Ngẫu

Dạo gần sức khoẻ của Jennie dường như yếu ớt hơn hẳn. Căn bệnh tim năm xưa tưởng chừng ngủ quên, ấy vậy mà dạo gần đây lại trở nặng hơn khiến em trong một lần đứng bếp đã ngã quỵ bất tỉnh... Jisoo lo lắng nắm tay em nhìn em hôn mê đã 4 tiếng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại... Cô vừa đứng lên định tìm bác sĩ thì bên ngoài cửa được mở ra.

*Cạch*

"Jisoo unnie..."

"Là em sao Lisa? Chị vừa định tìm em. Em xem sao Jennie đến giờ vẫn còn hôn mê vậy?"

"Mình ra ngoài được không chị? Em có chút chuyện cần nói..."

"Nhưng... Jennie..."

"Đừng lo, Chaeyoung sẽ thay chị chăm sóc chị ấy"

Nghe Lisa nói vậy cô mới yên tâm mà theo đứa em mình về phòng làm việc. Nhìn sắp hồ sơ bệnh cùng một loạt kết quả chuẩn đoán, đôi mày cô không lúc nào có thể dãn ra được...

"Jisoo nhà chị dâu có ai đã hoặc từng mắc phải bệnh tim không?"

Cô ngẫm nghĩ một lúc thì nhớ ra là mẹ Jennie, bà ấy qua đời khi ở độ tuổi 30 vì căn bệnh tim... Lúc này cô dường như hiểu ra mọi chuyện, trong lòng sợ hãi không thôi.

"Jisoo unnie..."

"Là mẹ em ấy, bà ấy bệnh tim nhưng đã qua đời rồi... Ở độ tuổi 30..."

Lisa nghe vậy liền thở dài nói tiếp.

"Đây là căn bệnh di truyền... Và đây cũng thuộc loại bệnh tim hiếm gặp, ở những giai đoạn đầu, 2 và 3 sẽ không bộc phát bề ngoài nó chỉ là bệnh tim thông thường. Nó diễn ra rất âm thầm, dù tầm soát mỗi năm vẫn không có phát hiện được gì... Chỉ khi đến giai đoạn cuối nó mới bộc lộ và khi đó trái tim người bệnh sẽ teo lại gây ra tử vong... Ai mắc phải thì xác định số phận sẽ kết thúc..." ****

Cô như đứng hình khi nghe từng lời của Lisa... Vậy là Jennie em ấy sẽ chết sao... Cô chẳng thể chấp nhận run rẩy hỏi Lisa.

"Có... Có cách nào chữa cho em ấy không?"

"Lúc trước y học chưa phát triển thì chưa. Bây giờ đã có nhưng... Nó rất khó nhằn..."

"Khó? Là khó như nào? Chẳng lẽ thế lực Kim gia mà vẫn bị làm khó sao?" Cô như mất bình tĩnh mà hét lớn.

"Đó không chỉ là vấn đề tiền bạc. Nói thẳng ra là phải thay cho chị ấy một quả tim mới. Chị cũng biết tim là bộ phận quan trọng nhất của con người, muốn thay tim thì quả tim phải đồng nhất với khoang tim, van tim của chị dâu..."

Jisoo bất lực ngả người ra sofa, chẳng lẽ cô chỉ có thể đứng nhìn em chết dần chết mòn hay sao? Cô luôn tự hào về bản thân về quyền lực của Kim gia nhưng giờ phút này, cô lại thấy nó trở nên vô dụng... vô dụng cùng cực.

"Lisa này, hồi cấp ba em đã hứa với chị những gì em nhớ không?"

Lisa nhìn người chị của mình khoé mắt có chút cay. Vốn dĩ Lisa chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cũng may nhờ Jisoo mà Lisa có thể học hành đến thành công như ngày hôm nay. Lời hứa dưới cây cổ thụ sau sân trường Lisa nào dám quên.


"Nhớ chứ... Bất cứ yêu cầu nào của chị em cũng sẽ làm bất chấp... Bất chấp tất cả để thực hiện cho chị..."

"Vậy lấy tim chị... Thay cho Jennie đi"

"KIM JISOO chị..." Lisa á khẩu nhìn cô chẳng thể nào cất thêm được lời nào.

"Em muốn chị phải làm sao? Nhìn Jennie chết dàn chết mòn à? Nếu đổi lại là Chaeyoung em có nỡ như vậy không? Em cũng biết chị yêu Jennie như thế nào mà..."

Cả căn phòng phút chốc rơi vào khoảng lặng thinh, không ai nói với ai câu gì

"Em định thất hứa với chị sao? Đây là lúc em trả ơn cho chị, trả ơn cho Kim gia đấy LaLisa"

"Đây là yêu cầu của chị, mong em giữ lời hứa của mình"

"Nhưng tiền lệ trước nay chẳng có ai có quyền lấy đi nội tạng của một người đang sống... Dù đó là chị tình nguyện thì cũng chẳng thể. Trong y học họ chỉ nhận những quả tim từ những người bị tai nạn cấp cứu không kịp, hơn hết trái tim ngừng đập không quá 3 phút hay những bệnh nhân không thoát cửa tử nhưng vẫn còn trái tim khoẻ mạnh, hay những người sống thực vật. Hơn hết cần phải tự nguyện hiến tặng từ người đó và gia đình họ"

Tay chân cô như đông cứng lại, đến nước này mà vẫn không được hay sao... Trầm mặt một lúc, cô thấp giọng ép buộc Lisa.

"Chị không cần biết, em mau làm xét nghiệm kiểm tra tim của chị và Jennie. Hôm nay chị lấy thân phận là Kim tổng là một người cưu mang em để ra lệnh cho em..."

Jisoo rời đi để lại Lisa khổ sở gục mặt xuống bàn... Jisoo đã nói vậy chính là không cho bản thân Lisa từ chối...

...

Jisoo quay trở lại phòng bệnh thấy em đã tỉnh, tay nhắc lên định bước vào nhưng vừa chạm đến nắm cửa cô chẳng can đảm bước vào đành buông lỏng xoay người bỏ đi nơi khác.

...

Nằm trên giường bệnh, em thở dài đưa mắt ngóng mãi về phía cửa mong ngóng hình bóng ai đó. Cả một tuần qua cô không hề đến thăm em dù một chút. Em lấy làm lạ có hỏi ba mẹ cô thì họ bảo cô bận. Trước giờ cô bận cách mấy cũng ít nhiều gì cũng sẽ gọi cho em nhưng lần này cả một tin nhắn cũng không...

...

"Jisoo chị muốn hiến tim thì chị phải chăm cho trái tim chị khoẻ mạnh đi chứ" Lisa xót xa nhìn chị mình ngày càng gầy đi.

"Kết quả như thế nào?"

"Khớp 98% như hai quả tim sinh đôi vậy..."

Cô nghe xong lại bật cười, sinh ra là dành cho nhau ấy vậy mà ông trời nhẫn tâm ban cho em căn bệnh, rồi tướt đoạt đi hạnh phúc của cả hai...

Xong xuôi cô đến phòng em, vừa thấy cô, em vui vẻ mặt kệ thân thể yếu ớt mà nhảy xuống giường ôm chầm lấy cô.


"Soo đi đâu cả tuần nay vậy... Em nhớ Soo lắm"

"Em còn yếu lắm về giường nằm đi"

Cô thấp giọng nói rồi bồng em về giường. Nhìn vẻ trầm mặt kia, lòng em lại dấy lên nỗi sợ vô hình...

"Jennie này, chúng ta ly hôn đi..."

Nói xong cô đẩy tờ đơn ly hôn về phía em. Jennie như chết lặng, khoé mắt ửng đỏ lên. Em chẳng thể hiểu nổi việc làm của cô hôm nay là có ý gì...

"Tại sao? Em làm gì sai hay Soo đã hết yêu em..."

"Chị không thể để con mình vừa sinh ra đời lại mắc phải căn bệnh di truyền như em. Chị là người thừa kế Kim gia chị cần một đứa trẻ khoẻ mạnh để nối dõi. Em bệnh như vậy sống nay chết mai... Hơn hết chị không muốn bị người khác gọi là kẻ goá vợ. Vừa phải lo chuyện ở công ty vừa phải lo cho em, chị nặng đầu lắm... Nói trắng ra giờ đây em là gánh nặng của chị.

Đơn chị đã ký rồi, chị có việc đi trước. Mong em giải thoát cho chị..."

Cô tuông ra một tràng rồi rời đi. Tiếng đóng của như kéo em về với thực tại... Từng lời cô nói như hàng ngàn mũi tên xuyên vào trái tim yếu ớt của em.

Người từng nói yêu em hơn cả sinh mệnh vậy mà hôm nay lại bảo em là gánh nặng.

Người từng dành cả thanh xuân để yêu em, từng nói muốn cưới em vậy mà hôm nay muốn li hôn muốn em giải thoát cho họ... Họ sợ mang tiếng goá vợ...

Chân tình mà họ trao... Đến khi vỡ lẽ mới thấy được nó hoàn toàn là dối trá.

Jennie ôm đầu mình gào lên, nhìn cái tên Kim Jisoo nằm ngay ngắn trên tờ đơn em như muốn xé nát nó... Muốn gặp chị ta mà đánh chị ta cho hả dạ... Em muốn moi trái tim chị ta ra coi nó màu gì sao có thể tàn nhẫn với em như vậy.

"Đồ khốn nạn... Tôi hận chị... Tôi hận chị... Chị trả cho tôi... Trả trái tim của tôi lại đây... Tôi lầm tôi lầm khi trao nó cho chị..."

Jisoo sau cánh cửa bó hối khóc nấc từng cơn. Cô nghe rành mạch từng lời em gào lên. Nhưng cô có thể làm gì khác sao? Đành để em hận mình, hận thật nhiều thì lại càng tốt.

...

Một tuần sau, Jennie được thông báo đã tìm được quả tim thích hợp, căn bệnh em sẽ được loại bỏ hoàn toàn... cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra vào thứ 2 tới...

...

Jisoo lái xe đến con đường vắng vẻ gần bệnh viện Seoul. Chợt cô dừng xe lại quay sang trợ lý của mình.

"Cậu xuống xe ở đây đợi tôi, một lát tôi quay lại đón cậu"


Cô lại xe rời đi đến một khoảng vừa xa cô đem hòn đá đã chuẩn bị sẵn mở bước ra ngoài, tính toán đã xong cô chèn hòn đá vào chân ga... Dùng hết sức mình chạy vượt lên chắn ngang đầu xe, chiếc xe hạng sang từng cùng cô và em vi vu khắp nơi giờ đây đã tước đi mạng sống của cô...

...

Cuộc phẫu thuật đã diễn ra vô cùng thành công... Ngày em xuất viện cũng là ngày cô được đưa về với lòng đất...

"Jennie chị có thể gặp Jisoo được không? Chị ấy đợi chị rất lâu rồi"
Lisa khẩn khiết nói.

"Em còn muốn chị gặp con người bội bạc đó sao? Lúc chị bệnh thì li hôn, lúc chị khoẻ lại muốn quay lại sao? Chị ta xem chị là món đồ chơi à?"

"Coi như nể mặt em là người cứu sống chị mà đến gặp chị ấy lần cuối được không..."

"Lần cuối?" Em run rẩy hỏi lại...


Lát sau em được Lisa đưa đến từ đường nhà họ Kim nơi chôn cất những người trong Kim gia... Men theo lối mòn, đôi chân em như mất hết sức lực sụp người xuống đất, thất thần nhìn di ảnh cùng quan tài của cô nằm chễm chệ trên cỏ đang chờ được hạ huyệt...

Đôi chân chẳng còn sức lực không thể đứng vững... Em gấp gáp lên thân mình đến chiếc quan tài. Thông qua tấm kính vợ của em... Người em yêu cả đời này được trang điểm rất xinh đẹp nhắm mắt ngủ im lìm...

"Jisoo nó đợi con đã lâu rồi... Nó bảo đợi khi nào con đến mới được hạ huyệt"

"Soo..."

Jennie nhìn cô mặc chiếc váy cưới nơi ngực trái lại có vết khâu còn mới... Em dường như phác giác được gì liền hỏi.

"Lisa trái tim trong người chị là do ai hiến..."

Được hỏi Lisa không dám nói sự thật đành cúi đầu im lặng.

"Mở ra... Mau mở quan tài ra... Tôi phải moi tim chị ta ra coi nó bằng gì mà nhẫn tâm với tôi như vậy."

Sự im lặng như bức em phát điên, em ra sức gào thét đập tay lên tấm kính liên hồi... Bà Kim nhìn con dâu mình như vậy đau lòng không thôi liền nghẹn giọng nói.

"Tim của Jisoo nó nằm trong người con đó..."

"Bà à/mẹ Kim..." Lisa và ông Kim khó khăn gọi bà.

Những gì em nghĩ nó đã là sự thật... Jisoo ngốc nghếch của em... Đau đớn em dang tay ôm lấy quan tài...

"Đồ khốn chị là đồ khốn... Chị muốn tôi sống... Vậy chị có biết không có chị... Tôi thà chết đi còn hơn không..."


....


Sau đám tang của cô, Jennie nhốt mình trong căn phòng của cả hai, mỗi ngày đều đặt tay lên ngực mình cảm nhận nhịp đập... Nhịp đập của Jisoo trong người em...


Hoài niệm, em cất bước về thư phòng nơi cả hai từng âu yếm nha hạnh phúc đến nhói lòng... Đứng trước bàn làm việc nhìn tấm ảnh được kẹp vì quyển nhật kí. Tấm ảnh cả hai cõng nhau giữa rừng thông, theo thói quen em lật lại mặt sau đọc những lời cô ghi...

"Chị trả cho em... Trả lại trái tim cho em..."

"Em có cần chị trả lại đâu... Đồ khốn nhà chị... Em đã bảo giữ suốt đời cơ mà..."


Năm Jisoo 31 tuổi đem tim trả lại cho em... năm Jennie 30 tuổi đau đớn ôm lấy chiếc qua tài lạnh lẽo gào lên những thanh âm xé lòng.



....



Năm 50 tuổi Jennie nằm trên giường bệnh, bàn tay nhăn nheo mân mê khung ảnh cưới vừa được Chaeyoung mang đến... Dùng chút sức lực em mở khung ảnh đem tấm ảnh cưới ra, tò mò lật mặt sau...

"Đời này chị muốn trộm hạnh phúc cho em"

Áp tấm ảnh vào ngực trái, trên môi hiện hữu nụ cười tươi nhất 20 năm qua, em dâng lịm đi... trong tiếng khóc, tiếng gọi bác sĩ xé lòng của Chaeyoung...



...

Giữa cánh đồng cỏ xanh bạt ngàn, có hai người đan tay nhau...

"Cuối cùng cũng gặp được chị... Em thật không tốt khi để chị đợi mãi"

"Là em thì đợi vạn năm chị vẫn nguyện lòng"





End.





_________________________________

Hi cái chổ dấu sao là bệnh do mình nghĩ ra nhaaa.

Và mẫu truyện này mình lên ý tưởng từ một đoản mình đọc được trên tiktok í. Motip này thì cũng khá cũ rùii nhưng mình vẫn muốn viết hihi.

Xin lỗi vì để đến end mới nói. Tại mình muốn mọi người đọc mẫu truyện sẽ trọn vẹn cảm xúc hơn í. Thành thật xin lỗi mọi người ạ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui