Đứng trước cổng em đưa mắt nhìn bóng lưng gầy sộc của cô đang lọ mọ tưới nước cho từng khóm linh lan và cả cây tử đinh hương... Càng nhìn cô đôi mắt em càng nhoè hơn, cắn răng ngăn tiếng nấc của mình.
Em hiểu đối với hoạ sĩ đôi mắt là thứ quan trọng nhất... Tại sao cuộc đời lại nhẫn tâm với người em yêu như vậy... Đến cuối cùng cô vẫn luôn vì em. Tay đấm thùm thụp vào ngực trái như muốn đem nỗi đau nhân đôi, để em có thể cảm nhận được cái nỗi đau mà cô đã âm thầm chịu đựng...
Tự trách bản thân mình thời điểm đó lại vội vàng kết tội cô... Em trách bản thân mình nếu lúc đó quay lại nhìn cô lần cuối thì đã thấy được nỗi đau thương trong mắt cô rồi... Giờ phút này em chỉ muốn chạy thẳng vào nhà mà ôm cô vào lòng... cái ôm cho thoả nỗi nhớ... cái ôm xoa dịu nỗi đau thương trong lòng cả hai...
Em thất thỉu lê từng bước chân lên phòng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cửa phòng vừa đóng lại em không bật đèn em co gối nhìn căn phòng tối đen như mực... nó ngột ngạt, khó chịu làm sao. Ấy vậy mà Jisoo của em phải chịu đựng nó tận 6 năm... Chẳng chịu nổi em liền bật khóc như đứa trẻ, khóc cho thoả nỗi đau xa cách, khóc cho thoả những gì em và cô đã chịu đựng... Đến khi mệt lã người em mới đưa tay bật đèn. Trong đầu phút chốc nghĩ ra gì đó...
Ngồi trước hiên nhà, bàn tay cô cầm bút chì lả lướt trên giấy hoạ lên dáng vẻ nụ cười của em vừa tận hưởng tiếng chim ríu rít bên tai, cảm nhận sự yên bình này mà nở nụ cười buồn. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên siri đọc lên cái tên khiến cô cứng đơ cả người bàn tay cầm bút cũng khựng lại, đến khi cuộc gọi thứ hai vang lên thì cô mới hoàn hồn mà ra lệnh cho siri chấp nhận cuộc gọi.
"Jisoo, đã lâu không gặp"
"Jen... Jennie đã lâu không gặp, em vẫn khoẻ chứ?" Cô cố gắng điều chỉnh giọng mình bình thường nhất.
"Em vẫn khoẻ, chị cũng vậy chứ?"
"Chị ổn đấy mà haha. Chị có đọc được bản tin em về Hàn, vậy bao giờ em lại đi" Cô cố gắng đánh sang chuyện khác hèn mọn mưu cầu chút giây phút ngắn ngủi để nghe giọng em.
"Tổ chức lễ cưới xong em sẽ sang Pháp định cư"
"Vâ... Vậy sao... Vậy tốt quá chúc em trăm năm hạnh phúc nhé"
"Chúng ta có thể gặp nhau không em muốn gửi thiệp, sẵn tiện giới thiệt người ấy với chị luôn..."
"À được được, địa điểm em cứ chọn"
"Bờ sông sau trường học em, nơi chị đã tặng bức tranh hoàng hôn cho em"
"Được... Nhưng chị đang cùng Suzu đi du lịch một tuần sau chị mới về lại đây, em không gấp chứ?" Bàn tay cô cố gắng bấu chặt đầu gối để có thể hoàn thành câu nói này.
"Em không gấp... Khi nào chị về cứ nhắn thời gian cho em..."
"Được, chị tắt máy nhé Suzu đang đợi chị"
Đặt điện thoại cạnh mình, bàn tay vô định sờ lên tập giấy mà nghẹn giọng thủ thỉ với Dalgom
"Jennie, em ấy đã tìm được ánh nắng đời mình... Rồi em ấy sẽ quên đi con người bạc bẽo như chị phải không Dalgom..."
Cô vẫn mãi chìm đắm trong đau thương mà không biết rằng mọi hành động của cô đều được em thu vào đôi mắt ướt đẫm của mình.
Trước một tuần gặp em, Jisoo đã miệt mài tập luyện đi từ nhà đến nơi bờ sông kia mà không cần gậy hay Dalgom dẫn đường... Tập luyện phong thái của một người bình thường... Nhờ có sự giúp đỡ của Suzu mà cô dường như gần thực hiện được. Nhưng cũng may cho cô bờ sông kia gần nhà nếu không cô lại vất vả thêm rồi...
Cũng trong một tuần đó không ngày nào đôi mắt em được nghỉ ngơi khi cứ đổ lệ liên tục. Trong một tuần qua từng bước chân cô chưa bao giờ thiếu bóng em... Từng cái vấp ngã của cô khiến em xót xa, tâm can đau như ai cầm dao mà mổ xẻ tim em vậy... Nhìn sự gắng gượng của cô, em chỉ biết cắn răng ngăn tiếng khóc của mình mà theo dõi từng bước chân của cô...
Thoáng cũng đã đến ngày hẹn, cô nhờ Suzu đưa mình ngồi ở đồi cỏ đợi em. Nghe tiếng bước chân càng gần tim cô như dừng lại, mọi hô hấp dường như bị trì trệ... Nhưng rồi cô bật cười cảm thấy giờ phút này đôi mắt mù loà của cô lại giúp ích như vậy... Giúp cô không cần phải nhìn cảnh em tay trong tay cùng người khác.
"Jisoo đợi em có lâu không?"
Cô chậm rãi đứng lên nương theo hướng âm thanh của em mà xoay người lại.
"Chị cũng vừa đến thôi. Chà em và cậu ấy đẹp đôi thật đó, chúc hai người trăm năm hạnh phúc" Cô nở nụ cười tự nhiên nhất
"E hèm... Tôi là Park Chaeyoung rất vui được gặp chị"
Biết mình đã nhầm để tránh bị phát hiện cô nhanh chóng nói.
"Xin lỗi nhé, hôm nay tôi không mang kính nên nhìn không rõ. Mắt tôi cận khá nặng ấy mà" cô cười giã lã.
"Không sao..."
"Em gửi thiệp cho chị, mong hôm ấy chị sẽ đến" Jennie đau lòng đưa nó đến ngay bàn tay cô chỉ việc cầm lấy nó mà thôi.
"Nhất định chị sẽ đến mà"
Nhận được có mảnh giấy đang chạm tay mình cô nhanh chóng cần lấy rồi giả vờ đưa tay lên làm động tác xem đồng hồ, rồi cười ái ngại.
"Tiếc quá chị sắp phải đi đoán Suzu rồi. Hôm đám cưới chúng ta cùng uống rượu mừng và nói nhiều hơn nhé"
Cô mường tượng lại trí nhớ chậm rãi cất từng bước quay về nhà trước ánh mắt đau thương đến xe lòng của em... Nhìn bóng dáng cô khuất dần trên con đường vắng lặng... em vô lực ngồi xuống cỏ bó gối khóc một trận đã đời. Lisa chỉ biết thở dài ngồi xuống vỗ về người chị của mình...
Cách đó không xa Suzu đang đứng đợi, thấy cô Suzu nhánh chóng chạy đến dìa cô.
"Suzu... Thứ này là gì? Có màu gì vậy?" Cô vẫn chưa chấp nhận sự thật bèn hỏi lại Suzu
"Là thiệp cưới... nó màu đỏ..."
Môi cô bỗng nở nụ cười thật tươi nhưng vào mắt Suzu lại chua xót như này...
"Thật muốn nhìn em ấy trong bộ váy cưới... Sẽ rất đẹp đúng không..."
Những ngày sau đó cô luôn mang tâm trạng nặng nề cùng Dalgom ra nơi từng được gọi là 'cấm địa' của em... Cô nhớ nụ cười em dưới ánh hoàng hôn năm nào, bàn tay lại miệt mài phác hoạ em... Nhưng bước tranh chẳng có tí màu sắc nào mà thay bằng màu chì đen ảm đạm đầy hoài niệm...
"Người con gái này rất quan trọng với cô sao?"
Nghe có người bắt chuyện với mình cô chỉ cười rồi đáp.
"Là tình đầu cũng là tình cuối của tôi"
"Hoạ sĩ KJN"
Bàn tay cô cầm bút siết chặt hơn khi người kia gọi cô bằng cái tên dường như đã chìm vào quên lãng...
"Xin lỗi cô nhận nhầm người rồi" cô cúi gầm mặt phủ nhận.
"Năm đó cô nổi tiếng như vậy huống hồ vợ sắp cưới của tôi em ấy rất mê tranh của cô"
Thấy cô không đáp người kia nói tiếp.
"Tôi là LaLisa rất vui được gặp chị, vất vả lắm mới tìm được chị, tôi muốn nhờ chị giúp tôi vẽ ảnh cưới cho chúng tôi... Nét vẽ của chị rất chân thật, cả việc em ấy thích tranh của chị... Chị có thể..." Lisa nhìn cô khẩn khiết nói.
"Tôi xin lỗi, việc này tôi không nhận được rồi" Cô gượng gạo cười.
"Vì đôi mắt không thấy ánh sáng của chị sao?"
"Cô..."
"Tôi là bác sĩ ở bệnh viện XX bệnh án của cô làm sao tôi không biết được" Lisa bắt đầu vẽ vời cho lời nói của mình.
"Cô biết rõ như vậy tại sao lại làm khó người mù như tôi"
"Hôm nay tôi đến đây không phải làm khó mà là muốn cùng cô trao đổi. Tôi giúp cô lấy lại ánh sáng, cô vẽ giúp tôi bức tranh"
"Tranh tôi không đáng giá như cô nghĩ đâu" Nói rồi cô đứng lên, lọ mọ cầm gậy rồi dắt Dalgom quay về nhà.
"Tôi không tính giá trị của bức tranh bằng tiền, tôi tính giá trị bằng cảm xúc mà bức tranh mang lại cho người xem. Đối với tôi nụ cười của em ấy khi ngắm tranh của cô, cả ánh mắt vui vẻ đó tất cả là vô giá...
Tôi cảm thấy cuộc trao đổi này tôi còn lỗ đấy. Danh thiếp của tôi, cô có thể suy nghĩ rồi liên hệ với tôi..." Lisa đặt danh thiếp của mình vào tay cô rồi rời đi.
Cô lê từng bước nặng nề vào nhà, suốt quãng đường đi cô không ngừng suy nghĩ về lời đề nghị của Lisa. Lúc đầu cô cứng rắn không đồng ý... nhưng nghĩ đến em... người con gái cô yêu sắp kết hôn. Cô muốn nhìn thấy em xinh đẹp thế nào trong bộ váy cưới, chỉ nghĩ vậy tâm cô lại lung lay...
"Chị hôm nay về trễ vậy? Em còn định đi tìm chị. Danh thiếp của ai đây?" Suzu đi đến đỡ cô thì phát hiện tấm danh thiếp.
"Là một bác sĩ nhờ chị vẽ ảnh cưới cho cô ấy..." Cô đem toàn bộ câu chuyện thuật lại.
"Vậy thì tốt quá rồi chị mau đồng ý đi"
"Chị mệt chị muốn nghỉ ngơi"
Suzu môi mỉm cười nhẹ rồi dìu cô lên phòng, Suzu biết rõ tâm Jisoo đã lung lay rồi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...