Ngẫu
Khi nghe đến cái tên Kim Jennie ai ai đều phải ngưỡng mộ. Nàng một cô gái sinh ra đều có tất cả gia thế, nhan sắc, tài năng... Và có cả một chàng người yêu điển trai...
Nếu một khắc nào đó khi nhìn về sau lưng nàng sẽ thấy bóng dáng của một Kim Jisoo si tình đến đáng thương... Có một số người hay tự hỏi cô vì sao lại si ngốc chấp nhận ở phía sau nàng từ trung học cho đến cao học...
Vì nhan sắc sao?
Không phải, nhan sắc cô có thừa cơ mà.
Vì tài năng sao?
Không phải, cô có hơn chứ không có kém.
Nhưng chẳng ai biết được câu trả lời chính xác cả.
Nếu cô nói ra chắc mọi người sẽ nghĩ thật nhảm nhí khi cô lại say đắm nụ cười của nàng trong ngày khai giảng đầu tiên của thời trung học và chẳng biết từ khi nào cô từng chút yêu mọi thứ thuộc về nàng... và chẳng biết từ khi nào cô chẳng thể dứt khỏi nàng được nữa...
Nếu được hỏi tại sao Jisoo cô yêu mà không nói... Cô sẽ trả lời rằng cô chỉ là người đến sau...
Nhưng cuộc đời mà, làm gì có ai đi mãi trên con đường trải đầy hoa mãi cơ chứ. Và rồi bi kịch lại ập đến đời nàng khi vừa tròn tuổi 23 cái tuổi đẹp nhất của người con gái...nàng lại chứng kiến cảnh chàng trai mình yêu suốt cả thanh xuân ôm hôn cô gái khác... gia đình trên bờ vực phá sản vì công ty đối thủ hại và đối thủ đó chẳng ai khác ngoài công ty do người mình yêu làm chủ... Để rồi trong lúc mất tập trung mà gây nên tai nạn giao thông cho bản thân... Và còn gì đau hơn khi gương mặt nàng bị hủy dung, cả hai chân lại có khả năng bị liệt...
Nàng từ một cô gái có tất cả giờ đây lại mất trắng... Chẳng còn thứ gì...
Jisoo sau khi dọn dẹp sạch sẽ công ty của tên bội bạc kia thì nghe tin nàng đã tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật dài liền bỏ ngay cuộc họp cổ đông mà chạy đến cạnh nàng. Vừa mở cửa phòng tiếng nấc nghẹn vang vọng bên tai, nàng đưa tay cào cáu lớp băng trắng băng bó trên mặt mình. Cô đau lòng chạy đến ôm hai tay nàng vào lòng, xoa lấy tóc nàng an ủi.
"Đừng làm đau bản thân mình... Chị đau lắm"
"Jisoo à... Gương mặt em... Gương mặt em..."
"Không sao cả, em vẫn là xinh đẹp nhất... Em là xinh đẹp nhất..."
"Chị nói dối..."
Nàng kích động đẩy cô ra ôm đầu hét lớn làm cô đau lòng chỉ dám từng bước tiến đến ôm lấy nàng mặc nàng khóc đến lã người mà lịm đi.
Ba tuần trôi qua sức khoẻ nàng dần ổn định và hôm nay cũng là ngày nàng ra viện... Nằm thẩn thờ trên giường bệnh, suốt ba tuần qua nàng khướt từ gặp mặt ba mẹ mình... Bởi lẽ nàng chẳng còn mặt mũi nào đối diện với họ nữa khi chính nàng đã tiếp tay cho người khác hại ba mẹ mình lâm vào khốn cùng...
Cô đứng bên ngoài thấy vẻ mặt suy tư của nàng dường như hiểu được suy nghĩ của nành liền quay sang ba mẹ nàng ngỏ ý.
"Hai bác cho con đưa Jennie về nhà chăm sóc được không ạ... Khi nào tinh thần em ấy ổn định con sẽ đưa em ấy về..."
"Được được, Jisoo à cảm ơn con... ơn này hai ta không biết đền đáp sao cho hết đây" Ba mẹ Kim gật đầu nắm lấy tay cô cám ơn rối rít, ông bà đã nợ cô rất nhiều nếu không nhờ có cô có lẽ tâm huyết của ông bà đã sụp đổ cả rồi... còn cả con gái bảo bối của ông bà cũng chẳng còn...
Đợi ba mẹ Kim nhìn nàng từ xa đã đủ cô đành tiễn họ về rồi đem thủ tục xuất viện lên phòng nàng.
"Jennie..."
"Soo... Chị mới đến"
Suốt 3 tuần qua nàng dần chấp nhận và mở lòng với cô hơn, đã có thể gọi cô bằng cái tên thân mật rồi. Đối với nàng giờ đây cô chính là chỗ dựa duy nhất mà nàng có.
"Chị vừa làm thủ tục xuất viện cho em. Chúng ta về thôi"
"Em còn nơi nào để về sao?"
Cô nghe vậy chỉ cười nhẹ khụy gối nắm lấy hai tay em.
"Cho chị mượn tạm em một khoảng thời gian rồi trả em về cho bác Kim nhé"
Không để nàng trả lời cô nhanh chóng đem nàng đặt lên lưng, cõng nàng ra khỏi phòng bệnh... Bởi cô không muốn nhìn thấy nét mặt tự ti của nàng, cõng nàng trên lưng như thế này quả thật là điều cô hằng mơ ước mấy mươi năm nay...
Suốt quãng đường ra xe nụ cười trên môi cô chưa bao giờ tắt... đây có vẻ là nụ cười hạnh phúc nhất của cô khi ở cạnh bên nàng suốt 7 năm qua.
Chẳng biết vì sao tim nàng đột dâng lên cảm giác ấm áp, chút vui vẻ, len lỏi chút bình yên trên tắm lưng nhỏ gầy nhưng rộng lớn với nàng. Jennie vô thức ôm lấy cổ cô rút sau vào gáy cô hít lấy cái mùi oải hương nàng yêu thích mà say giấc tự lúc nào chẳng hay... Đây có vẻ là giấc ngủ ngon nhất suốt 3 tuần qua của nàng.
Sau quãng đường dài cũng về đến nhà, đánh mắt sang bên cạnh thấy nàng vẫn còn say giấc không nỡ đánh thức liền gắng sức cố gắng nhẹ nhàng đặt nàng trên lưng đưa vào trong nhà. Quản gia Park Chaeyoung thấy cô chủ của mình về định cất tiếng chào nhưng nhanh chóng ngưng lại khi thấy cái bậm môi lắc đầu của cô, nhìn đến cô gái trên lưng cô thì bật cười khúc khích đi lên lầu mở cửa căn phòng đã chuẩn bị sẵn.
Đặt nhẹ nàng lên giường cô ra hiệu cho Chaeyoung ra ngoài rồi tự mình săn sóc cho nàng.
"Soo..."
Cô đang loay hoay đem đồ nàng treo vào tủ nghe giọng nàng liền bỏ hết mà chạy đến bên giường.
"Em dậy rồi... Có khó chịu đâu không?"
Nàng khẽ lắc đầu làm lòng cô nhẹ bẫng đi. Nhớ đến gì đó cô đem đến cho nàng vài món đồ điện tử.
" Đây là ipad cho em giải trí... Còn đây là remote để em gọi quản gia... À... Chị không nhiều tiền nên em xài đỡ điện thoại cục gạch này đi"
Nàng nhận lấy 'ừm' nhẹ một tiếng rồi cúi gầm mặt nhìn vào đôi chân mình. Loạt hành động đó liền loạt vào mắt cô. Nhanh tay đem mấy thứ kia để lên đầu giường rồi đứng thẳng người ưỡn ngực trầm giọng nói
"Để chào đón quý cô Jennie đến với tiểu vương quốc KJ. Tôi Kim Jisoo xin hoá thân thành tiểu bạch mã đưa quý cô đi khám phá nơi này" Dứt lời cô búng tay cái 'chóc' vờ hí lên vài tiếng rồi khom người đưa lưng về phía nàng.
"Chị thật trẻ con" nàng vô thức bật cười với hành động trẻ con của cô nhưng rồi cũng vòng tay lên cô thay cho lời đồng ý.
Cô vui vẻ cõng nàng trên lưng đưa nàng đi từng căn phòng, luôn miệng nói những lời dí dỏm để chọc cười nàng. Trong nhà đã xong cô liền đưa nàng ra sau vườn dạo, nàng thoải mái hít lấy mùi hương nhè nhẹ của oải hương loài hoa nàng yêu thích.
"Chị cũng thích hoa oải hương sao?"
"Không hẳn... Chỉ là yêu người yêu luôn cả sở thích của họ thôi"
Nàng nghe vậy chỉ ậm ừ rồi nhớ đến việc lúc nãy mình thắc mắc liền hỏi.
"Sao em thấy trong nhà chị không nơi nào có gương hết vậy?"
"Chị không thích soi gương thôi, với lại không hợp phong thủy trong nhà nên không để thôi hì hì"
Vì sợ nàng sẽ nghĩ đến gương mặt của mình cô liền nhanh chóng nói.
"Quý cô Jennie ăn dâu tây nhé. Tiểu bạch mã Kim Jisoo sẽ đưa cô đến đó híiii" cô dùng sức chạy thật nhanh đến mấy chậu dâu tây được treo gần đó khiến nàng giật mình đánh khẽ lên vai cô.
"Này chậm thôi chị sẽ mệt đấy"
Chỉ là dạo quanh khuôn viên nhà vậy mà đã đến trưa, bụng cô bắt đầu réo lên làm nàng phì cười.
"Tiểu bạch mã đói rồi về chuồng ăn thôi"
Nghe được câu đùa giỡn của nàng cô liền như thấy được mùa xuân, cơn đói cũng nhanh chóng biến mất. Nhưng vẫn nghe lời nàng mà vào trong, đi được một đoạn nàng khẽ hỏi.
"Tại sao lại đối tốt với em như vậy..."
Đôi chân cô đang bước chầm chậm dừng lại. Lần này cô gom góp hết dũng khí 7 năm qua hít thật sâu rồi thả ra nỗi lòng của mình cất giấu bấy lâu.
"Vì chị yêu em..."
Nàng không đáp cô cũng chẳng nói gì thêm, cái nắng nhè nhẹ của khí trời chuẩn bị sang đông chiếu lên cả hai làm in hằn hai chiếc bóng lên nền cỏ. Bầu trời chẳng có gió, ấy vậy mà bóng chiếc đầu nhỏ trên mặt cỏ dường như rút sau vào chiếc bóng của người kia...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...