Chuyện cô mang thai đã không thể giấu được mọi người trong quán cà phê nữa, vì cái bụng đã lớn rồi, trong khi người cô vẫn cứ gầy như thế.
Với cả những câu nói của Huyền Thư ngày hôm đó đã khiến cô bại lộ hoàn toàn rồi.
"Là con của cái người đàn ông đó sao?" - Du Nhiên hiếu kì hỏi cô.
Mật Nhi gật đầu.
Trên môi không nén được nụ cười rạng rỡ.
"Mật Nhi, người đó vừa nhìn đã biết là người giàu có rồi, chắc có nhiều cô gái theo đuổi anh ta lắm phải không? Em không chạy theo nổi anh ta đâu, tốt nhất nên từ bỏ đi!".
Khuôn miệng Mật Nhi trở nên méo xệch.
Cô vuốt vuốt cái bụng nhấp nhô.
"Vâng...!Em biết mà.
Em vốn không định gặp lại anh ấy nữa...".
"Thế thì tốt! Chị mừng cho em.
Em làm sao giành nổi với cái cô minh tinh Huyền Thư đó chứ?".
Nghe những lời nói phũ phàng của Du Nhiên, Mật Nhi chỉ còn biết cười trừ.
Dù sao thì chị ta nói cũng đúng, cô hiền quá, nhan sắc chỉ hơn mức bình thường...!Sao tranh được với ai?
Ông chủ tuy biết cô mang thai, nhưng vẫn cho cô tiếp tục làm việc.
Chỉ cần cô mặc đồ rộng một chút, để che đi cái bụng, là được thôi.
"Thôi, tan ca rồi! Em về trước đây! Không lại trễ quá!".
Mật Nhi kiếm cớ đi khỏi.
Đêm đó là đêm rất vắng lặng.
Từ quán cà phê về đến chung cư không mấy xa, trên đường về vẫn có mấy quán nhậu nhộn nhịp có người luân phiên ra vào.
Vì là đi đường lớn, Mật Nhi vẫn an tâm dù về trễ như lúc này.
Cô tạt ngang vào một siêu thị trên đường về.
Cô đột nhiên thèm ít đồ chua, ngoài ra còn muốn mua thêm ít sữa để vỗ béo bản thân nữa.
Sau khi lượn lờ ở đó một lúc rồi, cô ra thanh toán thì mới phát hiện mình để quên ví ở nhà rồi.
Người tính tiền nhìn cách cô lục lọi có chút thông cảm.
"Cô à! Hay thế này đi, cô để lại đây một tấm ảnh và một ít thông tin, ngày mai cô quay lại đây tính tiền thì tôi sẽ tháo những thứ này xuống khỏi sổ ghi nợ có được không?".
Mật Nhi có hơi băn khoăn, ngượng ngùng hỏi.
"Ừm...!Vậy có ai sẽ thấy được những thông tin đó của tôi không?".
"Tất nhiên là thông tin của chị sẽ được bảo mật hoàn toàn.
Chỉ có người quản lý mới được xem cuốn sổ này thôi ạ!" - Chàng trai thanh toán vui vẻ nói.
"Nếu đến cuối tháng tôi vẫn không ghé lại trả thì...".
"Thì quản lý của chúng tôi buộc lòng phải cử nhân viên đến tận nhà phiền chị thanh toán và cả tiền phí thêm nữa!".
Mật Nhi sau khi nghe xong thấy cũng không vấn đề gì.
Hằng ngày cô vẫn đi qua đây mà, thiếu gì cơ hội để trả nợ chứ.
Quan trọng hơn là giờ cô đang rất đói xoài, thèm khát lắm rồi.
Đêm nay không có xoài cô sẽ chảy nước miếng trong mơ mất!
"Được rồi! Đây là thông tin của tôi...!Và ảnh..." - Mật Nhi vui vẻ để lại.
Thế là tối nay vẫn có đồ ăn dù không có tiền trả người ta.
Mật Nhi cũng cảm thấy dịch vụ này thật là tốt.
Cho dù không trả, cuối tháng đóng thêm ít tiền cũng chẳng sao!
Chuyện của Lãnh Đông bắt đầu lặng đi rồi, cuộc sống của Mật Nhi cũng bắt đầu trở nên yên ả hơn.
Cho đến khi cô thấy xe của Vương Thịnh đậu dưới chung cư, điều đó khiến cô sợ hãi, lẽ nào bọn họ vẫn chưa chịu bỏ qua cho cô sao?
Lấy hết can đảm, Mật Nhi quyết tâm đi lên lầu.
Có vẻ như Vương Thịnh chỉ đi một mình, cô không đánh hơi thấy sự hiện diện của Lãnh Đông.
Bởi vì một khi có anh, nơi này đã phải tán loạn lên rồi.
Mật Nhi đứng ở ngoài, nghe thấy bên trong Bạch Lan và Vương Thịnh đang cãi nhau.
"Bạch Lan, em còn muốn gây với Huyền Thư đến bao giờ? Rõ ràng là Mật Nhi có ở đây? Còn không thì cái phòng em bé kia, cái phòng trống kia là của ai? Em mau mang giao Mật Nhi lại cho Lãnh Đông đi, không có hắn sẽ giết chết Huyền Thư mất!".
"Cô ta sống hay chết thì liên quan gì đến tôi?" - Giọng Bạch Lan giống như đang cố kiềm nén - "Vương Thịnh, nếu anh đến đây vào giữa đêm, chỉ để nói những chuyện này, tôi khuyên anh nên về đi!".
"Không.
Tôi sẽ không về.
Chừng nào cô chịu giao con bé đó ra đây!" - Vương Thịnh gào thét ở bên trong - "Hay cô muốn tôi làm gì thì cô mới chịu giao con nhỏ chẳng chút quen biết gì đó ra đây?".
"Không một chút quen biết? Không một chút quen biết mà nó đối xử với tôi gấp hơn trăm lần anh!" - Bạch Lan giằng ra khỏi Vương Thịnh, chạy nhanh ra mở cửa.
May mà Mật Nhi kịp né qua một bên.
Nếu không, không những sẽ bị cửa đập vào giữa mặt mà còn sẽ bị Vương Thịnh trông thấy.
"Mời anh ra khỏi đây!" - Bạch Lan nghiêm túc nói với anh ta.
Theo như mọi người biết, Vương Thịnh là người rất nhả nhớt.
Nhìn thấy vẻ mặt chẳng vui vẻ gì của Bạch Lan, anh ta càng sáp lại muốn chọc ghẹo.
Anh ta hôn nhẹ lên môi chị ta với một nụ cười gian.
"Đừng nói là em không muốn nhé!".
Đổi giọng nhanh như vậy, thật làm cô rùng mình.
Bạch Lan cũng thật yếu ớt.
Chị ta giống như không có cách nào cản hắn lại được.
Mật Nhi có thể hiểu, dù sao người không cần là Vương Thịnh, còn Bạch Lan thì vẫn luôn đứng ở đó chờ anh ta quay đầu.
Không thấy chị ta vẫy vùng trong quán bar, người ta đâu có nghĩ một người cá tính và mạnh mẽ như chính màu tóc đó lại si tình đến vậy.
Nhà họ Bạch là một gia tộc có tiếng trong giới, con gái nhà họ sinh ra là đã có hẳn một kế hoạch từ lúc khóc cho đến lúc lìa trần luôn rồi.
Có điều, họ không ngờ, biến số duy nhất khiến cho vị tiểu thư cao quý bung ra khỏi tất thảy những khuôn khổ và kế hoạch là Vương Thịnh.
May mà hiện tại cô và đứa bé đã thoát khỏi Lãnh Đông.
Nếu không, cô thật sự sợ, số phận của con cô sẽ bị đặt vào trong bàn tay của mấy bà dì quá đáng đó.
Đúng là Vương Thịnh cũng là một đối tượng môn đăng hộ đối không tồi.
Nhưng là...!Anh ta chưa bao giờ thích Bạch Lan.
Anh ta cần chị trong những ngày trẻ tuổi lông bông của mình, như một con thú cưng có thể cùng anh ta thử nghiệm mọi thứ để vơi bớt nỗi cô đơn mà thôi.
Mật Nhi thở dài.
Đêm nay xem ra cô không về được nhà rồi.
Cô lục trong túi áo kiếm chìa khoá căn hộ bên cạnh.
Bạch Lan từng dặn cô, nếu có việc gì đột xuất, lấy phòng bên cạnh qua đỡ một đêm.
Căn hộ này cũng không kém căn hộ của Bạch Lan là mấy.
Mật Nhi đi tham quan một vòng trong phòng, cố kiếm một cái gương.
Bây giờ, mỗi ngày soi gương đã trở thành một thói quen và niềm vui của cô.
Đã hơn ba tháng rồi.
Cái bụng đã sắp lớn gần bằng ngực cô.
Ngày mai cô sẽ được đi siêu âm, được tận mắt trông thấy một mầm sống nhỏ đang nảy mầm trong mình rồi.
Lãnh Đông, không biết anh sẽ vui mừng thế nào khi thấy có đứa bé này nữa.
...!Nhưng tốt nhất là đừng nên biết!
Ngày hôm sau như nghe được ý nguyện của cô, cũng nhanh chóng đến.
Mật Nhi ngó qua cửa sổ thấy chiếc xe hôm qua đã biến mất rồi, mới chạy qua tìm Bạch Lan.
Người mẹ nuôi cũng như cô, chờ đến ngày này lâu lắm rồi!
"Bạch Lan...".
Mật Nhi trông thấy chị ta đang nằm bần thần trên đất lạnh.
"Chị sao vậy? Chị đã nằm đây cả đêm sao?".
Bạch Lan đã lấy lại cái vẻ bình thản, nhìn cô vô cảm nói.
"Đêm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả!".
Mật Nhi không biết nói sao nữa.
"Hắn ta vừa lôi được chị lên giường, liền thốt ra ba tiếng rồi bỏ đi!".
Mật Nhi ngỡ ngàng, còn có chuyện này?
"Ba tiếng gì?".
"Biết ngay mà!" - Bạch Lan chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn cô - "Mật Nhi, chị thật thảm hại đúng không? Chị không có cách nào từ chối hắn, lại còn để hắn làm nhục mình!".
"Bạch Lan, không sao cả mà.
Hắn là một tên tồi, chị không nên để ý đến hắn làm gì.
Chỉ có kẻ ngu mới không biết trân trọng chị như thế!".
Bạch Lan có chút tươi tỉnh hơn, cười buồn.
"Cảm ơn em Mật Nhi!" - Rồi gương mặt bỗng chốc sáng bừng khi nhớ ra - "Hôm nay là ngày đi siêu âm có phải không?".
Tâm trạng Bạch Lan thay đổi hẳn, chị ta vội vã đứng dậy đi thay đồ.
Mật Nhi là lần đầu trông thấy một dáng người đẹp như vậy.
Bạch Lan và Huyền Thư, mỹ nhân thường có một tiêu chuẩn vóc dáng giống nhau.
Bấy giờ Mật Nhi mới để ý, hoá ra trên người Bạch Lan còn có hình xăm.
Có một dòng chữ đen, ghi tên Vương Thịnh được khắc trên ngực trái của chị ta.
Mật Nhi thật sự mong, Bạch Lan có thể quên được cái con người không xứng đáng đó.
Nhưng thân thể cũng giống như trái tim chị ta, đã chạm khắc qua rồi làm sao có thể xoá mà không để lại dấu vết?!
"Mật Nhi!" - Còn mải trầm ngâm, Mật Nhi bị Bạch Lan réo gọi - "Mau đi thôi, chị chuẩn bị xong rồi.
Taxi đang chờ chúng ta ở dưới nhà đó!".
Mật Nhi thật sự hi vọng.
Kể từ sau khi có đứa bé này, cuộc đời của chị ta và cuộc đời của cô đều sẽ bước sang trang mới..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...