Ngẫu
"Mình này... Tui đồng ý hoà ly nhưng trước khi em kí, mình giúp em làm việc này được không..."
Cuối cùng em cũng đồng ý... toại ý cô rồi... Nhưng sao lòng cô lại tan nát như vậy... Nó đau vô vàn... Đau hơn cả cái cảm giác mất đi con của mình...
"Được... Em cứ nói..."
"Cùng với em ôn lại kỷ niệm xưa... Một ngày thôi. Rồi em sẽ kí"
Nhìn đôi mắt ngấn lệ kia Trí Tú không đành từ chối, 'ừm' nhẹ một tiếng thể hiện sự đồng ý...
...
Ngày đầu cả hai lên Sài Thành, đi cái chợ Bến Thành năm xưa... Đi tiệm âu phục năm xưa...
"Lâu lắm rồi mới thấy cô cậu ghé. Ngày trước nhìn hai người rất đẹp đôi" bà lão chủ tiệm nhận ra đôi trẻ liền cười tươi.
"Giờ tụi con là vợ chồng. Bà lựa giúp cháu mấy bộ cho cậu hai Tú của con nha bà"
Cô lặng người nhìn nụ cười tươi rói của em. Đã lâu rồi... phải đã lâu rồi... Cái vẻ tưới tắn kia không còn trên gương mặt nữa...
...
Đi đến nhà thờ Đức Bà, cô chủ động nắm tay em... Thôi thì buông lỏng thù hận yêu nhau lần cuối vậy...
"Tú em muốn ăn đá bào..."
"Không được, lần đó em ăn liền đau họng phát sốt cả tuần"
Cánh môi khẽ nhoẻn lên, em đưa tay vuốt lấy hàng mày đang chau kia, khẽ hôn lên gò má cô...
"Thật may... Tú vẫn còn nhớ... Nhớ những thứ về chúng ta..."
Cô cụp mắt, thở dài một hơi nói tiếp.
"Em ở đây đợi chút để tui mua sâm cho hai đứa mình uống cho mát"
Em khẽ gật đầu, có chút luyến tiếc nhìn theo cô...
Trí Tú tay cầm hai bọc sâm quay về từ xa thấy người đàn ông dáng hình quen mắt đang đứng có ý đụng chạm vào người em. Cô lập tức la lớn.
"Này anh kia làm gì vợ tôi vậy?"
hắn ta với khuôn mặt bịch kín quay lại thấy cô liền co chân chạy đi mất.
"Ai vậy em?" Cô khó chịu hỏi
"Em cũng không biết tự dưng hắn chạy định đưa tay ra làm gì đó thì Tú đã về"
Cô 'ừm' nhẹ rồi đan tay cùng em đi cho hết ngày.
...
"Áaaaa"
Đêm tối tĩnh lặng một tiếng thét chối tai vang lên, cô nghe thầy liền lật đật mở cửa thư phòng chạy ra... Vừa thấy thằng Hợi ôm bụng gào lên rồi gục xuống.
"Cứu ông..."
Đám người làm dưới bếp nghe thấy liền chạy ào lên, thằng Tí tông cửa phòng ông hội ra thấy tên Lâm đang cầm dao xả liên tiếp lên người ông. Nó thấy vậy liền cầm ghế đẩu đập vào đầu hắn rồi thằng Quốc cũng ập vào khống chế tên Lâm lại, trong cơn say vì men, điên vì sự sa cơ... Hắn điên cuồng gào lên.
"Tao giết mày Kim Trí Tú... TAO GIẾT MÀY..."
Thấy cô vừa chạy đến đứng trước mắt hắn biết mình đã giết nhằm liền điên loạn gào lên. Cô không màn hắn ta chạy nhanh đến chổ ông hội cố gắng cầm máu cho ông...
"Bây mau kêu thầy Năm sang đây... Cha... Ráng lên... Thầy Nằm sắp tới rồi..."
"Tú... Giúp cha lo cho Trân Ni... Những gì nó nợ con... Cha lấy mạng già này trả thay nó... Thay cha lo cho Trân Ni..."
Dứt lời bàn tay của ông buông lõng xuống giường, cô như rơi xuống vực thẩm. Từ nhỏ cô không có cha... Ông hội là người mang cho cô cảm giác được cha yêu thương... Từ lâu cô đã xem ông như cha mình... Đã vậy ông là người cưu mang mẹ con cô khi người đàn ông bội bạc họ Ngô kia bỏ mẹ cô đi... Thù cô vừa trả xong... Cô còn chưa báo hiếu cho ông hội thì tên con trai khốn nạn của ông ta lại tước đi sinh mạnh của ông Kim...
Hắn biết mình đã thua, liền buông lời khích cô, hắn phải thấy được vẻ mặt tức tối của cô thì mới hả dạ...
"Mày mạng lớn lắm Trí Tú, hên cho mày hôm nay mình không ở phòng ông ta... hôm nay mày giết tao thì ngày mai Trân Ni sẽ giết mày..."
Cô quay đầu nhìn tên Lâm bị trói hai tay, hàng mày cô nhăn lại, khoé mắt giật giật vài cái... Hắn là cái tên lúc chiều định đụng chạm vào em cơ mà...
Ký ức kiếp trước lần nữa ùa về như nhắc cho cô nhớ cớ sự ngày hôm nay...
Sắc mặt cô càng lạnh hơn.
"Mau kêu quan xuống đây, giữ nguyên chổ này cho cậu."
Cô đánh mắt đến chổ con Mận hỏi.
" Mận cô hai bây đâu?"
"Dạ cô hai uống thuốc rồi ngủ rồi cậu..."
Cô gật đầu rồi đi một mạch đến phòng em, toang cửa đi vào còn không quên chốt lại phía trong. Cô đi đến nhìn người con gái say ngủ kia, hàng loạt ý nghĩ trong đầu cô... Cô cố gắng chối bỏ đây không phải chủ ý của em... Nhưng làm sao đây khi mọi chuyện lại trùng hợp như những gì kiếp trước xảy ra... Làm sao cô dám tin em...
"Hôm nay mày giết tao thì ngày mai Trân Ni sẽ giết mày..."
Câu nói của tên Lâm cứ chạy mãi trong đầu cô... Trí Tú điên tiếc đi đến tát em một cái thật mạnh khiến em bàng hoàng ngồi dậy.
"Mình..."
"Cô cùng thằng Lâm âm mưu giết chồng giết cha cô đúng không?" Cô sắn đến nắm lấy tóc em giựt ra sau.
"Đau... Em..."
"Cha cô bị thằng Lâm giết rồi cô hả dạ chưa? Cô vừa lòng cô chưa KIM TRÂN NI... Loại người độc ác như cô dù kiếp trước hay kiếp này vẫn không thay đổi... Tôi điên rồi mới đem lòng đi thương một người như cô. Hoà ly... Tôi sẽ không hoà ly. Tôi muốn cô phải sống không bằng chết trong tay tôi..."
"Em không có... Em không có gặp hắn ta... Mình ơi oan cho em quá..."
Cô hất mạnh khiến em đập đầu vào thành giường toé máu rồi mở mạnh cửa bỏ đi... Con Mận bên ngoài thấy cô ra nó mới dám chạy vào khóc tức tưởi làm em chứ kịp tiếp thu chuyện của cô lại càng thêm mơ hồ.
"Cô ơi... Ông chết rồi... Ông bị tên Lâm kia đâm chết rồi..."
Nghe sao chói tai, em không muốn tin liền chạy qua phòng ông... Nhìn thân thể ông máu me đang được quan lính thu xếp lại, em thấy tên đàn ông lúc sáng là tên Lâm... Em thấy đôi mắt như giết người của cô phóng thẳng về em... Không đón nhận nỗi đã kích, em liền ngã quỵ khiến con Mận hớt hãi đỡ em về phòng...
...
Ma chay cho ông hội được lo xong xuôi. Cô liền về phòng thay cho mình bộ đồ chỉnh chu, không quên kiu con Mận sửa soạn lại cho em... đợi con Mận ra ngoài cô mới nhàn nhạt uống chung trà bẽ bàn cất tiếng.
"Em biết gì không Trân Ni... Không chỉ tôi cho thằng Quốc giám sát em, mà tôi còn cho nó đi rêu rao em cùng thằng Lâm tí tởn với nhau sau vườn, tôi còn cho nó đi nói với mọi người đôi gian phu các người đồng lòng giết con của tôi... Bức cha thằng Lâm đến đột tử... Bức thằng Lâm phát điên..."
Cô đứng lên đi đến chổ em hai tay đặt lên bờ vai gầy kia siết mạnh một cái, hôn lên trán em rồi nhếch môi.
"Đi thôi, đi gặp cái thằng nhân tình của em"
Trân Ni lúc này tâm như chết lặng khi nghe những lời này. Em chẳng thể tin nổi người đầu ấp tay gối với em, người em yêu hết lòng lại chính là người biến đời em thành bi kịch, chính là người phá hủy thanh danh... Phá hủy cả con người em...
Kim Trí Tú đã từng hết mình bảo vệ em, bảo vệ thanh danh, yêu em bằng cả mạng mình, chẳng nỡ lớn tiếng với em dù một câu ấy vậy mà hôm nay chẳng còn nữa rồi... Người bên cạnh em chẳng khác nào một ác quỷ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...