Chiếc xe hơi hạng sang đậu trước cổng trường trung học đã là hình ảnh quen thuộc với những học sinh của trường. Jisoo hôm nay đã nài nỉ Lisa lắm mới xin đổi được ca trực, cô siết nhẹ hộp quà trong túi áo hồi hộp đợi bóng dáng em giữa đám đông.
"Jisoo"
Vừa ra khỏi cổng đã gặp cô, Jennie chạy ào đến choàng tay qua cổ cô, cẩn thận nghiêng đầu hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần kia. Một màn thân mật khiến các nam sinh trong trường ngậm ngùi cất đi những hộp quà của mình.
"Bé con thật nhớ em" Jisoo siết nhẹ cái ôm, hôn nhẹ lên tóc em.
"Soo à vào xe thôi"
Em vội hối thúc cô vào xe có lẽ em thấy ở trước cổng trường tình tứ như thế thì không hay chút nào...
Chiếc xe đen bóng cứ vậy xa dần, Jennie nhận thấy hướng đi chẳng phải về nhà em liền tò mò.
"Chúng ta hôm nay đi đâu sao?"
"Bí mật" Dứt lời cô cầm lấy tay em hôn nhẹ lên đó đầy trân trọng.
...
Sau hai giờ lái xe xuyên suốt cuối cùng cô cũng dừng lại, nhìn qua ghế phụ em đã ngủ gật từ lúc nào. Nghiêng đầu tựa vào vô lăng nhìn em một lúc lại tự cười. Cô nhớ lúc mới gặp em hốc hác như chỉ còn da bộc xương. Vậy mà hôm nay hai má em phúng phính, thân thể cũng có da có thịt. Jisoo không khỏi tự hào, bản thân cô chăm thật khéo mà.
"Soo... Ưm đến rồi sao?" Không còn cảm giác rung lắc, em lờ mờ tỉnh giấc.
"Ừm đến nơi rồi"
Jisoo nhướn tháo dây an toàn cho em, trước khi rời đi còn không quên hôn lên môi em cái 'chóc' rõ kêu làm em đỏ cả mặt.
...
Nắm tay em băng qua hàng cây um tùm, càng đi tiếng sóng biển càng ồ ạt làm em nóng lòng bước nhanh hơn. Ra đến bờ cát trắng em tròn mắt nhìn mặt biển xanh ngát đang kéo từng đợt sóng đến em.
"Soo à..."
"Mấy lần em xem tivi phát chương trình về biển... Chị thấy em rất thích thú nên... Ưm"
Không để cô nói hết Jennie nhón chân hôn lên môi cô, dứt ra em long lanh mắt nhìn cô, từ nhỏ đến giờ em làm gì biết được biển là gì đâu. Em không hề nghĩ người này lại quan tâm em đến vậy, càng nghĩ em lại yêu người này hơn...
"Bé con sinh nhật vui vẻ. Chị yêu em, yêu em hơn mọi thứ..." Thấy em cười tươi như vậy cô cũng vui lây, siết nhẹ eo em kéo em vào nụ hôn cuồng nhiệt.
...
Hoàng hôn cũng xuống, cả hai nắm tay nhau đi dọc bờ biển, nhìn nhau không ai nói gì chỉ cười mãi thôi. Jisoo chợt quay sang nắm tay em, quỳ một chân xuống trong túi áo lấy ra hộp nhỏ bên trong là hai chiếc nhẫn.
"Chị định đợi khi em tốt nghiệp cấp 3. Nhưng mà... Chị... Chị nôn nóng quá. Em có... đồng ý cùng chị kết hôn chứ?"
Nhìn vẻ lúng túng của cô mà em nén cười. Jisoo của em tài giỏi là thế nhưng chuyện yêu đương lại khờ quá trời, trong lòng nghĩ gì liền làm thế ấy. Thú thật em chẳng cần những lời hoa mỹ gì từ Jisoo cả, lời cầu hôn không chút ngọt ngào nào vậy mà làm em muốn nhảy cẩn lên hét thật to cho cả thế giới biết.
"Em đồng ý... Soo à em đồng ý"
"Hả?" Cô ngơ ngác vẫn chưa kịp tiếp thu.
"Sao? Không muốn kết hôn với em nữa sao?"
"Không... Không có..."
Nhìn bàn tay em xoè ra trước mặt, Jisoo lúng túng đem nhẫn đeo vào tay em. Jennie cũng tương tự đem chiếc còn lại xỏ vào tay cô.
"Cảm ơn em... Cảm ơn vì đã chấp nhận chị"
Jisoo kéo em vào cái ôm thật chật như thể buông ra em sẽ vụt mất vậy. Cảm giác vai mình hơi ẩm ướt cùng nhịp thở dồn dập, Jennie không khỏi bất ngờ rõ ràng là cô đang khóc... Mắt em long lanh theo càng ôm cô chặt hơn, em muốn cảm nhận hơi ấm này, nhịp tim này để hiểu được cô đã yêu em nhiều thế nào...
"Là em phải cảm ơn chị mới phải... Chị đã cho em tất cả kể cả trái tim chị mà"
...
Jisoo vừa đóng cửa nhà vừa xoay lại Jennie đã kéo cô vào nụ hôn khác, lần này có lẽ bạo hơn khi từng cúc áo của cả hai lần lượt được mở ra. Từng tiếng mút mát vang khắp phòng khách thật khiến người ta đỏ mặt mà...
"Jen..."
"Mình lên phòng nha Soo..." Jennie khàn giọng đưa tay vuốt lấy cánh môi sưng tấy kia.
Cô gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý, mạnh tay nhấc bổng em lên, đem hai chân em bắt vào eo mình một mạch đi về phòng. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại cũng là lúc cô áp thân trên Jennie chẳng còn mảnh vải nào lên giường.
"Em không hối hận chứ?"
"Dù sau này ra sao em vẫn không hối hận vì hôm nay. Vì Kim Jisoo chị xứng đáng có được em"
Nhận cái hôn phớt từ em, lòng cô như mở cờ. Giờ đây chiếc váy đồng phục thứ che chắn cuối cùng của em cũng nằm bừa dưới sàn... Cô cũng nhanh chống thoát y bắt đầu cuộc hoan ái với em... Đêm đó căn phòng không lúc nào hạ nhiệt, đến tận gần sáng mùi hoan ái vẫn còn nồng nặc... Có hai kẻ thấm mệt ngủ quên cả trời đất.
...
Jisoo đau đớn nhìn hình ảnh Jennie đang xa dần, cô liên tục chạy với theo càng chạy thì em lại càng xa, cô bất lực gào lên đầy thống khổ.
"Jennie..."
Cô thở hổn hển bật ngồi dậy, đưa tay vuốt mặt mình thì ra chỉ là mơ, dụi mắt vài cái nhìn khoảng trống bên cạnh mình không khỏi lo lắng. Vơ đại chiếc sơ mi dưới sàn khoác lên người, chạy như bay ra ngoài tông giọng run rẩy không ngừng gọi lớn.
"Jennie... Em đâu rồi... Jennie à..."
"Soo em đây..." Nghe tiếng cô gọi mình, em khó khăn nhắc từng bước đến chân cầu thang.
"May quá... May quá... Em vẫn còn ở đây" Cô như muốn vỡ oà.
"Em chỉ xuống bếp nấu buổi trưa cho chúng ta thôi..."
"Lúc nãy chị mơ em rời bỏ chị, lúc đấy chị đã rất sợ..." Ôm chầm lấy thân thể của em, cô như con mèo nhỏ rút sâu vào hổm cổ Jennie.
"Là mơ thôi, bác sĩ Kim là đồ ngốc à?Mau lên thay đồ rồi xuống ăn trưa, còn nữa chị phải nhắn tin xin cho em nghỉ. Em không muốn đến trường với bộ dạng khó coi này" Jennie phì cười đưa tay nhéo mũi cô.
"Tuân lệnh vợ" Cô chào kiểu quân đội, tinh nghịch hôn lên môi em một cái rõ kêu rồi chạy tót lên phòng.
Lạ quá yêu vào ai cũng bất thường hết. Người cứng cỏi cỡ nào cũng trở nên mềm mại, nhí nhảnh như thế sao?
...
"Chị đi đây, em ở nhà ngoan đấy có gì thì gọi cho chị biết chưa"
"Dạ dạ em nghe rồi. Hôm nay chị nói lắm thế"
Tuy nói vậy nhưng em chẳng phiền hà gì ngược lại em còn vui vẻ đón nhận sự quan tâm này.
Tiễn cô xong, em lên phòng nghỉ ngơi một lát thì sinh buồn chán liền kiếm việc gì đấy làm. Nhà cửa hôm nay em chẳng lao dọn nỗi rồi, thôi vào thư phòng của cô dọn dẹp gọn gàng một chút vậy. Nhìn bàn làm việc với sấp giấy tờ, cùng vài quyển sách chất lộn em lắc đầu, đúng là Jisoo của em kĩ tính thật nhưng con người ai chẳng có khuyết điểm. Mà khuyết điểm của Jisoo chính là bừa, siêu bừa.
Mãi một lúc đâu lại vào đó, nghĩ đến việc sau này cô và em là vợ của nhau đầu óc lại như trên mây làm em cười mãi thôi... Chợt hai má bánh bao ửng hồng, thì ra em lại nhớ mấy mẩu truyện mình đọc... khung cảnh cả hai cùng nhau hoan ái trên bàn làm việc... Vốn dĩ tuổi em đang ở độ tuổi tò mò đủ thứ đặc biệt là về vấn đề tình dục... Chả trách em lại bạo gan câu dẫn Jisoo như vậy. Vội xua đầu vỗ vào mặt mình vài cái để tỉnh táo.
"Kim Jennie không được suy nghĩ vậy"
Em rãnh rỗi liền tìm thứ gì đó làm tiếp, chợt nhìn sấp giấy trên bàn em sinh ý định đem cất vào tủ, giấy tờ nhiều như vậy lỡ như bay mất tờ nào thì lại khổ. Thuận tay kéo ngăn tủ đầu tiên ra, mi mắt em giựt lên vài cái... Em cố bình tĩnh cầm khung ảnh kia lên, nhìn thật kỹ... Trong ảnh là người em yêu đang tựa vai cười tươi cùng cô gái khác... Một cô gái có gương mặt, đường nét gần như giống em, đến cả nốt ruồi kia cũng vậy...
Lời nói của Lisa ngày hôm ấy xoay vòng trong tâm trí em, như muốn bóp nghẹn từng tế bào trong em...
"Hay vì em ấy quá giống chị ấy?"
1
_______________________________
Dạo này tui mê Khun Sảm quá mấy bà oiiiii
2
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...