Trân Ni sau khi được đưa về cung thì nàng ngồi ở mép giường đến tận sáng, sắc mặt tái nhợt thấy rõ. Tú Trinh thấy vậy bấm bụng đi gọi Thái Anh đến dù sao đấy cũng là tâm can của người nàng ta yêu... Đang chữa trị cho Kim Vân theo lệnh Trí Tú thì nghe tiếng Tú Trinh, nàng ta không cần hỏi cũng biết tìm mình là vì ai, nhanh nhẹn đem những thứ cần thiết chuẩn bị rời đi bị Kim Vân gọi lại.
"Cho ta theo với..."
Thái Anh gật đầu thay cho lời đồng ý, cả ba người nhanh chóng đến chổ Trân Ni. Cửa phòng vừa mở Kim Vân ngỡ ngàng chạy đến ôm lấy chân em gái mình, đem Trân Ni xuống đất khi nàng có ý định treo cổ...
"Trân Ni sao muội lại nông cạn như vậy..."
"Đại huynh..."
Nàng thất thần nhìn anh trai đang sống sững sờ trước mặt mình. Nhưng Kim Vân có lẽ chưa biết ẩn tình kia, tay đỡ Trân Ni đứng dậy, miệng không ngừng luyên thuyên tiếc nuối.
"Là Trí Tú cứu ta lúc ta bị Kim Trí Thành truy sát, còn đem ta về chữa trị không truy cứu đến chuyện kia. Ta còn định sau khi khoẻ lại sẽ cùng Trí Tú hạ hắn nhưng tên khốn kia đi trước một bước..."
Trân Ni chính thức suy sụp, quỵ xuống sàn, ánh mắt đờ đẫn tay liên tục đáp vào ngực trái luôn miệng xin lỗi Trí Tú...
Trước tình cảnh này, cả Thái Anh và Tú Trinh chỉ biết thở dài, để hai anh em họ an ủi nhau.
...
Trời ngã sang chiều, Thái Anh đem chén thuốc vừa nấu xong đến cho Trân Ni. Lúc đến thấy Trân Ni đi về hoa viên phía sau Đông Cung nàng ta cũng tò tò theo sau, khi thấy Trân Ni dừng lại trong lòng lại mỉa mai bật cười thành tiếng.
"Hoàng hậu người là đang hoài niệm?"
"Ngươi sao biết nơi này?" Trân Ni yếu ớt cất lời.
"Thuốc cho ngươi" Thái Anh không trả lời, chỉ đem chén thuốc đến cho nàng.
"Ngươi không hận ta sao?"
"Hận chứ, nhưng ngươi là người Trí Tú yêu, ta chỉ làm theo di nguyện của tên ngốc đó thôi"
Trân Ni không đáp rủ mắt nhìn mặt hồ tĩnh lặng kia, cho đến khi Thái Anh đá hòn đá cuội xuống hồ.
"Có lẽ ngươi đã quên ngươi từng suýt chết ở hồ nước này"
Như một cú đánh vào tâm trí nàng, Trân Ni quay lại nhìn vào Thái Anh chăm chăm.
"Sao ngươi biết ta từng suýt chết ở dưới hồ"
"Trong cung Trí Tú cơ mà, không chỉ ta, Lệ Sa hay Sáp Kỳ bọn họ đều rất rõ. Bọn họ cùng Trí Tú đã cứu ngươi... nhưng nực cười là ngươi luôn xem Kim Trí Thành đã cứu ngươi.
Ngươi nhớ uống hết chén thuốc này. Nếu cảm thấy có lỗi thì đến đeo tang cho Trí Tú dù gì ngươi cũng là hoàng hậu, đừng mãi trốn tránh sẽ có nhiều tai tiếng. Ta sẽ nói giúp ngươi với Lệ Sa" Đặt chén thuốc lên mõm đá cao rồi Thái Anh cũng rời đi.
Người rời đi, hoa viên rộng lớn còn mỗi nàng. Nhìn mặt hồ tĩnh lặng, nàng đưa hai tay vò rối tung mái tóc mình. Nàng thật đần độn, khi vết bớp hiện hữu rõ ràng trên người Trí Tú thì nàng luôn phủ nhận... Nàng thật ngu ngốc khi tin vào Kim Trí Thành để rồi nàng ra tay giết cô... Là nàng nợ cô... Cảm giác tội lỗi bủa vây, nhìn hồ nước đục ngầu, đôi chân trần vô thức bước đến, nhắm chặt mắt môi bật ra danh xưng cả đời Trí Tú khao khát mà chẳng nghe được.
"Trí Tú... Đợi thiếp..."
Bàn chân nhỏ vừa chạm mặt nước, trên cây con vẹt Trí Tú nuôi bay xà xuống làm nàng chới với ngã về sau. Con vẹt cứ vậy đậu lên mõm đá, luôn miệng lặp lại những lời nó thường nghe từ chủ nhân mình.
"Trân Ni... Ta nhớ nàng ấy... Trân Ni nàng ấy đã yêu ta chưa... Trân Ni... Trân Ni... Ta yêu nàng ấy..."
Nàng nhìn con vẹt rồi bật cười ngây ngốc, lần nữa Trí Tú lại cứu nàng...
"Tú ác lắm... Muốn thiếp sống trong dằn vặt sao?"
...
Vì thể diện quốc gia, vì Thái Anh khuyên nhũ, Lệ Sa cắn răng để Trân Ni đeo tang cho cô. Sau tang lễ kết thúc, cũng là lúc triều đại họ Kim cũng lụi tàn... Sự việc tạo phản của anh em nhà Trân Ni theo di nguyện của cô, Lệ Sa không truy cứu nhưng để an toàn nàng ta đày gia đình Kim tướng quân ra khỏi thành, và cấm bọn họ vào thành, tước cả binh quyền. Nhưng thông báo trước triều là gia đình Kim tướng quân muốn cáo lão về quê, đây là ân huệ cuối cùng Lệ Sa dành cho họ. Ông bà Kim tướng quân vì cái sai của con mình nên đành theo lệnh Lệ Sa không dám phản đối...
...
Trước ngày rời khỏi thành, đêm đó Trân Ni đã ngồi rất lâu ở hoa viên nơi chứa nhiều kỉ niệm.
"Trí Tú trăng hôm nay rất đẹp, thiếp muốn ngắm cùng người... phu quân của ta..."
Từng đợt kí ức kéo đến bủa vây thân thể gầy gọc của nàng. Trân Ni ôm chặt ngực trái, đau đớn thở nghẹn từng cơn. Trái tim này vốn dĩ đã rất yêu Trí Tú rồi... Nhưng vì tham vọng lấn áp cả tình cảm kia... Để rồi khi nhận ra mọi thứ đã muộn màng, người kia cũng chẳng thể quay về.
"Đợi thiếp... Lần này để thiếp tìm người..."
Ngẳng mặt nhìn trăng tròn rồi bật cười một cách đau đớn, bàn tay siết chặt chiếc nhẫn cô trao lúc thành thân của cả hai, dứt khoác gieo mình xuống hồ nước sâu thẳm kia... Tiếng vang có vẻ lớn đã làm cây cổ thụ cạnh bờ hồ rung lên dữ dội như muốn đỗ đến nơi.
...
Kim quốc trong thời gian ngắn đã mất đi cả hoàng thượng và hoàng hậu... Kim quốc chính thức kết thúc và triều đại của họ Lạp mở ra...
...
Trân Ni run sợ nhìn loạt người đi thành hàng phía trước mình.
"Hoàng hậu mời người"
Nàng e dè nhìn hai người một mặt trắng, một mặt đen... Lẽ nào đây là hắc bạch vô thường người đời hay nói...
"Đây là địa phủ? Hai người..."
"Phải, bọn thần là hắc bạch vô thường..."
Nghe họ nói, nàng chau mày rồi nhanh chóng nắm tay họ vẻ mặt chân thành cầu xin.
"Các ngươi biết ta... Vậy có biết Trí Tú không... Là hoàng thượng, là phu quân của ta. Các ngươi có gặp Trí Tú không?"
"Hoàng hậu trước hết đến chổ của Mạnh bà đã"
Nhìn vẻ nghiêm nghị của bọn họ, Trân Ni bấm bụng đi theo, đến nơi nàng được dẫn vào gian bàn trong nhà ngồi đợi.
"Hoàng hậu ngồi đây đợi Mạnh bà xong việc, bọn thần còn việc xin phép đi trước"
Nàng gật đầu, kiên nhẫn ngồi đợi Mạnh bà. Nhưng nàng ngồi đến đau cả lưng nhưng Mạnh bà có vẻ chưa ngưng việc. Mệt mỏi đưa tay xoa lấy lưng mình, chợt nhớ đến mỗi lần yến tiệc ngồi lâu Trí Tú sẽ là người xoa lưng cho nàng...
"Tại sao bát của ta lại ít thế này?"
Giọng nói quen thuộc kéo nàng khỏi mớ bồng bông, Trân Ni xoay người nhìn người kia... là Trí Tú...
"Trí Tú... thiếp tìm thấy người rồi..."
Vội chạy ra nhưng vừa đến ngạch cửa nàng lại bị một lực vô hình đẩy văng trở lại. Trân Ni không bỏ cuộc dùng hết sức tông ra đến độ bàn tay vì cà sát mặt sàn chảy máu cũng vô ích. Nàng bất lực gào tên cô mãi, cảm giác người đã ngay trước mặt nhưng không thể chạm được... Lòng đau kinh khủng... bên ngoài chẳng ai để ý đến dường như họ không thấy được sự tồn tại của nàng... chỉ duy nhất Mạnh bà nhìn nàng bật cười bí hiểm.
"Hoàng thượng mong ngài thứ lỗi cho ta, hôm nay ta sơ ý làm đổ canh mà ngài là khách cuối cùng cho nên..."
"Ta hiểu rồi... Nhưng nhiêu đây liệu đủ để ta quên hết mọi chuyện kiếp này không?" Trí Tú thở dài nhìn bát canh chưa đến phân nữa kia.
"Ngài còn luyến tiếc người nào sao?"
"Không ta... ta chỉ muốn quên họ... Tổn thương ta đã chịu chỉ khiến ta một lòng đoạn tuyệt, vạn năm không muốn tương phùng... dù là mộng tưởng..."
"Canh cũng là canh... Muốn hay không quan trọng là ở ngài"
Trí Tú cuối mặt bật cười chua chát, rồi một hơi ực hết, vốn bản tính chẳng mưu cầu, cô đành chấp nhận
trước khi đi không quên cúi người đa tạ Mạng bà. Chẳng hay Trân Ni bên trong đã suy sụp đến đứng không vững... Vì là người cuối cùng nên khi Trí Tú rời đi Mạnh bà cũng thu dọn rồi vào trong, thấy nàng ngồi bệt dưới sàn Mạnh bà lướt qua ngồi vào bàn không đoái hoài đến, mãi lúc sau mới lên tiếng.
"Người gặp cũng đã gặp. Hoàng hậu đây còn muốn gì nữa sao?"
"Ta xin bà... ta... ta muốn lần nữa gặp Trí Tú. Ta xin bà toại nguyện cho ta. Ta muộn gặp Trí Tú để nói là ta yêu Tú... ta xin bà một lần nữa thôi..." Đường đường là hoàng hậu giờ đây lại quỳ rạp, chấp tay dập đầu van xin một lão bà đến rách cả trán chỉ vì một lần gặp gỡ...
"Ta không quản chuyện này. Người muốn hãy tìm đến nguyệt lão. Mà nguyệt lão thì ở thiên cung, còn đây là địa phủ ta e là không được."
Một lần nữa nàng lại suy sụp, có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho nàng... có lẽ đây là vạn kiếp bất phùng của Trí Tú...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...