Ngạo Thiên Khuynh Thành

Gương mặt Hàn Tịch Băng lạnh dần, sát khí phóng ra ngoài vùn vụt. Tay nàng nắm chặt lại chứng tỏ, nàng đang rất tức giận. Hàn Linh Tiên - tam tiểu thư Hàn gia, 18 tuổi là Huyễn sư cấp 2. Khác hẳn với " Tịch Băng ", nàng ta là một thiên tài được trọng dụng.

Có lúc, " Tịch Băng " rất hâm mộ, sùng kính ả ta mặc dù ngày nào cũng bị đánh đập tra tấn dã man......

Sao nguyên chủ.... ngu quá vậy? Nghĩ sao mà hâm mộ người thường hành hạ mình chứ?

Hàn Linh Tiên này mà tiểu thư gì? Tướng nhìn giống bà bán cá hơn. Gương mặt..... miễn cưỡng xem là thanh tú đi. Dáng người.... ừm.... Bộ nữ nhân cổ đại cũng có người lép như nữ nhân này hả trời? Lép tới đáng thương luôn, phẳng lì từ đầu tới chân. Vậy mà còn mặc đồ bó sát nữa chứ?! Chậc..

Huyễn sư cấp 2? Tu luyện 18 năm mới lên được Huyễn sư cấp 2 mà là thiên tài. Ở đây chắc cường giả thưa thớt lắm.

Nói chung lại, ấn tượng của mình đối với Hàn Linh Tiên chỉ có 3 chữ :

                    XẤU MÀ CHẢNH.

Hàn Linh Tiên thấy nàng nhìn ả chăm chú thì tức giận. Phế vật này cũng xứng đáng để được nhìn nàng ta sao?


  " Tiện nhân, ngươi nhìn cái gì? Thu hồi ngay ánh mắt của ngươi. Quả thật dơ bẩn. " - Ả lại thét lên lần nữa. Bà này hét không biết mệt luôn.

  " Ngươi cứ lượn qua lượn lại trước mặt ta, bảo ta làm sao không nhìn ngươi được đây? " - Nàng liếc mắt nhìn ả.

Đã xấu còn chảnh, nói chuyện cũng không biết suy nghĩ. Thật nhục nhã khi mình mang cùng họ với nàng ta. Giờ chả lẽ đi tự tử lần nữa để xuyên vô người khác hả? Thôi ta không có rảnh.

  " Ngươi....  Ngươi..." - Hàn Linh Tiên cứng họng lặp đi lặp lại từ " ngươi ". Không phải nó rất nhút nhát sao?

Bình thường mình có mắng nhiếc, nó cũng chỉ im lặng nghe, không dám phản kháng. Tại sao bây giờ lại...?

Chẳng lẽ... sau khi tỉnh dậy, nó thay đổi luôn rồi sao? Không thể nào. Dù nó có thay đổi thì sao?

Phế vật mãi mãi chỉ là phế vật. Không việc gì mình phải sợ nó. Đúng, đúng vậy.

  " Ngươi bị nghèo nàn ngôn ngữ à? Có một chữ nói hoài không xong. " - Nàng châm chọc nhìn ả.

Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì. Phế vật? Ahahaa. Ta sẽ cho ngươi thấy, phế vật này sẽ đánh bại ngươi như thế nào. Cái cảm giác thất bại bởi người mình xem thường nhất ấy, chời nó phê lắm!!  Phê lòi ra đó.

Nghĩ là làm, ngay lập tức nàng nắm chặt đạo roi và giật ngược về phía mình. Vì đang thất thần, ả không hề phòng bị nên bị lấy mất roi. Tới lúc định thần lại, Hàn Linh Tiên tức giận thét lên.

( T/g : Má bán cá này thét hoài không biết mệt. Tại sao ta lại cho nó cái tên hay thế nhỉ? Àiii. Ta hối hận quá. ).

  " Tiện nhân, trả Bạch Kim Tiên cho ta. Ngươi không xứng được cầm nó. " - Mắt ả hằn lên dữ tợn, rất xứng với danh " Bà bán cá ".

  " Có cho tiền tặng thêm ta cũng chả thèm. Ta đang định quăng lại cho ngươi nhưng.... ta đổi ý rồi. " - Nàng nhướng mày khó chịu nói.

  " Ngươi.... ngươi.... " - Ả đỏ mặt lên vì tức giận.


Bạch Kim Tiên của ả tốt xấu gì cũng là Huyễn Khí trung phẩm cấp 5. Vậy mà tiện nhân đó...

  " Nghèo ngôn từ thì im đi. " - Một câu rất đơn giản nhưng làm ả phải cứng họng.

Mặt Hàn Linh Tiên chuyển màu trắng, xanh, tím, đỏ,.... nhìn cứ như màu cầu vồng vậy.

Tịch Băng liếc nhìn nàng ta rồi quay mặt đi nơi khác ngay. Nhìn mặt nó tổn hại dung nhan mình, không nhìn tốt hơn.

  " Hàn Tịnh Băng, tiện nhân ngươi mau trả Bạch Kim Tiên cho ta. Ngươi cũng giống mẫu thân ngươi, đều là hạng tiện nhân như nhau.... " - Ả lại thét lớn, trong giọng nói mang theo sự khinh bỉ.

Chưa kịp để ả nói câu tiếp theo, Hàn Tịch Băng ngay lập tức nắm lấy thanh roi rồi nhảy tới bên người ả.

Thật ra không phải vì Hàn Linh Tiên động chạm đến phụ mẫu của nàng mà nàng ra tay đâu. Hàn Tịch Băng vốn bị cha mẹ bỏ rơi, nàng hiện tại làm gì mà có tình cảm với kẻ chối bỏ mình? Nàng đẹp chứ không có điên! Cơ mà do Hàn Linh Tiên kia nói nhiều quá, hơn nữa nàng ta đã mấy lần mắng nàng là tiện nhân, và trên tất cả nàng ta lại đi so sánh nàng, cái gì gọi là " ngươi giống mẫu thân ngươi "? Đời này nàng ghét nhất là bị so sánh với người này người kia! Mày chửi thì chửi đúng chính chủ đi, tao đứng tao nghe mày chửi cũng được, nhưng mắc cái giống ôn gì mày lôi tao vào? Không thấy mấy cái dạng so sánh đó rất khập khiễng à? Thích so sánh chứ gì? So xong rồi thì ăn đòn đi!

Với tốc độ của một sát thủ đẳng cấp như nàng thì đương nhiên, ả không thể bắt kịp. Tới lúc ả định thần lại thì ngay trên chiếc cổ trắng ngần của ả có một đạo roi quấn lấy rồi siết chặt dần. Chặt tới khi ả không còn thở nổi nữa. Đột nhiên trong lòng ả nảy sinh cảm giác..... sợ hãi. Sợ hãi sao? Hàn Linh Tiên là thiên tài Hàn gia, là một trong những nhân tài ở Lam Giai thành. Trước giờ chỉ có người khác kính nể, sợ hãi ả chứ ả chưa bao giờ phải cúi đầu trước ai cả. Vậy mà hôm nay, một thiên tài như ả mà lại bị một phế vật như Hàn Tịch Băng đả bại. Đây chính là nỗi nhục nhã lớn nhất cuộc đời Hàn Linh Tiên này. Ả biết chắc chắn lần này mình phải chết rồi.

Nhưng ả vẫn không thể hiểu nổi, Hàn Tịch Băng làm sao đánh bại ả được chứ? Cái tốc độ đó lấy ở đâu ra? Thứ sức mạnh khiến ả bất lực này nữa....

Khi cảm nhận cái chết đã cận kề, ả nhắm chặt đôi mắt chờ đợi nó. Ả biết, ả lần này không thoát khỏi rồi. Đột nhiên, từ trên bầu trời truyền xuống đạo uy áp cường giả và âm thanh chấn động bốn phương.


  " Mau dừng tay!! "

Từ trên không, một ông lão tóc bạc, râu bạc, chân mày cũng bạc đáp từ từ xuống mặt đất. Hàn Tịch Băng cảm nhận được áp lực trên người ông ta đánh thẳng tới mình.

Nhưng..... dường như đạo uy áp này không muốn làm hại nàng, chỉ đơn giản là tạm thời đè nén cơ thể của nàng lại, làm nàng bất động mà thôi.

Và nàng có thể chắc chắn, lão giả tóc bạc đó.... là gia gia nàng cũng chính gia chủ Hàn gia - Hàn Lâm. Haha. Cuối cùng cũng gặp ông rồi, ông nội a~.

______ End ______....

Chương mới của các nàng đây. Ta xin lỗi vì đã không đăng đúng hẹn. Sau này sẽ đều đặn hơn nha.

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ.

IUU CÁC BẠN NHÌU LẮM!!!!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận