Chiếc xe vừa đến trại giam một chàng trai cao lớn hướng đến chổ cô tay bắt mặt mừng.
"Cậu Hai đến rồi"
"Xin lỗi em Hưng tôi đến trễ"
"Không sao không sao vào trong thôi"
Trân Ni nãy giờ im lặng không hé môi, em nhận ra người trước mặt chính là người em trai bị hắt hủi của tên Lâm, cớ gì mà cô và cậu ta trông thân thiết như vậy...
"Đi thôi..." Cô đổi sắc mặt kéo tay em theo sau mình.
...
Cả ba bước vào phòng giam nhìn tên Lâm thân thể bị tra tấn đến thân tan ma dại, nụ cười trên môi cô và cậu Hưng không ẩn hiện dưới bóng đèn lập loè trong quỷ dị vô cùng...
"Anh Hai à không anh Ba mới đúng em đến thăm anh nè... Em còn đưa cả anh Hai của tụi mình đến thăm nữa. Tiếc ghê hen, gia đình mình nhận nhau vào hoàn cảnh này..."
"Thằng chó Hưng mày nói cái gì vậy..." Hắn thở hổn hển nói.
"Em Ba em chửi út Hưng là chó thì em cũng là chó đó" Lúc này cô khinh khỉnh lên tiếng.
"Kim Trí Tú mày bày trò gì..."
Cô nhếch môi đi đến chổ hắn vổ vào mặt hắn mấy cái.
"Tao là anh Hai mày đó... Tụi mình cùng cha khác mẹ đó"
Cơ thể hắn run lên vài đợt, cố gắng nhướn mắt nhìn cô.
"Là cha mày bỏ mẹ con tao để cưới má mày... Mày nhớ cái ngày má mày dắt theo mày đến cái lều lá rách nát ở Cà Mau không? Mày cùng má mày chửi mắng má tao như nào không? Tao nhớ hết nhớ rất rõ là đằng khác..."
Hắn nhớ lại kí ức đó... Cái lần mà má hắn dẫn hắn đi đánh ghen... Cái lần hắn buông miệng chửi đứa nhỏ lớn hơn mình là đứa con hoang... Thì ra đó là 'anh hai' của hắn. Hắn không thể tin được trong người mình lại chảy chung dòng máu với kẻ thù... Tên Lâm điên cuồng gào lên...
"Sao mày thấy sao? Mày hận tao mà... Giờ thì mày với tao chung dòng máu rồi đó, kinh tởm không? Chuyện cha mày tao đã tính xong giờ tới mày, mày tư tình với chị dâu mày, mày giết cháu mày đó Lâm... Tao nghe nói nhà họ Ngô của mày gia giáo quy cũ mà. Sao mày lại có tư tưởng biến thái như vậy... Mày đâu phải con người đâu Lâm"
Từng lời Trí Tú nói ra như đem tâm trí tên Lâm ra siết chặt đến đau đớn. Hắn ghê tởm bản thân mình... hắn sợ hãi chính bản thân mình. Người hắn yêu đến chết lại chính là chị dâu của hắn, đứa nhỏ mà hắn giết vì hận thù lại là cháu của hắn... Đến cả người cha thương yêu hắn cũng vì hắn mà bị bức đến đột tử...
Trân Ni từ nãy đến giờ tận mắt chứng kiến bi kịch này, chân cũng không đứng vững được, đầu óc ong ong, mắt như mờ đi... Thì ra cái người mà cô từng yêu lại là 'em chồng' của mình... Vậy mà kiếp trước em còn tiếp tay cho hắn hại cô, hại con mình...
"Em Hưng chuyện đã xong. Phiền em ra ngoài cho tui tính chuyện của tui"
Cậu Hưng gật đầu rồi ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại, cô lại lạnh giọng nói tiếp.
"Chuyện mày giết con tao, mày giết cha vợ tao đến lúc tính rồi. Mày yêu chị dâu mày lắm đúng không?"
"KHÔNG... KHÔNG..." Hắn như điên mà gào lên.
"Cháu mày mất rồi, thì tao và em ấy vẫn còn tiếp tục sinh thêm... Làm sao đây khi em ấy là chị dâu mày. Chịu khó coi vợ chồng anh hai sinh con nha em Lâm"
"KHÔNG... KHÔNG... LÀM ƠN..."
Cô hài lòng dáng vẻ đau đớn kia, xoay người kéo em đến chổ mình, trực tiếp ép em lên bàn, thẳng tay xé toạc bộ bà ba trên người em.
"Tú... Tú làm gì vậy buông em ra..." Lúc này em mới hoàng hồn mà vùng vẫy.
"Lâm mày nhìn cho kĩ chị dâu của mày sung sướng rên rỉ dưới thân anh hai mày nha Lâm"
"Tú... Buông em ra... BUÔNG EM RA...."
*Chát*
Mặc em hét lớn cự tuyệt cỡ, cô thẳng tay tát vào mặt em, bóp chặt cổ em gằn giọng.
"Em là vợ tôi, đây là bổn phận của người vợ. Em không có quyền cự tuyệt"
Cô xoay người che chắn thân em, chỉ để lộ gương mặt đau khổ của em...
"Tao muốn mày đau khổ... Đau khổ từ tâm hồn của mày..."
Vừa nói cô vừa thúc tay kịch liệt, trên môi ý cười quỷ dị hiện rõ trước mặt em...
"Mình ơi... Làm ơn... Tha cho em... Em đau quá..."
Vốn dĩ cơ thể chẳng khoẻ mạnh bao nhiêu nhưng dưới sự điên cuồng của cô. Em cố gắng gào thét phản kháng bao nhiêu cũng là số không... đành bất lực buông xuông mặc cô chà đạp thân thể mình.
Trân Ni mơ màng đưa tay vuốt lấy gương mặt cô. Em đau đớn cắn môi mình, bật khóc nức nỡ...
"Xin cậu Hai... trả Trí Tú lại cho tôi..."
Bẽ bàng làm sao... Khi người mà em luôn gọi một tiếng 'mình' lại cưỡng hiếp em trước mặt người khác... Giờ phút này tâm em như đã chết... Là chết tâm...
Vì câu nói của em, cô như bình tĩnh hơn, bàn tay cũng buông lỏng hơn...
"Aaaaaaaa"
Nghe tiếng hét chói tay, cô xoay người lại... Là tên Lâm đã tự tay chọc mù mắt của mình... Máu từ hai mắt cứ vậy chảy ròng nhĩu lộp độp xuống đất. Nhìn một lúc rồi quay đi, cô cởi vest mình đấp lên người em rồi đem em ra xe quay trở về nhà...
...
Cô lặng người nhìn bài vị ông hội, tâm tư suy nghĩ đến rối mù. Dưới nhà thằng Quốc chạy lên nói.
"Cậu hai, cô hai tỉnh rồi"
Cô 'ừm' nhẹ rồi hướng về phòng, con Mận thấy cô liền sợ hãi lập tức đi ra ngoài. Đôi mắt vô hồn của em chiếu thẳng vào cô, khiến xung quanh cô như cạn đi không khí, ngột ngạt khí thở vô cùng.
"Cậu hai... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Trí Tú nghe em hỏi liền nghĩ em chưa biết hối cãi, cơn giận lại nổi lên nhưng cố giữ bình tĩnh mà nói.
"Cấm sừng tôi, giết con tôi, em còn âm mưu giết tôi... Nhưng cha lại là người lãnh trọn"
"Phải tôi cấm sừng Tú, tôi giết con... nhưng đó là chuyện kiếp trước hơn hết kiếp trước tôi chưa từng có ý định giết cha với Tú... Vậy kiếp này tôi có làm gì quấy với Tú không? Con Tú không phải con tôi à... Mất con chỉ một mình Tú đau hay sao? Tại sao Tú bám rít vào chuyện quá khứ... để rồi tụi mình ra nông nổi này..."
"Em nói gì vậy... Chả lẽ em..."
"Giống như Tú tôi cũng sống lại. Tôi biết kiếp trước mình lầm lỗi, tôi liền đem hết lòng mình... Hết tâm mình mà bù đắp cho Tú ở kiếp này. Vậy Tú không cảm nhận được sao?
Tôi bỏ đi cái tôi, cái kiêu hãnh, dùng cả chân tình của mình để yêu Tú... Tôi chủ động ăn ở với Tú lúc tôi tỉnh táo nhất... Tôi chủ động muốn có con với Tú... Tôi vui mừng khi chúng ta có con, tôi đau khổ khi mất đi đứa nhỏ. Nếu tôi giả dối lừa gạt... Thì Tú thấy tôi làm vậy có đáng không? TẠI SAO TÚ LÀM KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC LÀ TÔI YÊU TÚ ĐẾN QUÊN CẢ BẢN THÂN VẬY..." em đau đớn gào lén trong uất hận.
Cô như chết đứng khi nhận ra, người sống lại không phải mình cô... Cô cố gắng xâu chuỗi lại, quả như em nói em chẳng làm gì quấy với cô... Cả cái sự thay đổi của cũng rõ rệt. Đáng lẽ ra cô nên nhận ra em chẳng còn là cô Hai Ni uy quyền nữa mới phải... Đáng lẽ ra cô nên thấy được sự bám víu xem cô là nguồn sống của em... Vậy ra những gì em đối với cô là thật sao... không có sự giả dối nào cả... Đôi môi vô thức bật ra nổi lòng của mình.
"Tổn thương em gây ra... Tôi không dám thả mình tin em như trước..."
Cô lửng thửng bước ra ngoài, trả lại căn phòng trống rỗng xơ xác như lòng cả hai bây giờ...
Cái nghiệp của em cuối cùng cũng đã trả hết... Một cái quả rất đắt... Tước đi tất cả của em chẳng chừa lại thứ gì...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...