Ngẫu
Cuộc gặp gỡ với bác sĩ nhanh chóng diễn ra. Vốn nàng được cô chăm kĩ càng, cơ thể rất tốt nên cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành sau hai tuần.
Ngồi ở khuôn viên bệnh viện, cái nắng hoàng hôn nhè nhẹ phả lên thân ảnh hai người. Jennie ngồi trên băng ghế để cô xoa bóp chân cho mình, nhìn khung cảnh hữu tình này nàng chợt lên tiếng.
"Soo này, chị nghĩ bông hoa đẹp ai sẽ là người xứng đáng nhận được nó"
"Là người luôn chăm bón cho nó không kể nắng mưa. Là người gom góp tất cả lòng mình chăm bón cho nó và chỉ mong nó luôn xinh đẹp... Dù một ngày nó tàn phai thì vẫn không vứt bỏ nó mà vẫn kiên trì chăm sóc nó và chờ đợi đợt hoa nở tiếp theo..."
Nàng nhìn cô mỉm cười thật hạnh phúc, trong lòng nàng càng thêm chắc chắn với quyết định của mình.
Rất nhanh đã đến ngày nàng phẫu thuật. Nàng hồi hộp nắm chặt tay cô khiến cô xót xa chỉ biết xoa tay nàng an ủi. Nhớ đến nét trầm mặt của cô gần đây nàng liền lên tiếng làm cô giật mình.
"Soo này đợi em thêm chút nữa... đợi em là một Kim Jennie hoàn hảo được không..."
"Đừng nói vậy em lúc nào cũng là hoàn hảo hết" Cô không chần chừ mà đáp, trong lòng cô nhẹ bẫng đi đôi môi nở nụ cười thật tươi chẳng có chút gượng gạo nào.
Cuộc phẫu thuật được diễn ra vô cùng suôn sẻ. Chỉ cần tịnh dưỡng 3 tuần là nàng được tháo băng. Tiếc thay ngày nàng tháo băng cô lại được ba Kim nhờ đi công tác giúp ông nên cô chẳng thể bên cạnh nàng vào thời khắc quan trọng này.
Ngày lớp băng trắng trên mặt nàng được tháo xuống, nhìn gương mặt của mình đã lành lại vui mừng mà bật khóc. Tuy không được như xưa nhưng đây như sự cứu rỗi dành cho nàng.
"Ba à... Soo bao giờ về vậy ạ?"
"Bốn ngày nữa Jisoo sẽ về. Con đấy nhớ người ta mà lại bày trò bắt ba đem Jisoo đi công tác " Ba Kim cười híp cả mắt buông lời trách yêu khiến nàng chỉ biết cúi mặt cắn môi ngại ngùng.
Ngày cô về nước theo những gì nàng tính toán là trùng ngày sinh nhật của cô. Nàng đợi cô ở vườn hoa oải hương ngày nào. Ngồi trên băng ghế gỗ tay nàng cầm hộp nhung đỏ liên tục hướng mắt ra phía cổng ngóng chờ ai đó...
Vừa về đến sân bay cô nghe Chaeyoung bảo nàng đang đợi. Lòng cô vui sướng lái xe thẳng về nhà rồi phi thẳng ra vườn, cô vừa định bước đến gần liền bị em cản lại.
"Chị đừng qua đây"
Cô nhíu mày nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng khựng tại chổ nhìn nàng đội mũ che kín cả mặt. Chẳng phải cuộc phẫu thuật đã thành công sao. Tại sao nàng phải che mặt? Phải chăng lại có biến chứng gì? Hàng ngàn câu hỏi cứ thay nhau nhảy ra trong đầu cô liên tục làm lòng cô nóng ran cả lên.
"Em... Còn đau không? Có khó chịu chổ nào không? Nó để lại biến chứng gì cho em sao?"
Nàng phì cười trước dáng vẻ sốt sắng của cô. Không trả lời cô, nàng xoay người cởi bổ chiếc mũ xuống ngẩn đầu nhìn cô cười thật tươi. Cô nhìn nụ cười trên môi nàng đã tươi tắn trở lại liền nhẹ lòng, vô thức cười theo.
"Soo à lần này để em bước về phía chị..."
Đôi chân nàng chầm chậm bước đi trong sự ngỡ ngàng của cô. Vốn dĩ chỉ vài ngày trước nàng còn chập chững vậy mà hôm nay lại bước đi thành thạo như người bình thường. Đến lúc cô tỉnh táo cũng là lúc nàng khụy một gối xuống mở hộp nhung đỏ ra chân thành nói.
"Soo à em là một bông hoa chóng nỡ chóng tàn. Vậy Kim Jisoo chị nguyện ý làm người chăm bông hoa này đến hết phần đời của nó không?"
Cảm xúc cô được dịp tuôn trào gật đầu trong nước mắt, sự chờ đợi của cô rốt cuộc đã có kết quả. Nàng đã thật sự đã đón nhận cô thật rồi...
Jennie phì cười đem chiếc nhẫn xỏ vào tay cô rồi đặt lên nó một nụ hôn thật lâu. Nhanh chóng đứng lên nàng cùng cô trao cho nhau nụ hôn thật sâu, đầy mật ngọt tình yêu dưới cái nắng nhàn nhạt cùng với mùi hương thoang thoảng của oải hương. Đến khi dứt ra nàng ngại ngùng úp mặt vào lòng cô thỏ thẻ những lời mình giữ kín bấy lâu nay.
"Soo à... Em yêu chị vì chính chị mang đến sự bình yên chị... Khi bên cạnh chị em được là chính mình... Em yêu chị từ những gì đơn sơ nhất của tình yêu. Chẳng phải vì cảm kích hay gì cả... Em yêu chị bằng sự rung động của trái tim em..."
"Chị yêu em... Chị yêu em... Kim Jennie"
Cô không kiềm lòng nỗi mà hôn lấy ngũ quan trên gương mặt nàng, kể cả vết sẹo mờ nhạt kia... Những cái hôn nhẹ nhàng đầy sự trân trọng.
"Cảm ơn chị đã yêu em... Và xin lỗi vì để chị đợi lâu như vậy"
"Không được nói vậy... Yêu được em... Và được em yêu là may mắn mà chị gom góp cả 9 kiếp người đấy"
Dưới buổi chiều ánh hoàng hôn phản phất làm ánh lên hai chiếc nhẫn nơi áp út cả hai.
Đến cuối cùng một bông hoa đẹp xứng đáng thuộc về người cất công chăm sóc nó, chẳng ngại nắng mưa, chẳng ngại khi nó tàn phai, chẳng ngại việc chờ đợi nó trở nên đẹp đẽ.
End.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...