Ngồi nơi bến đồ em đưa chân đung đưa dưới nước thơ thẫn nhìn chiếc xuồng nhỏ em cùng cô hay chèo lúc trước, môi em vô thức bật cười khi nhớ về những kỷ niệm ngày đó, ngỡ là mới đây nhưng hình như lại lâu lắm rồi...
Chợt nhớ đến bức thư bà hai đưa, em liền đưa tay vào túi em áo mở nó ra, nhìn mặt chữ em hiểu rành rọt làm em lại nhớ cô hơn... Nhớ những ngày ngồi trong lòng cô bập bẹ đọc từng dòng chữ...
"Gửi Ni con dâu của cha...
Cha chẳng mong bức thư này sẽ đến tay con. Nhưng con và Trí Tú là vợ là chồng thì chuyện này không tránh khỏi... Khi con đọc bức thư này có lẽ con rất giận rất hận Trí Tú vì lừa con đúng không...
Cha xin lỗi... xin lỗi con dâu của cha. Mong con đừng trách Trí Tú đừng trách má bây. Phận Trí Tú nó như vậy ngọn nguồn là do cha... Nếu năm đó cha không rước thêm bà ba về thì mà bây cũng chẳng ganh tị mà bắt Trí Tú sống dưới phận đàn ông...
Con biết không, cha rất vui khi Tú nó đưa con về. Ngày cha thấy con, ánh mắt con chỉ chứa một mình Trí Tú... một tình yêu duy nhất dành cho nó. Rồi cha lo lắm... lo một ngày một chuyện vỡ lẽ con lại giận lại hận nó... hận nhiều như cách con yêu nó...
Nhưng cha mong con biết rằng dù nó có lừa con về thân phận... Nhưng trái tim nó, tình cảm của nó là thật. Ánh mắt của nó nhìn con nó đông đầy yêu thương như cha dành cho má bây hồi xưa... Nó thật sự thương con... sợ con mang tiếng là xui xẻo mà nó chẳng toại ý cho cha... Nó đành để cha đi trước rồi mới dám đón con về...
Nếu con thật lòng có tình cảm với Trí Tú cha mong con mở lòng tha thứ cho nó... Bởi lẽ tình yêu là từ những cảm xúc trong tim mình... tình yêu nó không có bất kì quy định hay rào cản nào cả... Kim gia ta sẽ rất may mắn khi con là con dâu nhà ta... Lúc đó ở cửu tuyền cha thành tâm mà chúc phúc cho hai con. Nếu không như cha mong đợi thôi cha đành chúc phúc cho Trí Tú và con... Cha xin lỗi con nhiều lắm... Kim gia nợ con..."
Em gấp gọn bức thư chẳng dám đọc tiếp. Nước mắt rơi lả chả, em cắn môi mình ngăn tiếng nấc nghẹn kia. Có lẽ định kiến xã hội này nó khắt nghiệt đến độ tình em rành mạch như vậy mà em vẫn một mực chối bỏ... Và cũng có lẽ như ông hội nói em vì quá yêu mà sinh hận sâu sắc... Liệu đến lúc em đối mặt thì có còn kịp nữa không?
....
Trên con đê đầy kỷ niệm, cô chầm chậm khẽ nắm tay em. Trân Ni một thoáng giật mình mà lên tiếng.
"Cậu hai..."
Cô không nói gì chỉ cười xoà cứ nhìn thẳng mà đi, lúc lâu cô mới cất lời.
"Em biết không cậu lúc nào cũng mong đoạn đường về nhà em dài thêm đôi chút... để cậu được gần em hơn... Để cậu thoải mái yêu thương em mà không sợ em khước từ..."
Đứng trước ngỏ nhà, em ngơ ngác nhìn căn nhà được xây mới lại không còn những vách lá rách rưới nữa. Em chợt thừ người nhận ra rằng từ lúc biết chuyện cô đến giờ em chưa về nhà có lẽ đã nữa năm hơn rồi... Lúc trước là cô đưa em về, bởi lẽ em phận làm dâu nào dám tự tiện về nhà mẹ đẻ mình cơ chứ. Khẽ đưa mắt nhìn cô tim em lại xao xuyến không thôi... Có chút đau... Có chút ấm áp...
"Cha má vợ chồng con mới tới"
"Bà ơi vợ chồng tụi nó về rồi nè bà"
Tiếng gọi lớn của cha em làm em giật mình thoát khỏi những suy nghĩ kia. Trân Ni nhìn cha mình ông dường như đã ốm hơn so với lúc trước. Nỗi nhớ đấng sinh thần làm em oà khóc chạy đến ôm chầm lấy hai người.
"Con nhớ cha má quá..."
"Nhỏ này lớn rồi mà cứ mít ướt Trí Tú nó cười cho" ông hiền hoà xoa đầu đứa con gái mình.
Trí Tú chỉ biết đứng đấy nhìn gia đình em hạnh phúc, trong lòng cô lại thấy tủi. Ông Kim nhìn thấy sự tủi thân trong mắt cô liền ngoắc cô lại ôm lấy, vỗ vai cô.
"Cha cảm ơn con đã thương Trân Ni... Thương gia đình ta..."
Phía sau nhà em cùng mẹ như thói quen mà chuẩn bị cơm nước như lúc trước. Bà Kim vui vẻ nói cười không thôi.
"Con thấy nhà mình mới xây lại được không con? Tú nó cất lại cho cha má đó. Hồi đợt mưa mấy tháng rồi nhà ta sập, Tú nó hay được liền xây lại cho cha má... Hai tháng rồi cha con ổng bệnh tưởng như xong rồi cũng may Tú nó hay sang thăm nó đưa cha con lên Sài Thành mà chữa. Nghĩ mà thương nó... Mấy lúc về trễ nó sợ con lo đem rượu đổ vào người làm như người say..."
Tay em đang lặt rau liền khựng lại, vành mắt đỏ hoen nhìn mẹ mình.
"Sao... Sao má không cho con hay..."
"Tú nói sợ con nặng lòng nên dặn má không nói với con. Nó kêu chừng nào ổn định nó đưa con về thăm nhà. Tội nó cái gì cũng ôm vào mình"
Bà nhìn con gái mình trầm mặt mãi mà đau lòng. Trân Ni do bà sinh ra do bà nuôi nấng từ lúc còn đỏ hỏn... con bà là thương người ta... mà con bà lại cứng nhắc không chịu thừa nhận. Thôi thì bà giúp được gì bà giúp, con bà hạnh phúc là được. Huống hồ chi Trí Tú lại là người tốt, giao Trân Ni cho cô bà yên tâm chừng nào...
"Ni con... Tú nó thú thật với cha má rồi. Ban đầu cha con cũng giận lắm nhưng rồi lại thôi. Ổng nói cái tình trong đôi mắt của Tú nó giống hồi còn trẻ lúc nhìn má... Ổng thương con thương cả Tú nên ổng muốn hai đứa hạnh phúc chứ không dày vò nhau"
"Má..."
"Con biết không, người đầu tiên má thương không phải cha con đâu. Hồi đó nhà má giàu lắm, mà gia đình gặp biến cố chỉ một đêm má mất hết tất cả, cả nhà đều bỏ má lại trên đời này...
Rồi cha con ổng cưu mang má... Dân dà má thương ổng, thương vì cái tính ổng, thương vì cái chân thành ổng cho má... Con này, đó giờ mình thương mình yêu một người là vì cái tình, cái chân thành, những thứ người ta cho mình. Còn mình thương mình yêu vì cái vẻ ngoài người ta thì đó hỏng phải là tình yêu con à..."
Em oà khóc ôm chầm lấy bà, trong lòng em vốn dĩ đã có câu trả lời từ lâu. Vậy mà em cứ chối bỏ... bây giờ em thành thật đối diện với chính mình liệu còn kịp nữa không...
"Má à... Tú sắp đi theo cách mạng rồi..."
Bà nghe vậy chỉ biết cắn môi mình vỗ về con mình, nước mắt bà rơi tự lúc nào.
Cả hai trầm lặng nắm tay nhau về nhà, phút này em chẳng nỡ buông tay cô mà siết chặt tay cô hơn làm lòng cô đau xót không thôi. Vừa bước vào cô đã thấy Quốc ngồi đó.
"Tú vào soạn đồ đi rồi mình đi, ở trên họ thay đổi kế hoạch bảo mình đi sớm"
Cô gật đầu, quay sang cười trấn an em rồi gấp rút về phòng đem đồ đã chuẩn bị từ lâu. Nhìn em đứng ở bàn tròn, cô đi đến đặt tờ giấy lên bàn, đã có sẵn chữ kí của cô.
"Cậu trả lại tự do cho em. Mong em sau này sẽ tìm được người tốt, họ cho em những gì cậu không làm được cho em. Trân Ni này em phải yêu người yêu em như cách cậu yêu em nhé..."
Nói rồi cô xoay lưng cầm túi đồ dứt khoác đi ra ngoài. Lòng em như sụp đổ nhìn tờ giấy 'thôi vợ' kia... Giây phút cô rời đi lòng em như mất mát thứ gì, nó trống rỗng đến cùng tận. Em vội cầm lấy nó mở tung cửa chạy theo cô. Hôm nay em phải nói... Nói hết lòng... Em sợ mình chẳng còn cơ hội để nói cho người ta nghe nữa...
"Mình ơi..."
Cô nghe tiếng 'mình' ngọt ngào đã lâu chưa nghe kia liền khựng chân lại. Đau đớn xoay người lại nhìn em. Trân Ni cầm tờ giấy kia điên cuồng xé nát nó trước mặt cô, em ôm lấy cô dụi vào lòng cô cảm nhận hơi ấm này lần cuối.
"Mình đừng đi được không? Em sai rồi... Em xin lỗi mình... Em thương mình... Em thương Kim Trí Tú của em... Mình đừng đi được không mình..."
"Cậu trai à nhanh lên trễ giờ đấy"
Nghe tiếng tài xế thúc giục cô hôn lên trán em, gương mặt cả hai đầm đìa nước mắt.
"Tui đi tui mang hoà bình về cho mình, cho mọi người... Tui xin lỗi mình đời này tui nợ mình..."
Tiếng còi xe hối thúc như lưỡi dao cứa vào tim cả hai. Trân Ni biết em chẳng thể giữ nổi người ta nữa rồi... Em nhướn người cay đắng hôn lên môi cô.
"Em đợi mình về với em... Mình hứa với em đi mình mang hoà bình, mình phải mang cả Kim Trí Tú về với em nhen. Mình hứa đi mình..."
"Tui thương mình... Tú thương em nhiều lắm Trân Ni à..."
Cô nói rồi hôm nhanh lên môi em xoay người đi thẳng lên xe... Em chơi vơi giữa khoảng sân rộng, nhìn chiếc xe rời đi em vội chạy theo mặc đôi chân trần mình rướm máu đến rát lên. Em muốn nghe... muốn nghe người ta hứa với em... Vậy mà người ta chẳng toại cho em, phải chăng người ta đang giận em nên không hứa đúng không?
Em chơi vơi nhìn chiếc xe xa dần, chiếc xe chở người em thương, chiếc xe chở tình yêu của em đi xa rồi... Liệu nó chiếc xe đó có quay về không... Em không thể trả lời được...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...