Ngày Bầu Trời Chẳng Còn Xanh

Vương Loan nhìn đến áo dính đầy máu của Lưu Trạch Dương thì nhỏ giọng nói.

"Cậu chủ, cháu về thay áo đi. Tiểu Hân có lẽ không tỉnh dậy ngay được. Nếu con bé tỉnh dậy mà thấy thế này cũng không tốt."

Lưu Trạch Dương lúc này không biết đang thả trôi suy nghĩ về nơi nào, đột nhiên bị Vương Loan kéo lại. Anh nhìn nhìn chiếc áo sơ mi đang mặc trên người. Đây là chiếc áo ngày hôm qua anh mặc khi đi dự tiệc đối tác, rõ ràng là một chiếc áo sơ mi thiết kế mà lúc này đầy nhăn nhúm và máu me. Nó như một lần nữa đánh mạnh vào tâm trí anh. Anh gật gật đầu với Vương Loan rồi rời đi.

Vẫy một chiếc taxi, đọc địa chỉ rồi nhắm mắt ngửa đầu ra ghế. Tài xế taxi như có như không thông qua kính chiếu hậu nhìn về anh. Anh rõ ràng cảm nhận được ánh mắt tài xế, nếu như bình thường sẽ không khách khí thể hiện thái độ, nhưng hôm nay, ngay cả chút thái độ nhỏ nhoi kia, anh cũng không muốn phân phát nữa. Tâm trí anh lúc này đang nằm nơi phòng hồi sức tích cực của bệnh viện thành phố mất rồi.

***

Trong căn nhà tràn ngập bóng tối, Lưu Trạch Dương đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi vùi trên ghế sofa, trên bàn là tập tài liệu mà Chu Khải Trạch vừa đưa đến.


Vẫn là tư liệu về Tô Uyển Cầm, nhưng so với trước đây nó đã dày hơn nhiều. Điều này càng chứng tỏ, trước đây khi tìm hiểu về cô anh đã sơ sài đến mức nào.

"Tô Uyển Cầm, 24 tuổi, quê quán Thượng Hải.

Nghề nghiệp: nhân viên tiếp rượu quán bar The Moon...."

Bên dưới là cuộc sống của cô từ nhỏ đến bây giờ.

Vô cùng bình lặng và tốt đẹp cho đến năm 15 tuổi.

"Ba mẹ ly hôn, đi theo mẹ. 2 năm sau, bà ấy tái hôn.

18 tuổi đỗ thủ khoa khoa Mỹ Thuật đại học Thượng hải.

Năm 19 tuổi, bị bố dượng cưỡng bức."

Đọc đến dòng này, Lưu Trạch Dương có chút nghẹn lại. Một cô gái 19 tuổi bị bố dượng cưỡng bức sẽ có cảm giác như thế nào. Có lẽ là tuyệt vọng, căm phẫn đi.


"3 tháng sau, năm 20 tuổi, mẹ ruột cùng bố dượng không may bị tai nạn qua đời, chuyển về sống với bố ruột. Sau đó 1 tuần thì cắt cổ tay tự tử, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. May mắn được cứu sống, sau đó phát hiện bị trầm cảm. Bác sĩ tâm lý chính là Bạch Hân Nghiên. Điều trị tích cực 1 năm, sau đó trở lại cuộc sống bình thường.

Bố ruột có làm ăn nhỏ, 1 năm trước vừa tốt nghiệp đại học thì gia đình vỡ nợ, gánh 1 triệu nhân dân tệ tiền nợ, vì ba ruột mà bán mình cho chủ nợ gán nợ, cũng chính là người đứng sau The Moon. Ba Ngu vì không chịu nổi cú sốc này nên sau đó ít lâu cũng qua đời.

Vì có tiền sử trầm cảm nên ban đầu là làm công việc lặt vặt, sau đó lên làm nhân viên tiếp rượu.

3 tháng trước, một lần nữa tiếp nhận điều trị. Hiện tại đang dùng thuốc."

Đọc đến dòng này, Lưu Trạch Dương có chút hoảng thần. 3 tháng trước, chẳng phải là khi anh và cô bắt đầu thực hiện giao dịch sao? Nhưng khi nhìn đến tấm ảnh của cô năm 20 tuổi, anh đã có câu trả lời rồi. Vẫn là cô của bây giờ, một mái tóc đen dài chỉ là một khuôn mặt u buồn và không hề trang điểm. Có lẽ, việc anh bắt cô thay đổi kiểu tóc cùng cách trang điểm đã khiến cô nhớ về khoảng thời gian tăm tối đó đi.

Những thứ khác cũng giống như là bản điều tra lần trước. Gấp tài liệu lại, anh đứng dậy đi lên phòng cô. Đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng cô. Căn phòng bài trí vô cùng đơn giản. Màu trắng xanh mát mắt làm chủ đạo. Phía cửa sổ bày một bức vẽ còn dang dở. Trong bức ảnh là một cô gái đứng bên bờ biển, chân đã đi vào trong nước. Chỉ một màu xanh của bầu trời cùng màu đen của bãi cát, đầy tù túng và áp lực.

Phía bên cạnh là hộc tủ đang mở, bên trong những bức vẽ tương tự như thế. Anh nhớ rõ, đã từng nhìn thấy cô vẽ những bức tranh vô cùng rực rỡ. Đảo mắt một chút, anh đã tìm thấy chúng nơi bàn đọc sách. Những bức tranh có những gam màu rực rỡ, mang ấm áp và vui tươi, nhưng lại dường như không có sức sống. Có lẽ những bức tranh này, chỉ là để cho anh cũng những người khác thấy mà thôi.


Bên trong hộc tủ anh còn tìm thấy một lọ thuốc. Mở điện thoại tra một chút, là thuốc chống trầm cảm. Anh đã từng hỏi cô thuốc này là thuốc gì, lúc đó cô bảo là vitamin mà thôi. Lúc đó, anh đã tin và không hỏi nhiều. Có lẽ, là không đủ quan tâm đi.

Nhìn một chút nơi tủ đầu giường. Bên trong đều là những món đồ anh mua cho cô, Những chiếc hộp đã phủ bụi rồi chứng tỏ là cô không hề động đến chúng. Lại nhìn đến tủ quần áo, quần áo anh mua cho cô vẫn nằm ở một góc, mác vẫn như cũ trên quần áo, không hề sử dụng một chút nào.

Anh tỉ mỉ nhớ lại một chút, hình như tấm thẻ anh cho cô, anh cũng chưa từng nhận được một tin nhắn nào báo về rằng đã dùng tiền trong đó. 3 tháng qua, anh có lẽ chưa từng thật sự chú ý đến cô đi.

Bây giờ xảy ra chuyện, anh mới nhận ra bản thân mình thực ra không hiểu gì về cô cả. Người con gái lúc nào cũng cười cười trước mặt anh, miệng lưỡi sắc bén, chưa từng để bản thân chịu thiệt trước người khác có lẽ là lớp ngụy trang của cô.

Mà bây giờ, bởi vì anh, lớp ngụy trang của cô không thể chống đỡ nổi nữa. Mà cô, cũng vì thế mà triệt để bị phá vỡ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận