Chuyện về khung ảnh đó Jennie không đủ can đảm hỏi rõ cô. Bởi lẽ em sợ câu trả lời của cô sẽ giết chết tim em mất. Cứ cho em là kẻ hèn nhát, mù quáng cũng được, tai không nghe tim sẽ không đau...
*King kong*
Đang lay hoay trong bếp chuẩn bị cơm chiều, tiếng cửa réo rít bên ngoài làm em thấy lạ, bình thường Jisoo về có bao giờ bấm chuông đâu? Tuy lòng có hơi sợ nhưng em vẫn chạy ra xem. Nhìn hai người đàn ông một trung niên, một người trông đã đến tuổi xế chiều.
"Cho cháu hỏi, chú và ông là..."
"Jisoo ở bệnh viện chưa về sao cháu?"
"Dạ vâng..."
*Ting ting*
Trùng hợp vừa lúc Jisoo về, nhìn hai người trước mặt cô siết chặt vô lăng, điều chỉnh nhịp thở bấm cửa mở cổng lớn bước xuống xe hướng về hai người kia, kính cẩn cúi người chào hỏi.
"Ba Kim, con mới về... anh Jihyun vẫn khoẻ chứ?"
"Cảm ơn em, anh vẫn vậy"
"Khà nhìn con trưởng thành thế này, ta an lòng rồi" ông Kim hiền hoà vỗ vi cô.
"Ba và anh, vào nhà trước đi, con lái xe vào gara rồi vào sau. Anh Jihyun cho em mượn chìa khoá..."
"Được rồi, em cứ lái xe em đi" Jihyun cười hiền nhanh chóng đánh xe vào sân.
Nãy giờ Jennie im lặng quan sát thì đã biết thân phận của hai người kia là ai... Trong lòng không tránh khỏi sợ sệt, em biết thân phận Jisoo không phải thuộc hàng khá giả mà nó nằm ở hàng phải gọi là tài phiệt... Em bấu chặt tay mình, trong lòng ngỗn ngang, nếu họ biết Jisoo bao nuôi một đứa mồ côi như em, đã vậy em còn sắp cùng cô tương lai sẽ kết hôn. Họ sẽ nghĩ em loại người gì đây? Đấy chỉ là một phần, hơn hết là em sợ họ sẽ làm khó dễ đến cô như những bộ phim trên tivi em thường xem... Thật sự rất khó xử cho em và cho cô, em nghĩ vậy...
Cất xe xong cô đi đến nắm tay em xoa nhẹ, đặt lên đó nụ hôn trấn an.
"Đừng lo lắng, sẽ không có gì đâu"
...
Bọn họ ngồi trò chuyện một lúc thì em cũng nấu cơm xong, Jennie lễ phép khoanh tay mời hai người họ vào dùng cơm. Mọi người vào bàn em định lên lầu thì bị gọi lại.
"Cháu gái ngồi ăn cùng gia đình ông luôn đi"
"Nhưng..."
"Jennie ba Kim đã nói vậy, em đừng ngại "
Jennie không muốn mất điểm trong mắt ông, em nhẹ nhàng nhấc ghế ngồi vào...
Bàn cơm hôm nay không lúc nào được yên tĩnh cả, một chóc lại là tiếng cười của ông Kim cùng Jennie, có vẻ hai người rất hợp nhau...
"Ta quên hỏi Jennie cháu là gì với Jisoo. Ta biết con bé này rất khó tính chẳng muốn ở cùng ai cả?"
"Jennie là bạn g..."
Em không để cô nói hết, em vội nắn chặt tay cô dưới gầm bàn, rồi tự mình trả lời.
"Cháu là cô nhi được chị ấy nhận nuôi ạ"
"À..." Ông Kim ngại ngùng khi chạm phải vết thương lòng của đứa nhỏ trước mặt.
Jihyun im lặng nãy giờ trầm mặt quan sát Jennie một lúc rồi thở dài, cười buồn khi nhớ về người vợ quá cố của mình, khoé mắt ướt đi...
"Nhìn cháu làm chú nhớ vợ chú quá, cháu có nét giống cô ấy lúc trẻ... Đặc biệt là nốt ruồi kia..."
Lúc này Jennie mới chú ý đến người đàn ông kia, Jennie thấy rõ nỗi đau đớn đang chất chứa trong đôi mắt sâu thẳm kia... Cả bàn ăn phút chốc chìm trầm lắng lại, chẳng ai hay Jisoo tay bấu chặt đầu gối đến trắng bệch.
Xong bữa cơm, Jennie đem dĩa trái cây ra phòng khách, định bụng quay vào bếp rửa xong đóng chén dĩa thì bị Jisoo kéo lại.
"Em ở đây trò chuyện cùng ba Kim đi. Chén bát để chị rửa cho"
"Đúng rồi cháu cứ để Jisoo làm, ở đây chơi với ta. Cháu biết đánh cờ vây chứ?"
"Dạ chút chút"
Không nỡ từ chối em ngồi xuống cùng ông đánh cờ. Không để ý Jihyun anh ta nhìn chằm chằm vào tay mình...
...
Nhìn đồng hồ đã khuya mà Jisoo chưa vào phòng, em lo lắng đi ngay đến thư phòng, nhìn Jisoo ngủ gục trên bàn làm việc, trên tay cầm chặt tấm ảnh kia... Jennie chưng hửng chôn chân tại chổ, em muốn vùng vẫy giật người Jisoo dậy để hỏi rõ người con gái kia là ai? Rốt cuộc trong lòng cô em là gì? Nhưng em yếu đuối... yếu đuối lắm... em chẳng thể làm được những gì em nghĩ trong đầu... Hèn... Em hèn thật... Đến việc chấp vấn người mình yêu mà cũng không thể. Hay vì em quá yêu... quá yêu nên sợ bản thân làm gì quấy thì cô sẽ rời xa em...
Khó khăn quay về phòng, em trùm chăn kín cả người không gượng nổi, cơ thể em run lên từng hồi, nước mắt ướt gối cả một mảng... Đến khi phần nệm còn lại lún xuống, vòng tay quen thuộc ôm trọn lấy thân thể... Thì em cũng chỉ có thể cắn răng ngăn cảm xúc của mình lại...
...
Suốt tuần qua, dù mỗi đêm mỗi ngày đều buông mình cùng cô thân mật nhưng quay lưng đi cũng chỉ là những uất nghẹn trong lòng... Chẳng thể như lúc đầu nữa rồi.
*Ting ting*
Tiếng còi xe kéo em kéo em khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.
"Jennie, là chú Jihyun đây"
Em nheo mắt nhìn người trong xe, cố gắng nhớ người kia là ai... Thì ra là người lần trước cùng ông Kim đến nhà.
"Cháu chào chú"
"Lên xe đi, Jisoo nhờ chú đón cháu qua nhà chơi cùng với ông Kim"
"Dạ vâng" Với ông Kim, em vô cùng có thiện cảm, có cơ hội gặp ông em không nỡ từ chối.
Thấy cái gật từ Jennie, Jihyun nhanh chóng mở cửa ghế phụ cho Jennie. Cả hai vào xe, Jihyun đem ly trà sữa đã mua lúc nãy đưa cho em.
"Chú thấy tụi trẻ như cháu hay uống trà sữa nên chú có mua cho cháu, xem như quà làm thân nhé"
"Cháu cảm ơn"
Nhận ly trà sữa, em thầm đánh giá người này không đến nổi khó tính như mình từng nghĩ... Chiếc xe cứ vậy rời khỏi cổng trường. Vì cả hai chẳng quen biết nhiều nên không khí trong xe có chút ngượng, chợt khung ảnh trước mắt khiến em chú ý... người đó là người trong ảnh của Jisoo mà làm sao em quên được...
"Cho cháu thất lễ... người phụ nữ kia là ai vậy ạ?"
"À... Là vợ chú, nhưng cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn"
"Chia buồn cùng chú..."
Cả hai im lặng một lúc lâu Jennie lại hỏi tiếp.
"Mà chú là gì với Jisoo vậy ạ?"
"Chú sao? Là anh vợ của Jisoo. Aa đến nhà rồi"
Dường như tảng đá trong lòng em được trút bỏ. Jennie đủ thông minh nhận ra mối quan hệ của cô cùng người kia. Muộn phiền cứ vậy mà xua đi. Ngẫn ngơ mãi đến khi bị gọi gì em mới ngại ngùng theo người giúp việc vào trong gặp ông Kim. Chẳng hay Jihyun nhìn chằm chằm vào mình đến khi khuất bóng mới thôi...
...
Ngoài ban công lộng gió, Jisoo đặt Jennie lên đùi mình rồi ôm gọn thân thể em vào lòng, rút sâu vào gáy hít hà hương sữa tắm dễ chịu từ em.
"Jennie năm sau ra trường em muốn chọn ngành gì để học đại học"
"Em sao? Thiết kế thời trang, từ nhỏ em rất thích vẽ ra mấy bộ quần áo xinh đẹp"
Nghe đến sở thích của em, chẳng biết vì sao Jisoo nhắm chặt mắt, hơi thở nặng nề thấy rõ...
"Chị rất háo hức chờ đợi được khoác lên người quần áo em thiết kế đó"
"Xìii nói nhé sau này chỉ được mặc đồ của em thiết kế thôi đấy"
Jisoo cười hì nhướn người gậm lấy môi em bắt đầu cuộc chinh phạt của mình.
"Ưm... Soo vào trong nha..."
"Đều nghe em cả"
...
Lisa bước ra từ khoa xét nghiệm trên tay tệp hồ sơ hùng hổ đi trên hành lang hướng về phòng ban của Jisoo mặc Seulgi đang cố sức đuổi theo.
*Rầm*
"KIM JISOO"
"Này Lisa chúng ta đang ở bệnh viện có gì từ từ nói" Seulgi kịp lúc chạy vào chốt cửa rồi chạy đến vuốt giận Lisa.
"LaLisa cậu lại phát điên cái gì?"
"Tôi hỏi cậu... cậu và Jennie đã xảy ra chuyện gì chưa, ý tôi là quan hệ cả hai đã cùng nhau chưa? Phải thành thật trả lời tôi"
"Không phải chuyện của cậu. Tôi thấy cậu vượt qua giới hạn của một người bạn rồi" Jisoo cảm thấy khó chịu khi chuyện riêng tư của mình đang bị Lisa tra khảo.
"Aishhh chết tiệt, cậu xem đi. Tôi đang cầu khẩn là hai người chưa xảy ra chuyện gì đây này"
Cầm tờ giấy kết quả trên tay, cả cơ thể như mất dần sức lực... Cô như muốn ngã quỵ ngay lập tức. Cô đã làm ra chuyện tày trời gì vậy... Trời ơi oan nghiệt...
"Kết quả: Trùng khớp 99,99%"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...