Ngang Qua Đồi Hoa Diên Vĩ


Hạ Chi Thanh vừa giải xong cái đề thi đại học thứ năm, cậu dò lại đáp án, thấy không có sai sót gì thì ghi chú một vài điểm cần chú ý rồi vươn vai nhìn đồng hồ.

Vừa đúng lúc, đồng hồ điện tử chạy đến 2 giờ, cậu rời khỏi bàn học tính rửa mặt rồi đi ngủ thì điện thoại vang lên chuông báo.

Hạ Chi Thanh nhìn điện thoại, thấy tên liên hệ hiện trên màn hình cậu có hơi nhíu mày khó hiểu.
Hạ Nhất Thiên nhắn cho cậu: "Anh đang ở trước cửa nhà, em xuống mở cửa cho anh được không?"
Hạ Chi Thanh không suy nghĩ nhiều cậu nhanh chóng chạy xuống nhà mở cửa cho Hạ Nhất Thiên.

Bây giờ đang là tháng sáu, với tính khí thất thường của thành phố S thì lúc nào cũng có thể đổ mưa.

Cả người Hạ Nhất Thiên ướt sũng, anh đứng trước cửa nhà, nước trên người anh tí tách rơi xuống khiến Hạ Chi Thanh còn chẳng phân biệt được đâu là nước mưa.

"Anh sao vậy?" Hạ Chi Thanh lo lắng hỏi: "Sao anh lại về đây?"
Hạ Nhất Thiên cười nhạt, đáy mắt anh ảm đạm.

Anh không trả lời câu hỏi của Hạ Chi Thanh, chỉ mệt mỏi lắc đầu một cái.

Hạ Nhất Thiên đang tắm rửa, Hạ Chi Thanh soạn quần áo sạch cho anh rồi đi đến gõ cửa phòng tắm: "Anh ơi, mở cửa ra lấy đồ nè."
"Không cần đâu, em để dưới đất đi."
Ở ngoài phòng tắm này không có kệ để đồ, Hạ Chi Thanh nhìn xuống mặt đất rồi lại nói: "Nhưng để dưới đất dơ lắm, anh sẽ bị ngứa."
"Không sao, em cứ để ở đó đi." Hạ Nhất Thiên nói, nhưng Hạ Chi Thanh thì có bao giờ chịu nghe lời anh đâu.

Cậu đứng như trời chồng đợi cho tiếng nước trong phòng tắm tắt, cậu liền khom người xuống, hai tay nâng đồ đặt hờ nó trên mặt đất.

Khóa cửa "cạch" một cái, Hạ Nhất Thiên đưa tay qua khe cửa mở nhỏ anh lần mò tìm đồ dưới đất.
Lúc tay của Hạ Nhất Thiên lộ ra Hạ Chi Thanh ngay lặp tức bắt được vấn đề, cậu nhìn thấy trên cánh tay trắng nõn của Hạ Nhất Thiên có một vết bầm tím, vết bầm không mới hình như là chỉ vừa có cách đây mấy tiếng.


Hạ Nhất Thiên thay đồ xong thì bước ra, vì Hạ Chi Thanh sợ anh bị lạnh nên cố tình lấy cho anh một cái áo dài tay, bây giờ cậu lại cảm thấy cực kỳ hối hận.

Hạ Nhất Thiên đi lấy máy sấy, sấy tóc, Hạ Chi Thanh vẫn nhìn chằm chằm anh.
"Vết thương trên tay anh vì sao mà có?" Hạ Chi Thanh không muốn nghĩ nữa, cậu thẳng thắn hỏi.

"Hả?" Âm thanh của máy sấy rất ồn, Hạ Nhất Thiên không nghe rõ lời của Hạ Chi Thanh, anh tắt máy sấy hỏi cậu: "Em nói cái gì?"
Hạ Chi Thanh đi đến bên cạnh Hạ Nhất Thiên, bắt lấy cổ tay anh.

Hạ Nhất Thiên bị cậu đụng trúng chỗ đau, anh hơi nhíu mày muốn thoát khỏi tay cậu.

Hạ Chi Thanh giữ chặt cổ tay Hạ Nhất Thiên rồi sắn ống tay áo của anh lên, để lộ ra một mảng da thịt bầm tím: "Em hỏi anh, vết thương này là như thế nào?"
Hạ Nhất Thiên như chột dạ, anh nhanh chóng giật tay mình ra.
"Anh chơi bóng chuyền, bóng đập vào cổ tay nên bị thương." Hạ Nhất Thiên nhẹ giọng nói.
Hạ Chi Thanh vẫn nghi ngờ nhìn anh: "Anh chơi bóng chuyền rất giỏi!" Ý Hạ Chi Thanh là anh đừng có xạo em!
"Thì sao? Chơi giỏi là không thể bị thương?"
"Bị bóng đập trúng cũng không thể bầm tím đến mức độ này! Hơn nữa đây không phải là biên độ tiếp xúc của một trái bóng chuyền."
Nhìn ánh mắt của Hạ Chi Thanh, Hạ Nhất Thiên thở dài, đúng là chẳng bao giờ anh qua mặt được cậu.

"Anh đánh nhau, em hài lòng chưa?"
Hạ Chi Thanh nghe vậy thì nổi cáu: "Hài lòng chưa? Hài lòng chưa là hài lòng như thế nào? Em có thể hài lòng sao?"
Hạ Nhất Thiên mệt mỏi kéo ống tay áo bị Hạ Chi Thanh vén lên xuống.
"Kéo xuống làm gì?" Hạ Chi Thanh láo toét nói.
"Chú ý cách nói chuyện của em.

Nói chuyện với ai đấy?" Hạ Nhất Thiên hiếm khi la Hạ Chi Thanh, dường như hôm nay đã có kẻ nào đó mang anh trai dịu dàng của Hạ Chi Thanh đi mất.
Hạ Chi Thanh mặt kệ anh, cậu vẫn dùng giọng điệu kia nói: "Kéo lên, để em bôi thuốc!" Sau đó cậu tức giận đi tìm hộp sơ cứu.

Hạ Chi Thanh đang lục lọi phòng của Hạ Nhất Thiên thì giọng nói của anh ở sau lưng cậu vang lên: "Đã nói là là hộp sơ cứu để ở trong tủ đầu giường, em không nghe sao?"
Hạ Chi Thanh giờ mới nhớ ra, cậu xoay lưng không chút lúng túng đi qua tủ đầu giường lấy hộp sơ cứu tới trước mặt anh, nhìn mặt trông rõ là một thằng em hư đốn, hỗn hào.
"Anh cởi áo ra!"
Hạ Nhất Thiên cười, anh đưa tay nắm lấy cằm Hạ Chi Thanh nâng lên, xem xét thật kỹ vết thương trên mặt cậu, tay anh chạm nhẹ vào vùng da thịt xung quanh vết thương: "Không biết hộp sơ cứu ở đâu? Vậy vẫn chưa sát trùng có phải không? Lời anh nói đối với em chẳng có chút trọng lượng nào nhỉ, Chi Thanh?"
"Hừ! Anh mà cũng dám nói câu này!" Hạ Chi Thanh hung dữ cầm cổ tay Hạ Nhất Thiên kéo tay áo của anh xuống một lần nữa: "Nửa đêm nửa hôm cả người ướt sũng đến đây, đánh nhau để bản thân bị thương, đã vậy còn nói dối em.

Sức khỏe của anh trong lòng anh cũng không có chút trọng lượng nào đúng không? Hạ Nhất Thiên?"
Hạ Nhất Thiên cứng họng không nói được nữa, cãi nhau với Hạ Chi Thanh, anh cãi không lại.
Hạ Chi Thanh bôi thuốc lên cánh tay Hạ Nhất Thiên, cậu cố tình dùng lực rất mạnh để cho anh chừa, nhưng khi thấy Hạ Nhất Thiên hơi nhíu mày vì đau cậu lại chẳng có chút nghị lực nào mà trở nên nhẹ nhàng.
"Vì sao anh đánh nhau? Anh đánh nhau với ai? Đánh ở đâu? Đánh khi nào?" Hạ Chi Thanh hỏi.
"Lúc nãy em đang làm gì?" Không trả lời câu hỏi của Hạ Chi Thanh, Hạ Nhất Thiên lại hỏi ngược lại.
Thấy Hạ Chi Thanh như vậy tất cả suy nghĩ buồn bực của Hạ Nhất Thiên như tan sạch, anh khẽ cười: "Em đang hỏi cung sao?"
Hạ Chi Thanh ấn tay anh mạnh một cái: "Đúng! Là hỏi cung! Cho nên khai thật mới được khoan hồng, anh nghe rõ chưa?"
"Lúc nãy em đang làm gì? Sao đi ngủ trễ vậy?" Không trả lời câu hỏi của Hạ Chi Thanh, Hạ Nhất Thiên hỏi ngược lại.

"Anh đừng đánh trống lảng!" Hạ Chi Thanh nói.

"Học bài sao?" Hạ Nhất Thiên lại hỏi.
Hạ Chi Thanh im lặng nhìn anh, cậu và Hạ Nhất Thiên giống không có bí mật gì cả, chỉ cần người kia hỏi thì người còn lại nhất định sẽ trả lời.

Nhưng giữa bọn họ lại có một quy định.

Nếu như Hạ Chi Thanh hỏi, mà Hạ Nhất Thiên đáp lại bằng hai câu hỏi thì có nghĩa là anh không muốn trả lời vấn đề kia.

Đó là hiệp định của riêng bọn họ.

Cho đến hiện tại Hạ Nhất Thiên mới chỉ làm lơ câu hỏi của Hạ Chi Thanh hai lần, lần đầu tiên là vào ba năm trước, khi cậu hỏi anh về người bạn luôn đi theo anh mỗi khi anh về nhà, còn lần thứ hai chính là câu hỏi vừa rồi!
"Vậy...!vì sao anh lại về đây?"
Từ trường đại học của Hạ Nhất Thiên đi đến đây cũng phải mấy chục cây số, không xa không gần, nhưng để mà di chuyển đi đi về về như vậy thì rất phiền và mất rất nhiều thời gian.
Lần này Hạ Nhất Thiên trả lời rất nhanh: "Vì anh muốn gặp em trai anh."
Hạ Nhất Thiên nhìn cậu cười, ánh mắt như muốn hoà tan cả ánh trăng dịu dàng bên ngoài cửa sổ.
Hạ Chi Thanh bôi thuốc lên cánh tay anh xong, cậu hỏi anh: "Còn chỗ nào nữa không?"
Hạ Nhất Thiên cũng không né tránh nữa, anh cởi áo thun trên người ra, da thịt loã lồ những vết xanh tím gai mắt ngay lập tức đập vào mắt Hạ Chi Thanh, cậu siết chặt tip thuốc trên tay hít sâu một hơi, ngăn bản thân mình cầm xẻng đi đào cả mả cái thằng đánh Hạ Nhất Thiên thành ra như vậy.

Cậu đặt tip thuốc lên tay Hạ Nhất Thiên, xoay đầu nói:
"Anh tự bôi đi."
"Em bôi cho anh." Hạ Nhất Thiên bình tĩnh nói.
Hạ Chi Thanh trong lòng khó chịu cầm tip thuốc bôi cho Hạ Nhất Thiên.

"Nhẹ thôi...!anh đau!" Hạ Nhất Thiên nói.
Hạ Chi Thanh phun trào: "Anh còn biết mình đau?! Rốt cuộc là anh..." Cậu đang nói thì dừng lại, tự nguyền rủa chính mình ngày trước vì đã đặt ra cái hiệp định giữa hai người.
Đèn trong phòng tắt, đèn ngủ cũng chẳng bật, vì cả Hạ Nhất Thiên và Hạ Chi Thanh đều không sợ tối.
Hạ Nhất Thiên đột nhiên hỏi Hạ Chi Thanh: "Lúc nãy em đang học bài sao?"
"Dạ..." Hạ Chi Thanh trả lời, rồi cậu lại hỏi: "Lúc nãy anh không gọi điện mà gửi tin nhắn là vì sợ làm phiền em sao?"
"Ừ, anh tưởng em ngủ rồi, sợ làm em thức giấc."
"Vậy nếu em ngủ thật rồi thì sao? Anh cứ thế đứng ở ngoài cả đêm hả?"
Hạ Nhất Thiên im lặng rồi trả lời: "Mẹ của anh vẫn còn trong nhà mà."
Hạ Chi Thanh bĩu môi: "Bà ta ngủ như chết! Lần đó anh bị té từ trên cầu thang xuống bà ta cũng có biết gì đâu..."
Hạ Nhất Thiên cười, lần mò trong bóng tối đưa tay xoa đầu Hạ Chi Thanh.

Anh vẫn còn nhớ mấy năm trước anh không cẩn thận bị té cầu thang, lúc đó trong nhà chính chỉ có mỗi mình anh và Lê Thu, mặc dù lúc té xuống Hạ Nhất Thiên kêu lên rất to nhưng Lê Thu, mẹ anh vẫn không nghe thấy, đầu anh lúc đó bị chảy rất nhiều máu, vào cái khoảnh khắc anh tưởng rằng mình sẽ chết thì lại nghe thấy thanh âm của Hạ Chi Thanh.
Hạ Nhất Thiên không bàn đến chuyện đó nữa, anh hỏi: "Lúc nãy anh nhắn tin em vẫn đang học bài sao?"
"Ừm, lúc đó vừa học xong."
"Tại sao lại học bài trễ vậy?"
Hạ Nhất Thiên biết Hạ Chi Thanh rất giỏi, nhưng mà cậu không giống như anh, ngày đêm treo tóc trên trần điên cuồng học tập, Hạ Chi Thanh không đi học thêm, cũng chẳng bao giờ ngủ trễ quá 12 giờ, nhưng cậu chỉ cần dùng nửa tiếng để giải quyết đề toán mà anh đau đầu cả một đêm....!trong học tập Hạ Chi Thanh giống như chẳng cần phải cố gắng!
"Tại vì ngồi bàn học rất thoải mái!"
Ở khu nhà dành cho người giúp việc không có bàn học, Hạ Chi Thanh chỉ có thể học ở bàn ăn.


Nhớ lúc nhỏ cứ đến tối là Hạ Nhất Thiên lại lén mở cửa cho cậu vào nhà chính, anh sẽ nhường cho cậu một bên bàn học của mình, sau đó dạy cậu những gì anh học được.

Hạ Nhất Thiên nói một nhưng Hạ Chi Thanh lại hiểu mười, cậu giỏi đến mức có thể làm bài tập về nhà cho Hạ Nhất Thiên luôn.

Thế là từ đó bài tập của Hạ Nhất Thiên giao cho Hạ Chi Thanh giải quyết, còn anh thì có thời gian để đi mày mò cái máy tính của mình.

Nhưng đến một hôm, Lê Thu phát hiện ra chuyện này, bà ta nhốt Hạ Nhất Thiên trong phòng mắng một trận, đánh Hạ Chi Thanh thừa sống thiếu chết rồi bắt cậu quỳ ở ngoài sân vườn cả một đêm.

"Đèn học của anh còn tự động chuyển màu khi đến thời gian thích hợp nữa, em có thể làm liên tiếp chục cái đề trên cái bàn đó luôn..."
"Chi Thanh..." Hạ Nhất Thiên đột nhiên gọi cậu, thanh âm của anh rất nhẹ tựa gió: "Anh thương em lắm..."
Hạ Chi Thanh cười, trong bóng tối cậu không thể nhìn thấy ánh mắt Hạ Nhất Thiên nhưng cậu biết giờ đây nó vô cùng dịu dàng, bởi vì người này là anh trai cậu mà...
"Em cũng vậy...!nhưng mà em không nói thương anh đâu, nghe sến chết!"
Đợi rất lâu không thấy Hạ Nhất Thiên trả lời, Hạ Chi Thanh lại hỏi: "Anh ngủ rồi sao?"
Hạ Nhất Thiên vẫn còn đang mở mắt, đôi con ngươi trong bóng đêm kia ánh lên một tia sáng rất nhạt.

Anh nghe Hạ Chi Thanh nhỏ giọng nói với mình: "Chúc ngủ ngon..."
Hạ Nhất Thiên mỉm cười, anh nghiêng đầu nhìn cậu, đợi hơi thở của Hạ Chi Thanh ổn định anh mới khẽ nói:
"Anh thương em lắm Hạ Chi Thanh..." Hạ Nhất Thiên lặp lại câu nói lúc nãy một lần nữa.
Anh đã đánh mất người đó rồi, trên thế giới này, anh chỉ muốn thương mình em thôi...
***
Sáng hôm sau Hạ Nhất Thiên bị chuông báo thức của Hạ Chi Thanh làm cho tỉnh giấc, anh dậy tắt báo thức của cậu, thấy dòng chú thích dưới báo thức: "Tỉnh dậy đi thi đi! Sắp thành thủ khoa rồi kìa!" của Hạ Chi Thanh khiến anh bật cười.
Rồi ánh mắt của Hạ Nhất Thiên trầm xuống, nói khẽ:
"Thằng nhóc họ Dương kia hình như thi vào chung trường với Hạ Chi Thanh?"
Hạ Nhất Thiên quay qua nhìn Hạ Chi Thanh đang nằm trên giường, gương mặt của cậu có hơi khó chịu,hình như là sốt rồi.

Hạ Nhất Thiên nhếch môi cười không rõ ý tứ sau đó thẳng tay bấm tắt chuông báo thức của cậu.

Hạ Nhất Thiên dùng cánh tay bị thương của mình xoa đầu Hạ Chi Thanh, thấp giọng nói: "Trong thành phố có rất nhiều trường tốt em chọn nơi nào cũng được, chỉ cần nơi đó không có người nhà Dương gia..."
Hạ Chi Thanh, đàn ông Dương gia đều là ma quỷ!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui