ta chậm một chút, vừa rồi định đến chỗ quản lý nhân cơ hội này phủ sạch trách nhiệm, nhanh một chút thì không chừng cũng nhận được vài cước rồi.
Ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm, lấy trong túi ra vài miếng khăn giấy lau mồ hôi.
Hôm nay không biết bước chân nào ra khỏi nhà mà xui đến vậy.
Bị kiểm tra đột xuất, hết bị boss tẩn, giờ lại gặp cảnh này.
Về phần Boss- Trí Vĩ.
Dáng vẻ này của Hạ Băng cũng chẳng phải chưa từng nhìn thấy, lúc ở chợ đêm, trên võ đài đấu với Phương Tú Vi, vẻ uy mãnh của cô đều bị anh bắt trọn.
Nếu đứng nhìn cảnh tượng vừa rồi mà cô không phản ứng gì thì đó mới là chuyện lạ, hoặc có khả năng anh đã nhìn lầm người.
Nhưng sự thật đã chứng minh, anh đã đúng -Hạ Băng rất đặc biệt, theo một góc độ nào đó đối với anh, càng nhìn càng thuận mắt, còn có cả suy nghĩ để cô ở lại bên cạnh.
Một sức hút đặc biệt mà ngày chính anh cũng chưa thể lý giải.
Không lẽ anh thích ngược?
Quay trở lại chỗ Hạ Băng.
Sau khi tung một cú đánh vào khuôn mặt đáng ghét của tên quản lý, cô liền lôi hắn lên.
Khóe miệng hắn ta hơi rách, một chút máu chảy ra.
Nhưng mới vừa bị đánh nên đầu óc tên này vẫn chưa tỉnh hẳn, vậy mà có ý định đánh lại, còn luôn mồm chửi bới:
- Con kh#n này, biết ông đây là ai không vậy hả.
Tay vừa vung lên, còn chưa kịp chạm vào mặt Hạ Băng thì đã bị cô giữ lại, sắc mặt quả thật đang rất tức giận:
-Tôi thấy một cái đấm vừa rồi vẫn chưa khiến ông hiểu được đã sai chỗ nào, đúng chứ?
Vừa hỏi tay cô nàng vừa ra sức vặn.
Cô tiếp tục:
-Tôi nói ngay cả đứa trẻ 6 tuổi khi hỏi nó còn biết thương người là gì.
Ông thế nào? Ngay cả đứa con nít cũng chẳng bằng.
Hay là nói, ngay cả chữ lương tâm và ý nghĩa của nó ông cũng không biết? Nếu muốn hiểu rõ ý nghĩa của nó hơn thì xin ông nên quay về lớp 10 học lại đi nhé, học phần lương tâm cắn rứt và lương tâm thanh thản ấy.
Bất quá không được thì tôi sẽ giới thiệu cho ông hai cậu em họ (đứa lớp 1, đứa lớp 10) của tôi cũng được, không chừng nó lại thấy tội nghiệp mà chỉ cho.
Mỗi câu nói của mình, Hạ Băng lại mạnh tay hơn khiến cho hắn ta la oai oái, nhưng mồm vẫn chẳng thể nào sạch sẽ nổi:
-Đau, đau...thả ra, con ## này, mày thả tao ra!
Ánh mắt Hạ Băng nhìn ông ta thể hiện đầy sự tức giận lẫn mỉa mai.
Khiến người nghe không khỏi xấu hổ thay ông ta.
Sau khi cảm thấy giáo huấn tên quản lý này đủ rồi, Hạ Băng mới lôi ông ta đến trước mặt bác công nhân vẫn đang quỳ dưới đất.
-Mau, xin lỗi bác ấy.
Nhanh lên.
Hạ Băng ra lệnh.
Có điều tên quản lý này phải khen là cứng đầu phết.
-Có chết tao cũng không xin lỗi.
Mày là cái thá gì mà tao phải nghe theo?
Hạ Băng cười lạnh lùng:
-Không là gì cả, chỉ thấy chướng mắt nên muốn dạy dỗ ông mà thôi.
Sao, còn thắc mắc gì nữa sao?
Nhân chính lúc này Hạ Băng không để ý đến lực tay, tên quản lý vùng ra.
Từ nãy đến giờ hắn đã để ý đến khúc cây dưới chân, liền nhặt lên đánh Hạ Băng.
Đúng là tiểu nhân mà, tức giận lên chẳng cần suy nghĩ gì mà cứ làm.
Hạ Băng phản xạ nhanh lùi một bước lấy tay đỡ.
Mấy người công nhân nhanh ta giữa hắn ta lại.
Tay Hạ Băng đỡ một gậy liền nhói đau.
Vừa rồi quá bất cẩn đi.
-Dừng lại được chưa?
Trí Vĩ cách vài bước chân ngữ khí lạnh lùng, đằng đằng sát khí tiến đến.
Hạ Băng chợt nhận ra, mình đã làm hơi quá rồi, nhất thời không kìm chế mà đứng ra mặt, quên bén đi sự hiện diện của mấy người này.
Lần này thì xong.
Nhân viên của boss, cô có quyền gì lên tiếng, huống hồ cô cũng là nhân viên, à không mới là thực tập sinh.
Xong rồi, tieu thiệt rồi, vẻ mặt này của boss là đang rất tức giận sao? Có khi nào cô sẽ bị đuổi? Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu Hạ Băng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...