Ngàn Vạn Lần Yêu Em

Mấy ngày gần đây chẳng thấy hắn đâu, chắc là tiếp tục trở lại công ty làm việc. Còn tôi? Tôi được "thả" ra đúng nghĩ, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi.

Hôm nay có một băng nhóm nào đó đi đến đây, tôi chưa biết họ sẽ làm gì, nhưng hình như làm để tìm gặp chị Chu Phí.

- cô Chu Phí, chủ tịch yêu cầu cô phải giải quyết cái thai của Lâm Thể Hy. Đây là USB có ghi lại đoạn băng mà chủ tịch gửi cô.

Chu Phí nghe không lọt tai câu nào từ họ. Cũng phải thôi, từ trước đến giờ cô có được lòng gia đình đâu. Miễn cưỡng, cô cũng bật lên xem hết đoạn băng đó. Đúng là cha cô muốn cái thai không còn tồn tại trên đời này.

- tại sao ông ấy lại biết được?

Đám người đó đương nhiên có câu trả lời nên không ngần ngại đáp lại.

- chẳng qua là cô không biết chủ tịch có thể làm những gì thôi! Mong cô giải quyết chuyện này nhanh chóng, nếu không thì...chúng tôi không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra. Chào cô!

Chu Phí ngồi đó bất động, không nghĩ là tin tức lại được truyền nhanh đến như vậy, xem ra giữ cái thai lại cũng chẳng có ích gì nữa rồi.

Trong lúc tôi đang ngồi một mình ở khu vườn thì bà Vú xuống gọi tôi sang sảnh chính gặp Chu Phí. Biết chắc có điều chẳng lành, tôi tặt lưỡi cho qua mà đi đến, dù sao thì mạng sống này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

- đi theo tôi! - Chu Phí nhấc giọng lên khi thấy tôi bước vào.


- đi? nhưng...đi đâu? - tôi có chút bối rối

- đi đâu đến đó cô sẽ biết. Không còn nhiều thời gian nữa!

Vì tình huống này có thể sẽ rất nguy hiểm, linh cảm tôi đang dự đoán như vậy, do đó tôi đã nhanh chóng nhắn một tin đến cho thầy, mong là sẽ không sao.

Tôi hít sâu rồi thở ra , xem như đây là một "thử thách" tiếp theo mà bản thân tôi cần phải vượt qua, mệt mõi, chán chường, chắc chắn sẽ yên ổn sau hôm nay?

Ngồi trên xe, con đường này dẫn đến bệnh viện lớn? Tôi nhìn thấy rõ bảng chữ của tên bệnh viện hiện ra từ xa, chẳng lẽ chị ấy... Không! Nhất định không phải vậy, chị ấy đã hứa sẽ không làm gì đứa bé rồi. Chắc chắn chị ta sẽ không làm gì cả.

Tôi tự trấn an mình là thế, nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng tôi đến đó. Tôi nhìn chị ấy, nhưng đổi lại là một cái nhìn khinh bỉ và cay nghiệt.

- xuống xe mau đi, tôi đã hẹn với bác sĩ bên trong đó rồi. Ông ấy là bác sĩ quen của tôi, tôi sẽ cùng cô vào trong.

-....

Đúng như tôi nghĩ, chị ấy định bỏ đứa bé này đi! Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao chị ấy lại không giữ lấy lời mình đã nói? Tim tôi nhói lên, đau lắm....

Căn phòng phía trước dành cho những ai có ý định phá thai. Nơi lạnh lẽo nhất của xã hội đây mà. Tay tôi run lên cầm cập, toát cả mồ hôi ra khắp nơi. Liệu con tôi ...con tôi vẫn ổn chứ?

Cuối cùng, chúng tôi cũng đã vào được nơi cần đến. Bác sĩ đã ở đó từ lâu.

- vào đi. Cô nhìn tôi làm gì? - chị ấy nói một cách hững hờ

Còn tôi....

- chị...đứa trẻ này không có tội...xin chị...chị hãy nghĩ lại được không?

Tôi quỳ xuống nắm lấy tà váy của chị ấy, đôi mắt ướt đẫm hàng lệ, tôi không phải khóc cho mình, mà là vì...một sinh linh chưa kịp ra đời đã chạm đến ngày tử biệt.

- đứa trẻ...nó...không có tội...chị muốn làm gì...xin chị...chị hãy làm ....trên người em đây, đổ hết...lên đây....em chịu được....


- buông ra! Nếu như cô không làm chuyện đê tiện, dăng díu với chồng người khác, thì chắc gì đã có hậu quả này? Đừng trách tôi ác! Vào nhanh đi!

- không...chị ơi...không...chị đừng làm vậy mà...xin...chị....

Tôi bị vệ sĩ kéo vào bên trong, mặc cho xung quanh có rất nhiều người đang nhìn nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng can ngăn... Tôi bế tắt, ngoảnh mặt cầu xin, nhưng Chu Phí nhất quyết không nghe.

Tôi ngồi trước mặt bác sĩ, nước mắt không ngừng tuông ra....Ông ấy cũng không hỏi thăm xem tôi bị làm sao, tại sao lại ra nông nỗi này....Mọi người ở đây đều khoác lên chiếc áo vô hình mang tên "vô cảm" thế này sao?

- cô là Lâm Thể Hy ?

Một lúc lâu, bác sĩ mới cất tiếng lên nói với tôi. Chắc là ông ấy cũng đợi cho tôi khóc xong, khóc cho thõa mản rồi mới tiếp tục.

- vâng... - tôi nói không ra hơi

- cậu ra đây đi, cậu Hoàng Bách Niên.

Ông ấy vừa gọi tên thầy sao? Thầy...chẳng lẽ...

- thầy...! - tôi gọi tên

- không sao đâu. Cũng may là em đã cho anh biết chuyện này.


- nhưng...tại sao.... - tôi thắc mắc

- không có gì ngạc nhiên cả, chúng tôi đã quen biết nhau từ trước, vả lại cậu ấy còn là ân nhân của tôi trong chuyến công tác dài ở Ý. Nhờ cậu Bách Niên đây kịp thời bắt nhanh tên cướp kề dao sát vào cổ tôi, nên mạng sống tôi mới còn được đến bây giờ.

Trái Đất quả thật tròn ! Đi đến đâu cũng gặp lại người xưa cũ. Cũng thật may khi thầy đã nói hết sự thật cho vị bác sĩ này nghe, nếu không thì....tôi không biết mình sẽ ra sao nữa.

- cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ giúp cô, nhưng cô phải đồng ý hợp tác với tôi!

Tuy có hơi băn khoăn về lời nói trên, nhưng vì đứa trẻ trong bụng mình, tôi không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay. Chúng tôi sẽ giả vờ nằm trên bàn mổ để tiến hành "phá thai".

- sẵn sàng chưa? Nhớ là phải la thật to! - bác sĩ căn dặn.

Tôi nằm đó, dùng hết sức mình hét thật lớn như bản thân đang được trãi nghiệm cảm giác đó. Sau một hồi, tôi trở ra với sự mệt mõi và ủ rũ trên gương mặt.

- đã xong! Đây là kết quả . - bác sĩ đưa tờ giấy kết quả cho Chu Phí xem

- cảm ơn bác sĩ, tôi đi đây. Ơn của ông to lớn đó, tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của ông rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui