Chân tôi đang bước đến bậc thềm thì tai nghe có tiếng nói ồn ào bên trong nhà. Có chuyện gì sao?
- nguy to rồi, nguy to rồi.. - bà Vú hốt hoảng nói
Đám người bên trong cũng chẳng mấy bình tĩnh, bấn loạn cả lên, sự náo nhiệt cộng thêm tiếng mưa rơi làm cho không gian inh ỏi hơn.
- lần này đại thiếu gia không đi cùng đại thiếu phu nhân đến thăm ông bà chủ tịch, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Ông bà đã cho người điều tra nguyên nhân khiến cho đại thiếu gia ở lại đây.
- phải làm sao đây hả bà? Chuyện này... - đám người đó lúng túng hỏi
- nghe đâu ông bà đang rất giận dữ vì sự "bất kính" này của ngài ấy, nhưng...nhưng biết làm sao được. Ta sẽ đi lên báo lại với ngài ấy xem tình hình thế nào.
Nghe được câu chuyện xuyên suốt từ nãy đến giờ, chẳng lẽ "ông bà" mà Tử Phi Long kể, là có thật sao? Đến nước này nếu không muốn tin cũng chẳng thể không tin được. Mọi chuyện tại sao càng lúc càng phức tạp như vậy chứ?
Tôi lê mình về phòng nằm, cả người ướt đẫm nước mưa mặc dù hắn đã mua cho tôi bộ trang phục đắt "sắt ra miếng" đang mặc trên người. Dù mệt cỡ nào tôi cũng ráng đi giặt nó...
"Em lại đi đâu nữa vậy Thể Hy? Trong nhà xảy ra chuyện lớn lắm, em biết chứ?"
Chị Trân đứng phía sau đưa tờ giấy cho tôi. Đúng như những gì tôi đã nghe vừa nãy. Úc gia đang có rắc rối xảy ra, nhưng chuyện này theo tôi chỉ đơn giản là hắn không đi cùng chị Chu Phí đến thăm ông bà chủ tịch thôi mà? Nghiêm trọng vậy sao?
"Đại thiếu gia sắp gặp nguy rồi!"
Tôi đọc đến đây, ánh mắt nhìn chị ấy như đang muốn hỏi hết tất cả mọi chuyện.
- có chuyện gì vậy chị? Chị đừng giấu em được không?
Trong khoảnh khắc khá bối rối, nhưng cũng không muốn tôi phải trăn trở, chị ngồi cặm cụi viết..
"Ông bà chủ tịch là một người không phải ai cũng dễ dàng đối phó được đâu em. Ngay cả đại thiếu gia cũng vậy đó. Ngài ấy dù trên trăm người, vạn người nhưng cũng phải kiên nễ trước ông bà chủ tịch, nói đúng hơn là cha mẹ của đại thiếu phu nhân."
- tại sao hả chị?
"tập đoàn của ông bà ấy rất lớn, nhưng đó chỉ là bình phong che mắt mọi người. Công việc chính của họ là thuộc về băng đảng Mafia của thế giới ngầm. Có những vụ giết người, mất tích,...chỉ sau vài ngày đều bị giấu đi mất. Chẳng một ai nghe về điều đó nữa, đó chính là có sự nhúng tay của họ ở đó. Cuộc hôn nhân giữa hai người họ đều do sắp xếp mà ra, đau đớn thay là Chu Phí, và cũng không ngoại lệ Úc Khải Tôn"
Chị ấy cứ ngồi đó kể cho tôi nghe về họ. Tôi mới tỉnh ngộ và nhận ra không chỉ có tiền mới giải quyết được vấn đề, mà còn phải có thế lực, có địa vị, mọi người càng kiên dè hơn.
- vậy...đại thiếu gia...sẽ bị gì? - tôi biết trước câu trả lời sẽ là "không", nhưng vẫn muốn nghe
"Còn tùy vào họ nữa. Hôm nay là sinh thần của cha Chu Phí, đại thiếu gia không đến, ắt là sẽ gặp chuyện không hay, nhưng ai nào đoán ra được chuyện đó là gì!"
- hình như....
Tôi nghe tiếng động bên ngoài cửa càng lúc càng lớn dần hơn....
"Đại thiếu gia bị triệu tập về đó, đừng nhìn ra, không hay đâu"
Chị Trân cản tôi lại, môi chị bậm lại không cho tôi rời đi. Tôi biết gì cơ chứ? Ngoài những lời kể từ những người bên cạnh mình về hắn, về cái gia tộc quái quỉ này.
- tại sao chị lại ngăn cản em? Em muốn biết bọn họ đưa hắn đi đâu trong đêm mưa như thế này? Chẳng lẽ.... - tôi đang nghĩ đến điều xấu nhất có thể.
"không đâu, dù trừng phạt nghiêm khắc, nhưng họ cũng sẽ niệm tình vì đại thiếu gia là chồng của con gái họ. Em yên tâm.!"
- họ ở đâu vậy chị?
"Singapo"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- cha mẹ, các người dừng lại được rồi. Con đã nói là anh ấy có việc quan trọng ở công ty, tại sao các người lại không tin con chứ?
Chu Phí gào thét trước mặt cha mẹ cô vì những gì con đang nói, họ đều chối bỏ, không muốn nghe.
- tin à? - đập bàn giận dữ - con bắt chúng ta tin vào con lần nữa sao?
Chu Thiên - cha của con, đồng thời là chủ tịch tập đoàn Thừa Thiên, ông chủ sòng bài và là một trong những ông trùm của tổ chức ngầm Mafia.
- ta đã tha thứ cho con bao nhiêu lần rồi? Con một mực vẫn không quên về thằng nghèo hèn đó? Con muốn ta tức chết con mới vừa lòng đúng không?
- Chu Phí! Con có nghe cha con nói gì không? Úc Khải Tôn nó không tốt với con hay sao? Hà cớ gì con cứ phải nhớ nhung hình bóng người đã khuất năm xưa? - Lý Mẫu Từ - mẹ của cô cũng ấm ức không kém khi nghe cô phân bua.
- là tại ai hả? Chẳng phải nếu các người không làm điều thất đức đó, có phải con đã có một cuộc sống con vốn dĩ đã có hay sao? Chính các người đã giết đi CHu Phí của ngày xưa, là do các người hết.
Cô ra sức nói hết lòng mình dù biết không ai thấu được nỗi đau này.
- giờ cha mẹ còn muốn đưa ấy anh sang đây để làm gì? Hả?!
- đã đến lúc 2 đứa phải nghĩ đến việc sinh con rồi! 7 năm, là 7 năm đó CHu Phí! Con đừng mang khuôn mặt tội nghiệp đó nhìn chúng ta!
- Cha mẹ, con đã cho người đưa anh hai sang , chuyến bay sẽ đáp lúc 7 giờ tối nay, còn khoảng 4 tiếng nữa. - CHu Thiên Sang - em trai của cô.
- Sang Sang, tại sao em? - cô lúng túng vì nghĩ bản thân vẫn còn một chỗ dựa là em trai, nào ngờ...
- Chị hai à, em không hiểu chị đang nghĩ gì nữa! CHị thuê 2 người đến đẻ mướn sao? Còn nữa, chị còn cho người thủ tiêu cả 3 người vô tội? Chưa hết, chị thường xuyên đến nơi mà ngày trước Cẩm Hoàn Hà và chị để ở đó? Rốt cuộc, chị đang nghĩ gì vậy? Những dữ liệu thu thập được đều nằm ở đây. Chị xem đi.
- có chuyện này sao Sang Sang? - cả cha mẹ cô đều ngạc nhiên khi nghe em trai cô mang chứng cứ về để trên bàn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...